Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______

"Sáng nay em không phải tới công ty đâu.. anh đã xin nghỉ giúp em tịnh dưỡng rồi đó...!" - đó là lời nhắn của Cảnh Du nhắn tới cho cậu.
Bất giác nhớ lại chuyện hôm qua cậu đỏ mặt:
- Cái gì chứ.. gì mà tịnh dưỡng với không tịnh dưỡng.. tên hỗn đãn nhà anh.
....
Vơ cái điện thoại cậu gọi cho Cảnh Du chưa kêu tiếng thứ hai đã có người nghe máy:
-Thân thủ cũng nhanh gớm nhỉ? - cậu nói anh.
- ai chứ là vợ thì anh không để em đợi lâu được- Cảnh Du cười nói. Xong như nhớ gì anh nói tiếp
- sao! em nhớ anh?
- nhớ cái đầu anh... tôi hỏi anh cái tin nhắn đó là thế nào...?- cậu tức giận.
- à thì là anh nói giúp em nghỉ ngơi..- Cảnh Du giọng vẫn vậy trả lời.
Cậu nhất thời không biết phải nên nói gì với cái tên này liền nhanh chóng lảng sang chuyện khác:
- tôi không nói chuyện với anh nữa.. tôi đi ăn sáng rồi đi dạo đây.. phí lời với anh thiệt là hao tổn khí lực..
- ờ vậy em đi dạo đi.. nếu có nhớ quá thì tới công ty gặp anh nha.. - Cảnh Du cười nói..
-Cút.. cái đồ tự luyến thái quá..
...
30' sau cậu ra khỏi nhà.
_________---_______
Tại tòa nhà cao
- Ra ngoài rồi à.. vậy theo đó mà hành động đi nhớ đừng làm mạnh tay- tiếng người bí ẩn ra lệnh cho cấp dưới  của mình.

Cậu vẫn ung dung đi hết từ chỗ này đến chỗ kia.. chơi đủ thứ mọi trò chơi. Vì sợ ảnh hưởng trước khi ra ngoài cậu đặt điện thoại ở chế độ im lặng. Cứ như vậy cậu đi vào siêu thị mua đồ mà không biết bản thân mình sắp gặp chuyện không hay. Vừa mới bước vào thì thấy bên phía khu vui chơi nhộn nhịp vốn có tính ham chơi không do dự cậu chạy luôn tới đó.. vì mọi người xếp hàng chen lấn để đăng kí nên vô tình cậu bị đẩy ngược ra ngoài.. bực mình cậu đứng dậy không thèm chơi nữa liền đi qua hướng khác.. khi đi ngang qua một khu thì vô tình bị ai đó tóm lại che mặt.. vì trong khăn có tẩm thuốc mê nên cậu chỉ giãy dụa vài phút liền ngất lịm.

Không biết có phải do lượng thuốc nhiều không nhưng khi cậu mở mắt ra liền không thấy đường trước mắt là một mảng tối đen như mực. Thân thể bị buộc chặt không thể cử động khiến cậu hơi hoang mang không biết chính bản thân mình đã đắc tội với ai. Lắng nghe một chút thì  cậu nhận ra chắc mình đang ở nhà kho gần cảng bến tàu vì chỉ có thể nghe tiếng sóng vỗ rì rào.. dập vào đá với tiếng còi của tàu biển.. ngoài ra không nghe được bất kỳ thứ gì khác.
Không lâu sau đó cậu nghe được tiếng nói phát ra từ phía cửa mà chính xác cửa nằm ở đâu cậu cũng không biết vì nó rất tối. Nhưng đại khái cậu nghe được câu:
- Anh Lý tụi em đã bắt người về rồi ạ.
- được các cậu làm tốt lắm.. nếu như lần này thuận lợi tôi không quên các cậu. - tiếng người đàn ông bí ẩn vang lên.

Cậu ở trong suy nghĩ mãi cũng chẳng nhớ được người mà mấy người kia gọi là anh Lý kia thật ra là ai.. mà giọng nói của người này hình như nghe rồi thì phải.. đang bận suy nghĩ cậu bị ánh sáng chiếu thẳng vào mắt có chút khó chịu do ở lâu trong bóng tối nên đột nhiên có ánh sáng nhất thời không thể thích ứng..
Sau khi hồi phục trạng thái quen dần với ánh sáng cậu nheo mắt nhìn về phía người đàn ông kia thì:
- Lý Trung! Sao lại là anh? Anh bắt tôi đến đây làm gì.. tôi nhớ mình có làm gì đắc tội với anh đâu?.
- Ngụy Châu em đừng quá kích động. Anh không có ý làm hại em.
- Anh như vậy mà bảo không cố ý làm hại tôi... anh xem bây giờ là tình thế gì đây.. anh là đang cho người bắt cóc tôi mà còn bảo không cố ý làm hại tôi. - cậu tức giận nói lớn.
- Anh... Anh.. đây cũng không phải vì anh yêu em sao? Ngụy Châu?- Lý Trung nắm chặt vai cậu.
Cậu vì đau ở bả vai cố nhịn xuống cậu nói:
- Yêu.. anh nói anh làm vậy là vì yêu tôi? Anh có thấy ai làm như vậy với người mình yêu không?
- Anh xin lỗi nhưng anh thật lòng yêu em mà..- Lý Trung nài nỉ.
- Xin lỗi nhưng tôi đã có người trong lòng rồi.. lời yêu của anh tôi nhận nhưng xin lỗi tôi không thể đáp lại. - cậu lạnh lùng buông từng câu.
- Người trong lòng.. ý em là Hoàng Cảnh Du sao?- Lý Trung đột nhiên thay đổi giọng.
- Anh không có tư cách để gọi tên anh ấy.- Cậu tức giận.
- Không có tư cách sao? Em nói vậy mà nghe được à.. em quên là ai đã nhẫn tâm bỏ rơi em lúc em đang bệnh nặng rồi sao? - Lý Trung liên tục đâm vào nỗi đau của cậu.
- Anh ấy nhất định là có lý do có nỗi khổ riêng của mình.. anh thì tốt lành gì, lúc đó anh có mặt bên cạnh tôi không? Không có đúng không? Vậy thì  anh đừng nói xấu anh ấy trước mặt tôi ... tôi không cho phép. - cậu tức giận thật rồi.
- Dù anh không có bên cạnh em nhưng anh có cho người gửi hoa cho em mà. - Lý Trung vẫn tiếp tục.
Cậu nhếch môi cười một cái:
- Hoa? Ý anh là cái bó hoa oải hương đó sao? Xin lỗi tôi cho người vứt đi rồi.
- Ngụy Châu! Em đừng đối xử lạnh nhạt với anh như vậy có được không? Anh yêu em mà yêu từ trước khi em gặp tên khốn kia..- Lý Trung đột nhiên  nắm chặt vai cậu.
- Vậy à... như tôi đã nói đời này tôi chỉ có một mình Cảnh Du thôi.. còn anh.. cứ coi như chúng ta có duyên không nợ đi. - cậu cố nén cơn đau.
- không .. không được anh không cho phép em rời xa anh để ở bên cạnh hắn.. không được.. - Lý Trung như bị điên liên tục kêu gào.. siết vai cậu càng thêm chặt.
- Ngụy Châu em cứ suy nghĩ kĩ đi.. một là em theo anh đi nước ngoài sinh sống.. hai là em sẽ chứng kiến gia sản của Hoàng Cảnh Du tiêu tàn.. - nói xong Lý Trung buông vai cậu ra mà đi mất để lại đây một mớ hỗn độn.. cậu không biết phải làm thế nào mới đúng.

______----______

7h tối
- Người đâu? - Ngụy Lục quát.

- Dạ cậu chủ có gì chỉ bảo ?

- Tôi hỏi mấy người từ sáng giờ có thấy bảo bối của tôi về nhà không?. - Ngụy Lục quay hỏi người làm.

Tất cả đều lắc đầu run sợ trước độ lạnh lùng hiện giờ của anh:
- Dạ không thưa cậu chủ... cậu Ngụy Châu rời nhà từ 8h sáng tới giờ vẫn không thấy về thưa cậu.
- Khốn khiếp- anh đập bàn.

Lúc này ông quản gia mới từ ngoài vào lên tiếng:
- Cậu chủ.. có người báo đã nhìn thấy cậu Ngụy Châu đi vào siêu thị CABII còn nói thấy có khoảng 2 3 người mặc áo đen theo cậu Ngụy Châu nữa..  tôi nghi ngờ...
- Không nghi ngờ gì nữa.. chắc chắn tiểu bảo bối của tôi bị hắn bắt cóc rồi.- Ngụy Lục đập bàn lần hai. ( tui thương cái bàn nhà Châu Châu deso😂😂).

Ngụy Lục cho người làm đi xuống còn mình ở đây lôi điện thoại ra gọi cho ai đó. Rồi nhanh chóng nhắn một tin ngắn gọn xúc tích.
"" Châu Châu bị bắt cóc""
Không đầy 3 phút lập tức có người chạy đến
- Anh Lục anh nói vậy là có ý gì..? - Cảnh Du sau khi nhận được tin nhắn liền chạy như bay từ nhà đến.
- Cậu ngồi xuống trước đi - Ngụy Lục hướng Cảnh Du bảo anh ngồi.
- anh nói đi anh biết ai làm đúng không? Tìm được vị trí em ấy chưa.? - Cảnh Du hỏi dồn dập.

- cậu mẹ nó hỏi từ từ được không hả? - Ngụy Lục bực mình quát.
Thấy Cảnh Du nín thinh anh bắt đầu nói..
- hiện tại tôi đã cho người tìm vị trí em ấy bằng định vị điện thoại.. còn về ai bắt tôi nghĩ cậu cũng biết đó..
- ai là ai? - Cảnh Du hỏi
- Lý Trung. - Ngụy Lục dứt khoát.
- Lý Trung?.. sao lại là hắn? - Cảnh Du hơi bất ngờ.
- cậu nghĩ là sao? Cậu ta đương nhiên là vì thích em trai tôi rồi.- Ngụy Lục trả lời.
Cả hai đang tập trung thì Ngụy Lục có điện thoại .

- đã biết nó ở đâu. - Ngụy Lục nói.
- anh nói luôn đi- Cảnh Du hồi hộp.
- ở bến cảng Tây Thành- dứt lời thì xoay lại đã không thấy người anh lắc đầu sau đó gọi báo cảnh sát cùng hỗ trợ bắt Lý Trung.
....
_____Annie______
Cuối cùng cũng thi xong mừng quá trời....
Chúc mn đọc vv... cùng đón xem chương sau CD sẽ cứu CC ra sao nhé..
-----170817------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro