Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mn thấy sao ạ... cứ cho tớ nhận xét nhé... c.ơn😶😶😶😶
___________
* Biệt Thự MeoMeo

Tính toong~.... tính toong~
Đợi mãi cũng có một thân ảnh nhỏ bé lười biếng lê xác ra mở cửa..
-" không phải chứ cậu.. cậu.. xin nghỉ phép chỉ để ngủ thôi sao?"
Một giọng nói quen tai làm cậu giật mình tỉnh ngủ hẳn...
Mở mắt nhìn chăm chăm.. nhắm lại rồi lại mở ra:
- " chị... chị... sao chị lại đến  nhà tôi?"
-" không định cho khách vào nhà à..."- Tiểu Nhi châm chọc.
-" a.. ừ.. được chị vào đi... " - cậu mở cửa nép qua cho cô vào..
-" Wowwwww nhà cậu lớn quá nhỉ... ngang ngửa nhà Du~ nha" - cô cố ý nhấn mạnh tên anh .. nhưng chỉ thấy cậu hình như còn chưa tỉnh ngủ.. nên không phản ứng câu vừa rồi của cô.
-ngáp~..." chị ngồi đó đi..  tôi... tôi đi rửa mặt rồi xuống sau.. à chị uống gì tôi pha..." - cậu vừa đi vừa ngáp..
-" cậu xin nghỉ chỉ để ngủ sao?" - cô không tình nguyện hỏi lại
-" không phải chuyện của chị... giờ thì uống gì?" - cậu lười biếng trả lời.
-" em uống cam ép được rồi anh.." - cô đáp..
-" cái gì..  chị kêu tôi bằng gì?" - ngơ ngác( Lây của thằng ck... khổ quá mà)
-" em nhỏ hơn anh tới hai tuổi lận mà"- nhìn cái kiểu ngơ đáng yêu đó nhịn không được cô phì cười..
Cậu nghe xong vọt lên phòng vscn tốc độ ánh sáng... vèo vào nhà bếp rồi phóng ra... phòng khách.. tuy vậy nhưng biểu cảm lúc nãy với bây giờ hoàn toàn khác nhau... lúc nãy như nai vàng.. còn giờ thì mặt lạnh lùng không tí biểu cảm nào..
Nhìn cô đưa ly cam ép lên uống một ngụm cậu hỏi:
-" hai người sắp kết hôn thật sao?"
Xém chút là cô phun toàn bộ nước lên bàn rồi... ai đời lại canh lúc người ta uống nước mà hỏi như cậu không chứ. Cô cười đáp..
-" không có "
-" cô nói vậy là sao?" - cậu khó hiểu
-" anh Châu gọi em là Tiểu Nhi đi.. Hoàng Tiểu Nhi anh hai gọi em là Tiểu Nhi nên anh Châu cũng gọi em vậy đi.."- cô nói một lèo.
-" Hoàng... Hoàng Tiểu Nhi... sao lại có sự trùng hợp vậy được... đừng nói cô là.."
-" là em gái của anh.." -đang nói thì bị tiếng nói ngoài cửa cắt  ngang cả hai đều nhìn theo hướng phát ra giọng nói ấy thì anh bước vào..
-" anh hai là không yên tâm em .. sợ em đến bị cậu ấy làm khó nên mới chạy đến đây."
-" chứ không phải anh sợ anh dâu bị em dọa sợ chạy mất à" - cô bĩu môi.
-" KHOAN" - cậu la lên hai anh em họ Hoàng im bặt.
-" hai người có nghĩ là đang nợ tôi một lời giải thích hay gì đó không?" - cậu nhìn về phía anh em họ nãy giờ cứ anh một câu em một câu lên tiếng.
-" à chuyện là vầy Châu Châu.. để anh giải thích..." - Cảnh Du lên tiếng
________
Time giải thích@.@
________________

30 phút sau
-" Vậy hóa ra từ đầu đến giờ là hai người diễn kịch à... cũng tốt đó... có đăng ký tham gia show chưa"- cậu chế giễu..
-" không có anh hai hoàn toàn không biết .. từ đầu chỉ có một em tự viết kịch thôi.. anh hai vô tội cũng mới biết khi sáng" - Tiểu Nhi nhỏ giọng.
-" ừ đúng anh mới biết thôi"- Cảnh Du lên tiếng.
-" ai cho anh nói "- cậu liếc anh.
-" anh... Châu Châu em còn giận anh sao?"- Cảnh Du nhìn cậu
-" xin lỗi, không dám tôi lấy quyền gì mà dám giận anh chứ Hoàng Tổng" - cậu châm chọc
Cùng lúc đó một vị khách không mời lại xuất hiện
-" Châu Châu nhà em có khách à"- phải không ai khác chính là Lý Trung.
Nhìn vào thấy nhà cậu không những có gái mà còn có Cảnh Du đang trừng mắt nhìn mình.. nhưng Lý Trung vẫn cứ vậy tự nhiên đi tới:
-" ô tôi không biết có Hoàng Tổng ở đây a.."
-" nhà trợ lý của tôi.. cậu ta không đi làm tôi tới xem.. ngược lại là cậu lấy tư cách gì tới" - Cảnh Du lạnh lùng lên tiếng..
Ngụy Châu thấy tình hình không được tự nhiên liền kéo Tiểu Nhi:
-" Tiểu Nhi cùng anh vào bếp lấy nước nhé"
Ngược lại với cậu thì cô rất vui:
-" anh dâu đừng kéo em.. té bây giờ a~" - cô giả vờ trách cứ.
Hai tiếng "anh dâu" này vô tình rơi vào tai Cảnh Du thì y như rằng trúng số.. còn ngược lại bên kia thì mặt đen như mực.
Thấy hai người đã khuất sau cửa bếp Cảnh Du lên tiếng:
-" Cậu đi lâu vậy rồi sao lại quay về lại hả?"
-" Tôi về hay đi cậu không có quyền cản.. với lại lần này tôi về đi là vì Ngụy Châu." - Lý Trung trả lời.
-" Tôi nói cho cậu biết... Châu Châu là của tôi.. ai cũng đừng hòng tách chúng tôi.. người như cậu lại càng không?".- Cảnh Du hùng hồn tuyên bố chủ quyền.
-" Cảnh Du! cậu đừng có mà quá đáng nhé... theo như những gì người của tôi báo lại hiện tại Ngụy Châu vẫn một mình.. với lại.. không phải hai năm trước cậu bỏ rơi em ấy sao?" - Lý Trung châm chọc.
Đúng lúc Ngụy Châu và Tiểu Nhi bước ra... cô thì không biết được diễn biến năm đó thế nào nên quay qua định hỏi cậu thì thấy mặt cậu đen đi vài phần..
-" Anh cho người điều tra tôi?"- cậu hỏi Lý Trung.
-" Không... không phải... không phải như em nghĩ đâu Ngụy Châu... chuyện đó là anh vô tình nghe được cũng đã rất lâu rồi... không phải anh cho người điều tra em đâu.- Lý Trung giật mình nói gấp gáp.
-" nếu đã không? Việc gì anh phải khẩn trương như vậy?" - cậu nhìn.
-" nếu đã không còn chuyện gì nữa ... đến từ đâu thì  về từ đó.. mời" - cậu nói tiếp.
-" anh nghe không hiểu tiếng người hả.. anh dâu bảo anh về thì đi về đi... thật là chướng mắt"- Tiểu Nhi liếc Lý Trung.
Ngụy Châu nghe được chợt cậu mỉm cười nhéo Tiểu Nhi một cái:
-" em đó... sau này cấm gọi anh hai từ đó.. gọi anh là Châu Châu được rồi, có biết không hả?"
Tiểu Nhi lấy tay xoa mũi mình ủy khuất nói:
-" em biết rồi... anh cũng đừng có nhéo em như thế chứ?".
Cảnh Du nãy giờ ngồi nhìn mà chợt mỉm cười... nhìn cậu với Tiểu Nhi vui vẻ với nhau như vậy anh cũng đỡ lo hơn nhiều.

Chỉ có Lý Trung nãy giờ bị coi như không khí... nên ôm nguyên cục tức trở về.. khi ra cổng còn xoay lại nói một câu.. tưởng như không có ai.. không ngờ câu đó lại bị Ngụy Lục vô tình nghe được:
-" Hứa Ngụy Châu.. em sau này nhất định phải là của Lý Trung tôi.. bất kể ai cũng đừng hòng cướp em từ tay tôi.. bất cứ giá nào tôi cũng phải có được em..  dù có trả giá nào đi nữa."
Ngụy Lục bước ra sau khi chiếc xe đó rời đi... lúc này anh lại để ý trong nhà có tiếng nói cười không phải chỉ có tiếng con trai.. mà còn có tiếng con gái... anh tò mò bước vào nhà.. thì nhận ra hai người đó không ai khác chính là Cảnh Du và cô em gái nuôi.

Anh vừa bước vào nhà cậu đã lên tiếng:
-" anh hai anh về rồi hả... "
-" ừm.. à chào hai người" -anh chào hai người kia.
-" Thì ra anh là anh của anh Ngụy Châu a~...um..um" - cô định nói gì nữa thì bị Cảnh Du bịt miệng.
Cậu khó hiểu nhìn anh mình rồi nhìn qua Cảnh Du.
-" các người có chuyện gì giấu em hả".
-" đâu có đâu bảo bối.. thôi nào em lên tắm rửa xuống ăn cơm tối.. à hai người cũng ở lại đi."- Ngụy Lục nói.
Gì chứ nghe tới ăn cậu liền hào hứng nhảy lên rồi chạy lên phòng trước khi đóng cửa còn không quên nói vọng xuống:
-" anh phải có món trứng xào cà nha".- sau đó cụp đóng cửa lại.
Ba người còn lại lắc đầu lia lịa..
-" hết biết với con mèo ham ăn ham ngủ này mà.."- Cảnh Du lên tiếng.
Sau đó  Cảnh Du và Ngụy Lục tiến vài nhà bếp nấu ăn
Tiểu Nhi lên tiếng:
-" em không ngờ anh của em biết nấu ăn á nha... không biết liệu có ăn được không?"
Cô vừa dứt lời cậu ở trên lầu vọng xuống:
-" gì chứ nấu ăn thì em yên tâm đi anh Cảnh Du của em nấu ăn ngon không thua gì anh hai anh đâu."
Hai người trong bếp chỉ biết lắc đầu ngao ngán tiếp tục thi hành công việc nấu ăn của mình... không đầy 20 phút liền trưng ra những món ngon đẹp mắt thu hút ánh nhìn...
___________---------________

Sau khi bốn người ăn uống xong thì Cảnh Du và Tiểu Nhi cũng xin phép ra về.. bước ra xe.. Tiểu Nhi cười nói:
-" giờ thì em hiểu anh yêu anh ấy vì điểm gì rồi."
Anh hỏi lại:
-" theo em thì là điểm gì?"
-" đáng yêu a~ khi tiếp xúc em thấy anh ấy rất là đáng yêu a~" - cô mỉm cười mộng tưởng.
Anh cốc đầu cô :-" nói cho em biết em ấy là hoa có chủ rồi đừng có mơ mộng".
Cô ôm đầu ủy khuất:
-" anh có phải anh em không vậy hả? Em có giành của anh đâu chứ? À mà anh chưa nói cho em biết có phải vì anh ấy đáng yêu nên anh mới yêu không?".
-" em đó bớt tò mò đi... con gái nên khép nép một chút thì hơn a~".- anh cười nói.
-" anh..." - cô la lên.
-" thôi được anh nói... đó là bí mật" - nói rồi anh khởi động xe lao nhanh hòa mình vào đường phố tấp nập.

Ở đây.. sau khi Cảnh Du về Ngụy Lục liền hỏi cậu:
-" hai người đó nói gì với em.. có phải làm khó em không?"
-" không có ... hai người họ tới xem thử sao em không đi làm thôi à" - cậu lắc đầu xua tay..
-" thôi em lên phòng nha.. anh hai.. ngủ ngon a~" - nói xong cậu phóng lên phòng để lại Ngụy Lục ngồi đó.. thất thần.
-" Ngụy Châu.. mọi chuyện của em chỉ mới bắt đầu thôi.. anh không biết người kia sẽ làm ra chuyện gì nhưng bằng mọi giá anh sẽ bảo vệ em..... " - tự mình đọc thoại rồi anh cũng đi lên lầu..
Lúc đi ngang qua thấy cậu còn ngồi dựa vào giường lướt weibo anh lên tiếng:
-"  khuya rồi coi ngủ sớm đi... à ba mẹ 2 ngày nữa về rồi đó nha".
-" dạ anh em biết rồi" - trả lời anh nhưng mắt thì không rời màn hình điện thoại.
----------------
Lướt được một lúc vì mệt mỏi mà cậu ngủ lúc nào cũng không hay luôn...

Tại nơi nào đó.. có một con người đang âm thầm tính toán.. bày ra kế hoạch để cướp cậu về với mình...
Gật đầu tỏ vẻ đồng ý với nó.. người đó bước ra ban công hướng mặt về phía có người con trai nhỏ đang yên giấc mà tự đọc thoại với bản thân:
-" Châu Châu! Anh yêu em đến vậy cơ mà.. sao em cứ cố chấp chọn người làm em đau cơ chứ... nếu em đã không yêu anh.. thì cũng không sao dù không có được trái tim em thì ít nhất anh cũng phải có được thân thể em... anh sẽ trói buộc bắt em cả đời phải ở bên cạnh Lý Trung này.
Đợi đó ngày đó sẽ không xa đâu".

Annie
Chúc mn đọc vv ạ... bỏ bê hơi lâu thì phải a~...
Kế hoạch của LT sắp xong rồi liệu anh của CC có phá được không hay cậu sẽ bị......😄😄 mn đón đọc nhé..
Tks 170812

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro