Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu rồi mới ngoi lên mn vẫn tiếp tục ủng hộ em có phải không ạ...😟😟😟 ai đọc cho em thêm nhận xét với nha 💔💔 lần đầu có gì thiếu xót mong bỏ qua ạ
___----___

Vừa mới bước vào công ty với tâm trạng phải nói là cực vui, trên tay đang bưng ly cà phê vào phòng anh, vừa mới mở cửa thì cậu thấy có một cô gái xinh đẹp tóc nhuộm vàng đang ôm lấy anh mà nhõng nhẽo nói gì:
" Du~ dẫn người ta đi chơi đi... người ta mới về nước mà. Nha nha đồng ý nha.. anh không nói là như đồng ý rồi đó nha... yêu anh nhất".
Vừa dứt lời cô gái đó ôm cổ anh hôn vào môi anh.. mà anh thì lại không hề có ý định đẩy ra hay chống cự gì hết.  Xoảng~ ~tiếng ly vỡ làm anh giật mình quay lại thì thấy cậu đứng đó hóa đá ở vị trí cửa chính.. dưới chân là ly cà phê đã vỡ..
Cậu giật mình nhìn xuống rồi lắp bắp lên tiếng:
- " a xin lỗi..xin lỗi Hoàng Tổng tôi.. tôi lỡ tay.. tôi dọn dẹp ngay ạ".
- " không cần, cậu! Tốt nhất là để đó biến ra ngoài cho tôi còn đó để lao công dọn là được.. người gì đâu vô duyên.. làm mất hứng dễ sợ hà. Đúng không Du~". - cô ta đi lại hất cậu ra đóng sầm cửa lại.
-" Du sao anh từ nãy giờ không có trả lời trả vốn gì cho người ta hết vậy hả?"
-"em có im đi không?"- đột nhiên Cảnh Du quát.
Nhìn cô nức nở anh cảm thấy mình có hơi quá.. nên dịu lại
-"anh xin lỗi, nhưng như không em về đây làm gì vậy? Ai kêu em về không phải em đang học ở Pháp sao?".
-"em học xong rồi.. ba Hoàng bảo em về đấy.. về bồi dưỡng tình cảm chuẩn bị kết hôn...hihi "(cô ta tưởng mình là ai chứ.. mơ tưởng hết sức 😌😌)
Cảnh Du mặt không đổi tỏ ra thờ ơ cực kì lạnh lùng:
-"ai kêu em kết hôn thì em cứ việc mà đi lấy người đó .... anh không ngại mình có mẹ hai trẻ đâu."
-"anh, dù gì em cũng là vợ chưa cưới của anh cơ mà.. sao anh có thể nói như vậy?" - cô ta giậm chân.
-"hay anh có ai ở đây rồi.. nói em sẽ cho cô ta biết dám dành anh thì sẽ không có kết cục tốt".
Anh tức giận:
-"Hoàng Tiểu Nhi em có thôi ngay không.. chiều em riết rồi không còn coi ai ra gì có phải không?.. mai anh dẫn em đi là được chứ gì..?"
Cô ta lập tức thay đổi giọng điệu quay lại:
-" được .. như vậy còn được yêu anh nhất.. thôi mình đi ăn đi anh".

Nhận được cái gật đầu từ anh cô ta vui vẻ đi tới khoác tay anh đi ra.. trước con mắt ngạc nhiên của thư ký và toàn nhân viên. Khi đi ngang qua chỗ cậu nghe được một câu mà anh không khỏi kéo môi cong một đường.
Cậu bĩu môi nói rất nhỏ nhưng vẫn bị nghe được:" đúng là không nên tin tưởng vào cái thứ hạng của người đó được mà.. giả tạo.. loại người thành công luôn dẻo miệng".
Nhìn anh với cô ta đi xa.. cậu cũng sắp xếp công việc bỏ lại đơn xin nghỉ rồi đi thẳng về nhà. Trên đường về cậu lại nhận được tin nhắn từ số lạ hoắc:
" Châu Châu anh lại nhớ em rồi".

Ban đầu còn tưởng là nhắn nhầm nhưng hai chữ "Châu Châu" kia thì làm sao nhầm được. Chỉ có người quen biết mới gọi cậu như vậy mà thôi, suy nghĩ mãi cũng chẳng ra cậu ôm một mớ hỗn độn mà ngủ queo( riết thanh heo😂😂), không cần biết buổi chiều mình cũng đi làm. Cứ vậy mà chiều đó cậu nghỉ biệt tăm, lúc anh ăn xong đưa Tiểu Nhi về quay lại thì nhận được giấy báo xin nghỉ. Anh khẽ nhếch môi đi vào
" con mèo đó chắc lại hiểu lầm rồi đây, thật tình.."
Nói xong anh quay lại bàn làm việc của mình gọi điện cho ai đó.
-" tại sao ông lại cho nó về đây? Còn có cái gì là vợ chưa cưới hả? Không phải tôi đã nói rõ ràng với ông hết rồi sao? Tôi chỉ xem nó như em gái thôi.. người tôi yêu chỉ có một chính là Ngụy Châu." Anh nhíu mày xổ một tràng.
-"Johnny không phải vậy mọi chuyện không phải như con tưởng đâu..do con bé cứ than nhớ con muốn qua đó với con nên ta mới chấp thuận cho nó bay về đó.. ngoài ra chuyện gì ta hoàn toàn không liên quan.. con tin ta mà đúng không?" Người đàn ông lạ mặt không ai khác chính là ông Hoàng ba của Cảnh Du.
-"KHÔNG!" Anh dứt khoát.
-"con!.. thôi được dù gì thì ta cũng chỉ muốn nói là mọi chuyện không hề liên quan đến ta.. con tin không thì tùy.. giờ ta có công chuyện cần giải quyết khi khác lại nói với con." -ông Hoàng bất lực trả lời.
Anh không nói lần hai trực tiếp giập máy.. anh nghĩ "tức thì cũng đã xảy ra rồi... thôi thì nhận dịp lợi dụng chuyện này thử lòng Châu Châu vậy.. liều thôi." Nghĩ rồi Cảnh Du dưới hầm lái xe ra khỏi công ty đợi chờ con mèo sặp bẫy..
----------------------
8h 🕗tại công viên bắc kinh⛲
..
-"Du mình qua bên kia chơi đi anh.. lâu rồi em chưa được vui như vậy á". Tiếng của cô gái trẻ vang lên thu hút không biết bao nhiêu là ánh nhìn ngưỡng mộ từ các chàng trai xung quanh.
-"Du.. sao anh đồng ý dẫn em đi chơi mà sao gương mặt anh lại không cảm xúc thế kia?" Cô tiếp tục lên tiếng.
Cảnh Du lúc này mới chau mày xoay lại nói với cô một câu không hề liên quan:
-" em từ nay về sau không được nói vậy nữa."
-"em nói gì cơ?" Cô khó hiểu nhìn anh.
-"hôm qua em trước mặt Châu... à không nhân viên của anh ngang nhiên nói mình là vợ chưa cưới của anh". Anh gắt lên.
-" em xin lỗi anh Du.. nhưng anh biết tình cảm em không đơn thuần là em gái đối với một anh trai mà". Cô cuối mặt nói lí nhí.

Anh nhìn cô như vậy thật không nể dù gì cô cũng là em gái nuôi của anh kia mà.  Nhưng nếu anh không làm vậy thì cô em gái này sẽ ngày càng lún sâu lúc đó người khổ nhất định là cô không phải ai khác:
-"Anh có lỗi .. anh phụ lòng em rồi.. em hãy từ bỏ đoạn tình cảm này đi.. lòng anh đã có người mình thương yêu rồi". Nói tới đây bỗng nhiên mặt anh trở nên ôn nhu.
-" không .. em không bỏ đâu.. trừ khi người kia của anh đủ sức thuyết phục em.. còn không em không để ai cướp anh đi đâu cả". Cô kiên quyết nói.
Cảnh Du xoa đầu cô em gái nhỏ của mình nói:
-"khi nào thích hợp anh sẽ cho hai người...."
Đang nói chuyện nữa chừng thì anh im bặt.. ánh mắt chăm chú nhìn về phía hai cậu thanh niên đang vừa đi vừa cười nói đến vui vẻ kia.
Anh chau mày bước nhanh đến đó không quan tâm bên cạnh mình còn có người:
-" Châu Châu ai đây? Em xin phép để đi hẹn hò sao?"
Cậu giật mình vì câu nói quen thuộc.. quay người lại cậu lúng túng như bị bắt gian tại trận không biết phải trả lời sao thì.
-" Chào anh tôi là Lý Trung bạn của Châu Châu, rất vui được biết anh".- lý trung chìa tay trước mặt anh.
Nhưng anh giờ đây không hề động tâm đến người đang cố ý bắt chuyện với mình.. mà toàn lực của anh đều đang dồn về phía cậu.. bỗng nhiên
-"Du! Như không anh đi nhanh như vậy làm gì hại người ta đi theo mệt chết được a~".
-"mệt thì đừng theo nữa" - giọng nói không nóng cũng không lạnh chỉ là mắt không hề rời khỏi người đối diện mà thôi.
Liếc mắt qua thấy cậu Tiểu Nhi lên tiếng:
-"ây nhô .. đây chẳng phải cậu Hứa đây sao? Người như cậu Hứa mà cũng đến công viên để chơi sao?
Cậu cười như không cười mà lên tiếng:
-" ủa xin hỏi cô đây là gì mà quản được tôi đến hay không đến.. còn nữa đây chẳng phải là công viên sao? Ai lại không thể đến.. hơn nữa loại như cô còn đến được tôi còn nhỏ chẳng lẽ không được."
____
Nghe tới câu "tôi còn nhỏ" của cậu mà anh bất giác phì cười một cách tự nhiên. Thấy Cảnh Du không những không ra mặt giúp mình ngược lại còn giống như là đang cỗ vũ cậu hơn nên cô tức giận đi đến ôm cánh tay anh lắc mạnh:
-" Du anh phải làm chủ cho em.. em đường đường là vợ..."
-"chưa cưới chứ gì..hahaha😃😃😃" - cậu cướp lời cô.
Lúc này Lý Trung bên cạnh mới tỉnh mà giật giật tay cậu:
-" châu châu thôi đi em.. hôm nay chúng ta đi chơi mà.. sao lại có thể vì thể loại người này mà bỏ lỡ cuộc vui của mình."
Nghe Lý Trung nói cũng hơi có lý liền hưởng ứng bỏ Cảnh Du qua một xó. (nó cố ý cho ck nó ăn bơ đó bà con.. dám chơi mèo hả.. đâu dễ dàng gì 😂😂).
-"hảo hảo anh nói đúng a~ ..anh mới về mà em hôm nay sẽ làm hướng dẫn  viên cho anh". Nói đoạn cậu quay qua phía Cảnh Du.
-" Hoàng Tổng .. ngại quá tôi có hẹn phải đi trước.. anh ở lại chơi với VỢ CHƯA CƯỚI đi hen.." ba chữ vợ chưa cưới kia cậu cố ý nhấn mạnh một lần rồi quay lưng kéo Lý Trung rời đi.
Cảnh Du nhìn theo bóng lưng hai người tay nắm chặt sau đó gọi điện cho Anh Tùng:" cậu điều tra cho tôi một người tên Lý Trung.. điều tra luôn hắn ta có liên quan gì đến với Ngụy Châu. Tôi muốn có ngay vào sáng mai". Anh cúp máy .. kéo theo Tiểu Nhi về nhà..
--------
Tại quán cà phê..LIFE
-"anh em xin lỗi chuyện hồi nãy nha".- cậu mỉm cười nói.
-"không sao.. hình như vị kia chính là người đó phải không?". - Lý Trung cố ý hỏi nhưng cũng phần nào biết câu trả lời.
Cậu không nói  gì chỉ gật gật đầu..
Lý Trung không tình nguyện hỏi tiếp
-" vậy em đã tha thứ hoàn toàn cho anh ta ư.. Châu Châu em là không nhớ hay cố tình không nhớ.. những gì hắn
gây ra cho em sao.. làm em suýt chút bỏ mạng đó."
(T: anh này sao cố ý chia rẻ vk ck nó
LT: anh thích CC mà
T: không đc CC là của con trai e..
Zz: tui có nói cái gì chưa😒😒😒😒
T:😂😂 anh chưa nói
Zz: kiu yu ra bây giờ
T: 😲😲😲😲 e chạy đây.. cứ tip đi)
------_____---

-"Anh không hiểu được đâu?".- cậu nói lý nhí
-" sao lại không .. nếu em không nếu em không nói thì làm sao anh biết được."- Lý Trung.. nói
-" anh có biết cảm giác yêu một người khi đã sâu đạm không.. dù là trước đây em đã từng rất hận anh ta.. nhưng không hiểu sao khi mà càng hận em lại càng yêu nhiều hơn". - cậu tựa vào ghế nhìn vào dòng người tấp nập mà thở dài.
-" Châu Châu thật sự không đáng mà.. giữa hạnh phúc và nỗi đau ..thì em xứng đáng để có được hai chữ hạnh phúc kia.. " - Lý Trung cầm tay cậu (má ôi nó cầm tay con dâu tui.. 😭😭)
-" có gì mà đáng với không đáng hả anh.. đây là do em tự nguyện mà" - cậu rút tay mình ra.
Lý Trung giữ chặt tay cậu
-" nhưng anh yêu em mà Châu Châu.. anh yêu em mà.. cho anh một cơ hội có được không"..
Cậu còn đang lưỡng lự không biết phải trả lời thế nào thì một giọng nói chen vào
-" không được .. nó là bảo bối của tôi.. không cho phép cậu mang nó đi"
Đúng vậy lời này không phải của ai khác mà là của Ngụy Lục.
Cậu ngạc nhiên quay lại:" anh hai .. anh làm gì ở đây?"..
Ngụy Lục bước đến xoa đầu cậu ôn nhu .. :" anh có hẹn khách hàng ở đây.. thế nào đi với anh không?"
Cậu quay qua Lý Trung.. rồi nhìn lại Ngụy Lục.. bất ngờ Lý Trung lên tiếng..
-" không sao đến giờ anh phải về rồi.. em cứ đi đi.. anh không có gì đâu.. hẹn gặp lại". Nói rồi bước đi luôn.. để cậu ngơ ngác.. khi tỉnh lại thấy mình đã ở nhà rồi..
----
Cậu hoàn hồn nhìn xuống bếp.. thấy anh mình đang dọn cơm nên cậu cũng đứng dậy theo đó mà đi theo tiếng bụng của mình xuống bếp..
Đang ăn thì cậu nghe Ngụy Lục lên tiếng:
-" bảo bối chắc hẳn em cũng biết tình cảm của.."
-"em biết". Không để anh nói hết cậu liền lên tiếng.
-"vậy sao em còn không nói rõ"- ngụy lục khó hiểu..
-" thật tình em chỉ xem anh ấy như anh trai.."- cậu trả lời.
-" em với cảnh du có chuyện gì à?"- anh chuyển chủ đề.
-" anh ta sắp có vợ rồi.. anh đừng có nhắc nữa" - cậu buồn veo.
-" sao có thể chứ.. rõ ràng.." không để anh nói hết cậu liền cắt ngang.
-" em no rồi em muốn ngủ "
-" ừ ... em ngủ ngon ha."- nhìn theo bóng cậu lên lầu anh rất đau lòng.

Vừa vào phòng cậu liền ngã nhào về phia giường mà nhắm mắt lại.. nhưng vẫn không tài nào ngủ được..
"Rõ ràng là hận anh nhưng khi anh ngã lời yêu vẫn nhận lời ... rõ ràng là rất thương nhưng khi mở miệng liền làm đau chính mình... rốt cuộc đây là tư vị gì.. chính cậu cũng không biết.. cứ vậy ôm mớ hỗn độn mà chìm sâu vào giấc ngủ.. không hề hay biết có người thức trắng đêm nay..

Annie
Tự nhiên không có cảm xúc .. câu từ đâu mất hết rồi.. nay mới ra được...
Cảm ơn mn đã ủng hộ cho tớ.. 😚😚😚
170725

Nay nó tươi quá chừng lun nak

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro