Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mn một ngày tốt lành💓💓💓💓 thấy được cho tớ xin ☆☆ nhé... tks
_______---------________

-" Cậu đi điều tra cho tôi một người có tên là Lý Trung cho tôi... điều tra luôn việc hắn muốn làm nghe chưa.... tôi muốn có kết quả sớm nhất"  - mới sáng vào công ty Ngụy Lục liền cho người ngầm theo dõi Lý Trung.
...
Về phía Ngụy Châu thì hôm nay được tăng thêm một bậc đi làm có người đưa đón, đưa đi đưa về không cho cậu đi một mình như trước nữa. Dù cậu không hiểu vì sao anh cậu làm vậy nhưng cậu cũng không hỏi hỏi anh cậu biểu sao thì cậu nghe vậy.
Lúc Cảnh Du vừa vào thấy cậu ở đó tâm trạng liền không kìm được sự vui vẻ... mỉm cười..  nụ cười đó vô tình lọt vào mắt Nhã Nhã thư ký của anh cô lên tiếng:
-" ôi chắc nay có bão quá nhể Châu Châu"
-" sao lại có bão .. hôm qua đài có báo đâu?" - cậu ngơ ngác.
-" thì hôm nay Hoàng Tổng của chúng ta không biết mắc bệnh gì mới sáng đã cười tươi đến không thấy mặt trời rồi kìa" - cô hất mặt chỉ về hướng Cảnh Du đang đứng.
Cậu theo lời cô nhìn theo thì thấy anh đứng ở cửa hồn bay  nhìn mình cười ngốc... cậu đi đến đá anh:
-" này Hoàng Tổng .. anh lại đứng cười ngu gì nữa vậy .. mới sáng a~"
Anh nghe tiếng cậu cộng với bị đá đau mà hoàn hồn:
-" em dám nói với Tổng Giám Đốc em như vậy sao?"
- " anh đoán xem" - cậu nhướng mày nhìn anh khiêu khích.
Không còn cách nào khác Cảnh Du đưa tay kéo cậu lôi vào phòng mình khóa trái cửa .. một thân áp cậu lên cửa cúi người xuống áp môi mình vào môi mọng của cậu tham lam cắn mút..
Ưm... um~.. a...a ~
Cậu bị cắn đau liền la lên.. tạo kẽ hở cho lưỡi anh thuận tiện tiến vào... thăm dò từng chỗ...
Ưm~.. cứ như vậy anh hôn đến khi cậu không thở được liền buông ra trong luyến tiếc..

Nhưng không ngờ được rằng... cậu chỉ mới vừa hớp được vài ngụm khí liền bị ai đó một lần nữa cưỡng hôn đến nỗi không thể đứng vững...
Tay thì không yên phận lần mò vào trong vạt áo sơ mi mà xoa nắn.... thân thể bị xâm chiếm cậu có chút khẩn trương thoáng chút cứng đờ ... đứng không vững liền dồn hết trọng lượng vào người Cảnh Du... thấy cậu không những không đẩy mình ngược lại có chút đáp trả anh liền ngang hông ôm cậu lại giường trong phòng làm việc của mình. Thả nhẹ xuống không nhanh không chậm thoát cái trên người cậu giờ đã không còn một mãnh vãi.... thấy mặt cậu đỏ lên anh liền nổi hứng châm chọc :
-" bảo bối thân thể em thiệt đẹp nha"
-" anh im miệng cho tôi" - cậu xấu hổ mà lấy tay che mặt mình..
Anh mỉm cười cúi người hôn lên xương quai xanh của cậu khắp mặt rồi lại xuống cổ... mọi nơi anh đi qua đều lưu lại dấu hôn ngân đỏ thẫm mê người... khi hôn xuống ngực anh dừng lại trước hạt đậu hồng trước ngực mạnh mẽ cắn một cái.. làm cậu giật mình ..

Anh đưa lưỡi vòng qua vòng lại chẳng mấy chốc nó liền cương cứng.. không những vậy tiểu quái phía dưới cũng bắt đầu hưởng ứng...
Anh đưa mắt nhìn xuống rồi lại hôn lên tai cậu châm chọc:
-" bảo bối em xem của em đã sắp chịu không nổi rồi kìa.."
Cậu xấu hổ không nói được gì chỉ biết im lặng nằm im chịu trận...
Sau khi anh làm cậu bắn một lần anh liền đưa tay xuống huyệt đạo của cậu.. liền bị cậu đưa tay chặn lại
-" không được tới đây thôi... đi quá giới hạn rồi đó".
-" bảo bối em định để anh nghẹn chết sao em xem" - vừa nói anh đem tay cậu tới gần cái của mình.
Cậu giật mình rụt tay lại:
-" sao... sao lại lớn như vậy?"
-" đó em thấy chưa... em không phải là muốn anh nghẹn chết đấy chứ?" - anh ủy khuất.
- " nhưng... nhưng mà... tôi sợ.." - cậu ấp úng trả lời.
-" không sao mà... không sao ... anh sẽ nhẹ nhàng mà.. mau cho anh .. cho anh nhé" - anh nài nỉ.
-" nhưng..." - cậu do dự lo lắng.
Nhìn thấy anh như vậy cậu thiệt có chút không kìm lòng.. liền gật đầu...
Nhận được sự đồng ý.. anh hào hứng áp xuống hôn lên môi cậu
-" em tin anh không?"
-" tin" - cậu trả lời.
Sau chữ đó anh liền tách chân cậu ra... mà đưa một ngón tay vào động.. thấy cậu nhăn mặt cố chịu đau, anh hôn lên môi cậu trấn an:
-" không sao thả lỏng đi ... một chút sẽ hết.. lần đầu đều như vậy lần sau sẽ không như vậy nữa."
-" thả lỏng được mới lạ... còn nữa... sẽ không có lần sau đau".- cậu khó khăn nói
-"Hảo hảo em thả lỏng nào" - anh chiều cậu.
Ngay khi thấy cậu thích ứng anh liền cho thêm hai ngón nữa... sau khi hoàn thành bước đầu... anh liền rút tay ra thay vào đó là tiểu quái thú hùng mạnh của anh.
Cảm thấy bị thứ gì đó xâm nhập bất giác cậu phát ra tiếng rên rỉ.. mà đến chính mình còn không thể tin nổi.
_____-----------
(YY đi nha... tui không giỏi mấy vụ này viết nữa sợ không hay😅😅😅)
_____------______
Cũng không biết anh đã bắn bao nhiêu lần vào tận sâu trong cậu nữa.. chỉ biết giờ này có con mèo đang ngủ say vì quá sức.
Anh nghiêng người ngắm nhìn con mèo đang ngủ say trong lòng mình bất giác mỉm cười..
Không biết cậu mơ thấy gì chỉ thấy cậu khẽ cười.. một nụ cười hạnh phúc. Nhịn không được anh cúi người đặt lên môi cậu một nụ hôn không sâu chỉ lướt nhẹ.. sau đó đắp chăn kỹ càng còn mình thì chỉnh đốn lại quần áo .. tiêu soái bước ra làm việc..
....
Không ngờ trận mây mưa buổi sáng đó làm cậu ngủ một giấc đến tận chiều tối....
Khi tỉnh dậy liền có cảm giác đau nhứt từ phía sau truyền tới..  khẽ nhăn mặt kéo chăn xuống thì thấy cơ thể mình quần áo tươm tất.. biết là anh làm bất giác cậu mỉm cười .. thì một giọng nói ngoài cửa truyền tới
-" em đó cười gì thế hả?".
-" không có.. nhìn nhầm rồi em cười đâu chứ" - cậu đỏ mặt xua tay.
Anh mỉm cười vì vẻ thẹn thùng của cậu.. bước tới ngồi xuống kéo cậu qua ôm hẳn vào lòng mình. Anh lên tiếng:
-" Châu Châu nè, em nghe kỹ đây .. Hoàng Cảnh Du anh thề với em từ nay về sau.. dù cho có chuyện gì xảy ra.. anh cũng sẽ không buông tay em ra nữa... dù có phải hi...." - chưa nói hết đã bị cậu che miệng
-" em không cho anh nói nữa.. em biết hết mọi chuyện rồi."
-" em biết được chuyện gì?"- anh hồi hộp.
-" em biết năm đó có một người ngốc nghếch bị ba mình dọa đến nỗi phải chia tay người yêu mình để làm theo lời ba..." -nói tới đây cậu mỉm cười.
-" vậy là em biết rồi sao? Anh cũng chỉ vì lo cho em thôi nên nhất thời không thể nghĩ được nhiều... chỉ cần biết.. nếu như anh nghe lời ông ta lúc đó em sẽ được an toàn."- anh ôm chặt cậu nói.
-" em biết sơ sơ thôi.. Du ngốc, sau khi anh đi.. ông ấy không làm khó em nhưng hại ba mẹ em phải đi nước ngoài... anh hai em nhờ có chị Thảo Nhi mà được như hôm nay á.... anh đúng là ngốc ". - cậu cười nói.
-" rồi anh ngốc ... anh ngốc được chưa.. vậy em có để Du ngốc của em một lần nữa được yêu em để chuộc lại lỗi lầm không? - anh cưng chiều nhìn cậu.
Cậu đưa ngón tay ra tính một hồi sau đó xoay người hôn lên môi anh thay câu trả lời..
Anh mỉm cười hạnh phúc sau đó ôm cậu ra xe..  dẫn đi ăn đi ngắm hoa dạo biển ... sau đó mới đưa cậu về nhà.
Lúc sắp sửa bước ra xe.. cậu bị anh kéo mạnh một cái nhào vào lòng anh, cậu đưa tay đẩy ra:
-" Du anh sao vậy hả?"
-" không sao chỉ là anh thấy thời gian trôi qua nhanh thoát cái em phải về nhà rồi... đến sáng mai anh mới được thấy em.. thì lại quá lâu..." - anh trả lời
Cậu mỉm cười ôm lại anh:
-" anh đó bớt trẻ con đi.... nếu muốn gặp em thì mau hỏi cưới em đi.."- nói xong câu đó cảm thấy mình bị hớ.. cậu đỏ mặt chôn mặt luôn trong ngực anh.

Anh ôm cậu chặt nhất có thể... hôn lên  mái tóc đen.. anh lên tiếng:
-" hôm nay anh rất là hạnh phúc đó.. em biết không hạnh phúc nhất từ trước đến giờ luôn á".
-" Du trễ rồi anh về đi... em cũng phải vào nhà nữa " - cậu nói
-" ừm em vào đi.. ngủ ngon nhé bảo bối"- anh hôn lên tóc cậu.
Trước khi bước ra cậu liền xoay người hôn một cái lên môi anh thay lời chúc rồi phóng vào nhà.. anh mỉm cười lái xe rời đi.

Những hành động đó đều lọt vào mắt người kia... nhưng ai mà còn quan tâm.. người ta nói những người yêu nhau mọi thứ xung quanh họ cũng như vô hình mà... . Đúng và đây đúng là tình cảnh hiện tại.
---------
Đêm đó có hai con người không ngủ được vì hạnh phúc ngập tràn. Trong khi đó lại có người không ngủ được vì tức giận.
Mặc kệ phía trước gian nan nguy hiểm thế nào.. chỉ cần hiện tại và tương lai họ tay trong tay cùng nhau bước đi.. thì ngại gì không thể vượt qua...
.....

Annie
Tks những ai đang đọc nó ạ....
Có thiếu xót mong mn nói tớ sửa nha...
170815
Ai chúc tui thi tốt đi...  khổ quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro