Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm ơn mn nhìu 😶😶😶😶mong mn típ tục ủng hộ ạ
----------
Hôm nay cậu lại xin nghỉ.. chẳng vì lý do gì.. đơn giản là không muốn phải nhìn thấy mặt người kia.
Đang mơ màng chìm vào giấc ngủ thì cửa phòng mở ra.. Ngụy Lục bước vào ôn nhu xoa đầu cậu:
-" sao nào. bảo bối ngoan còn giận Cảnh Du nên không muốn đi làm sao?"
-"lười nhìn". - cậu lười biếng bỏ ra hai chữ rồi cuộn người vào chăn.
Ngụy Lục mỉm cười ôn nhu nhìn em trai bảo bối nhà mình lắc đầu:
-"vậy em cứ tiếp tục ngủ đi nhé. ngủ dậy rất có thể  người ta bị cướp mất cũng nên á.... anh có để đồ ăn dậy thì hâm lại .. anh đi làm đây".
Vừa nói xong cậu bật người dậy:
-" gì chứ anh ta dám để người khác dụ dỗ sao.. nếu mà như vậy thật xem em xử anh ta thế nào".
Thấy anh hai không có tiếng đáp trả nào cậu đạp chăn ngước lên thì chỉ thấy anh mình hai mắt mở to không chớp, thấy mình bị hố cậu cười cười gãi đầu:
-"em...em nói vậy thôi.. chứ không có gì đâu à.. anh ta muốn theo ai thì theo.. em đây không quản.. thôi anh đi làm đi trễ rồi". - vừa nói cậu vừa đẩy anh ra phòng đóng cửa lại..  rồi tiếp tục việc ngủ dang dở.
Ở ngoài anh còn đang không hiểu chuyện gì xảy ra với đứa em trai yêu quý... nhưng cũng nhanh lấy lại phong độ của một Tổng tài tới công ty nhưng không phải LIGHT mà là DUST.
---_---______
Tại DUST
* Quầy lễ tân:

-" cho tôi gặp Tổng giám đốc của cô". - thanh âm không nặng không nhẹ.
-"cho hỏi anh là... có hẹn trước với Tổng Giám đốc không ạ"- cô lễ tân hỏi nhưng mắt không rời người trước mặt.
-" cô cứ nói có Hứa Tổng công ty LIGHT đến là được". - phải không ai khác chính là Ngụy Lục.
Sau khi chờ cô lễ tân gọi điện thoại anh nhìn xung quanh rồi ánh mắt dừng ngay tại cửa chính đang có người bước vào.. vừa nhìn thấy người đó là Cảnh Du bên cạnh còn có một cô gái lạ mặt đi vào anh liền nhíu mày phất tay với cô lễ tân:
-" không cần nữa tôi thấy ông chủ các người rồi.. làm phiền nhé". - nói rồi anh rời đi bỏ lại hai con người ngơ ngẩn nhìn mình nãy giờ..

Anh bước nhanh ra đưa tay chặn đường Cảnh Du:
-" Hoàng Tổng sớm, không biết là tôi đường đột đến cậu có thời gian cho tôi không?".
Cảnh Du nhìn anh cũng hơi bất ngờ.. vì không biết có chuyện gì mà đích thân Ngụy Lục tới công ty tìm mình, anh mỉm cười :
-" được chứ.. chẳng hay Hứa Tổng hôm nay qua đây có chuyện gì cần chỉ dạy".
-" vào phòng đi.. ở đây không tiện".- nói rồi anh liếc qua người con gái bên cạnh tay ôm chặt tay Cảnh Du.
--------------
_____________
-" Tiểu Nhi em qua phòng bên kia chờ đi.. anh có chuyện cần phải bàn bạc với vị này..xong chuyện sẽ gọi cho em".- Cảnh Du nhìn Hoàng Tiểu Nhi.
-"còn cô đi pha cho tôi hai tách cà phê"- anh quay sang cô thư ký.
* Phòng Tổng Giám Đốc:

Vừa bước vào chưa kịp ngồi xuống Ngụy Lục nói:
-" Hoàng Tổng tôi vào chuyện chính luôn khỏi mất công thời gian của đôi bên".
-" gọi em là Cảnh Du được rồi.. có gì ngồi xuống trước đã". - Cảnh Du cười nói..
Ngụy Lục không ngần ngại nói thẳng:
-" không biết cậu và cô gái lúc nãy là thế nào?"
Thấy Cảnh Du chỉ cười anh càng nôn nóng .. vì muốn hỏi rõ giùm em trai bảo bối anh đã bỏ bữa sáng cùng người yêu mà đến đây chỉ nhận được cái mỉm cười.
Cảnh Du thấy anh chau mày liền lên tiếng:
-" đây cũng không phải là Châu Châu kêu anh đi hỏi đi?".
-" là tôi tự đi" - ngụy lục lắc đầu nói.
-"Hoàng Tổng cà phê của anh" - cô thư ký lên tiếng chen ngang cuộc nói dở của hai người.

Uống ngụm cà phê Cảnh Du lên tiếng:
-" thật tình mà nói thì nó chính là em gái nuôi của em nhận từ hai 5 năm trước nó tên Hoàng Tiểu Nhi".
-" nhưng tôi thấy nó hình như đâu coi cậu là anh trai?" - Ngụy Lục thắc mắc lên tiếng.
-" đây cũng là vấn đề rắc rối đây.. có nói thế nào nó vẫn khư khư như vậy"- Cảnh Du lắc đầu cười khổ.
-" cậu coi mà giải quyết đi... không còn sớm nữa tôi cũng phải quay lại công ty.. nhưng trước khi đi tôi nói cho cậu biết nếu đã xác định rõ tình cảm của mình thì phải biết nắm bắt đừng làm người khác đau khổ vì cậu.. Ngụy Châu nó là một đứa thiếu lòng tin từ lúc cậu rời đi nên bây giờ nếu như nó chịu mở lòng đón nhận cậu thì cậu cũng đừng nên làm nó đau khổ nữa...
Nếu không yêu thì buông tay để nó có cuộc sống mới đi.. làm anh tôi không muốn thấy em mình buồn rầu cả ngày".- Ngụy Lục đứng lên khi nhận được đáp án.
Cảnh Du bật dậy đứng lên:
-" không lần này em sẽ không buông tay em ấy thêm một lần nào nữa hết..
Bây giờ em đủ mạnh để bảo vệ đoạn tình cảm đã mất của tụi em."
Ngụy Lục bước ra cũng không quên quăng lại một câu:
" tôi hy vọng những gì cậu nói hôm đó và cả hôm nay là thật". (Lời hứa của yu khi về nước đấy😄😄)
________
30' sau

Tiểu Nhi đẩy cửa bước vào:
-" Anh Du làm gì mà hai người nói chuyện lâu vậy..?"
-" không có gì"- Cảnh Du lắc đầu.
-" à không có gì thì em về trước đi anh có chuyện ra ngoài chút".- anh xoay lại nói tiếp.
Khi Cảnh Du sắp đi ra tới cửa thì bị câu nói của Tiểu Nhi mà khựng lại:
-" anh ... người anh thích là con trai phải không? Hơn nữa người đó còn là nhân viên trong DUST.. nếu .... nếu em đây đoán không lầm thì cậu ta mới không phải là Hứa Ngụy Châu đi?"
-  "em nghe anh nói chuyện" - Cảnh Du trừng mắt quay lại.
-" em mới không có nha... anh lộ liễu như vậy có ai ngốc mới không nhận ra.." - cô vẫn rất bình tĩnh..
-" vậy làm sao em biết?"- Cảnh Du vẫn rất cảnh giác..
-" em ở bên anh cũng lâu vậy rồi chẳng lẽ ánh mắt anh hướng về ai em lại không nhận ra.. với lại khi anh nhìn cậu ấy ánh mắt đó rất ôn nhu rất dịu dàng"- cô mỉm cười nhẹ.
-"em biết thì tại sao em còn...."- định nói gì đó nhưng anh lại ngừng.
-" Anh!.. thật sự mà nói thì.. từ lúc anh đưa em từ cô nhi về nhà họ Hoàng thì em đã thích anh rồi... em nói thật đó.. nhưng lúc đó anh đưa em về không lâu thì anh lại về Thượng Hải.. lúc đó em cảm thấy như có gì đó hơi mất mác.. em cảm giác như lần đó là lần cuối em được gặp anh..... nhưng..." - cô ngập ngừng nhìn anh.
-" Nhưng gì em nói tiếp đi." - anh giục cô

Cô hít sâu một hơi nói tiếp:
- " Nhưng hai năm trước anh đã quay lại không phải sao.. lúc đó em cứ tưởng anh vì em mới quay lại Pháp.. nhưng hôm đó khi em chuẩn bị đi chơi lúc xuống lầu.. vô tình em nghe được cuộc nói chuyện của anh và ba.. nghe ra thì em biết chắc hẳn anh yêu người đó lắm.. em nghĩ mãi cũng chẳng ra.. người con gái nào có phước mà lọt vào mắt anh như vậy.. nhưng không em đã lầm khi nghe anh nói người anh yêu là con trai...
Lúc đó em như chết lặng luôn á..
nhưng về sau khi em vô tình vào diễn đàn và vô tình đọc được câu chuyện cảm động của cặp đôi "nam x nam" cũng vì gia đình mà cả hai đành phải hẹn hạnh phúc với nhau nơi thiên đường...
Em nghĩ kĩ rồi.. em yêu anh nhưng em không thể trói buộc trái tim anh.. và em cũng không muốn người sống bên cạnh mình là xác không hồn... " - nói đến đây bỗng cô nở nụ cười tươi rói... cô reo lên
-" Anh Du... lần này em về đây có hai việc chính.. một là em về đây xem mặt anh dâu tương lai mặt mũi thế nào.. tiện thể test giúp anh lun, hai là em sẽ liên thủ với anh để giúp ba đồng ý chuyện hai người...
Sao thế nào.. anh thấy được không?"

Nãy giờ anh ngơ rồi á... giờ nghe cô nói câu cuối nữa anh chính thức ngơ toàn tập luôn ( 😂😂😂tội nghiệp con giai tui nó ngơ từ bé mà ).
Tiểu Nhi đi lại lay người anh thiệt mạnh.. khiến anh hồn nhập lại xác:
-" Hoàng Tiểu Nhi... em.. em mới vừa nói gì... không phải ông ta bảo em về đây sao? Còn có cái gì liên thủ cái gì là test"..
Cô cười cho cái độ ngơ ngác này của anh:
-" anh đó .. lúc nào cũng trưng bộ mặt ngơ ngác đó... là sao hả? Em gái nhớ anh trai thì không được trở về sao..? Còn có không nghe thì thôi miễn bàn".
-" Có ... có .. anh hai nghe mà... hahahaha".
Cô cốc đầu anh một cái rõ kêu:
-" anh hai anh cười ngu gì vậy hả... lớn rồi mà y chang con nít ba tuổi là sao?"
-" có em mới ba tuổi.. rõ ràng anh hơn em 4 tuổi mà sao em cứ cốc đầu anh quài vậy hả Tiểu Nhi.." - anh đánh nhẹ cô.
-" với em anh lúc nào cũng là như thế hết á...hahahaha... thôi em có việc anh làm việc đi nhé... "  - cô cười..
-" em mới về mà có việc gì" - anh ngạc nhiên.
-" em có việc cần bàn với anh dâu.. haha"- cô nói nhỏ đủ anh nghe rồi tăng tốc mất hút sau cánh cửa.

Cảnh Du lắc đầu cười
-" thiệt tình lớn rồi mà y như con nít... à mà khoan nãy nó nói là có việc cần nói với Châu Châu... không biết có chọc bảo bối nổi điên không nữa... "
Ngồi lại bàn làm việc vừa ngồi xuống anh lại đứng bật dậy:
-" không được mình không yên tâm con nhỏ Tiểu Nhi được.. mình phải tới đó.. phải mình phải đi.."
Vừa mở cửa ra thì kịp lúc Nhã Nhã cũng bước vào :
-" Hoàng Tổng anh định đi đâu sao?"
-" ừ" - anh đáp
-" a.. có cái này.. có người chuyển phát nhanh đến cho anh lúc nãy" - cô đưa cho anh.
Vừa cầm lên thì anh có điện thoại.
-" nghe"- anh lên tiếng
-" ê chuyện cậu nhờ tôi điều tra xong rồi gửi rồi không biết tới chưa"
Nhìn bưu phẩm trên tay:
-" nhận được" - anh đáp.
-"  nói chuyện với bạn bè không nói nhiều quá ba tiếng.. mà thôi bye nha hôm khác gặp".
-" ừm bye". - nói rồi anh giở ra xem thì ra đó là lý lịch của Lý Trung.. người hôm trước đi cùng cậu.
Anh nhếch môi .." thì ra là giám đốc công ty PHONG ĐẰNG sao? Thú vị rồi đây.. giành Châu Châu của tôi sao.. kiếp sau cũng đừng mong đạt được."
Sắp xếp xong anh nói với cô thư ký nãy giờ còn đang quan sát biểu cảm trên mặt anh thay đổi không ngừng:
-" chiều nay có lịch gì hủy hết cho tôi.. chiều nay tôi có hẹn.. có thể sẽ không quay lại.. "- vừa gật đầu nhìn lên anh đã mất hút sau cánh cửa thang máy...

Annie
Thời gian tui mắc viết bài... thật tình ý tưởng viết bài không có nên ý tưởng truyện càng không... sr mn.. nhìu..
Cái này tui bù cho
@JT_nymy 😄😄😄😄
170801

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro