Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mn đọc vv nếu thấy được cho t xin ☆ nhé. Tks
________

- Cảnh Du cậu đang đâu đó? - Ngụy Lục gọi hỏi trong khi anh đang lái xe.
- Em đang trên đường đến Tây Thành. Anh gọi người tới viện trợ nhé. - Cảnh Du hấp tấp
- Cậu đó đợi tôi đi cùng không được sao?. Thôi tắt đi.. tôi cũng đang trên đường đến đừng lo. - Ngụy Lục trực tiếp tắt máy.

Sau khi tắt máy cũng là lúc Cảnh Du tới nơi. Anh dùng điện thoại định vị với điện thoại cậu rồi đi theo tới phát hiện gần nhà kho có một nhóm người đang canh giữ. Tính toán một hồi xem phải hạ ai trước với lại đợi Ngụy Lục lâu quá anh không chờ được nữa đành xông ra hạ những 5 tên.
Khi Cảnh Du phá cửa xông vào cũng là lúc Lý Trung đang chuẩn bị có những hành vi không đúng. Nhất thời cậu la lên:
- Cảnh Du anh là tới đây cứu em?
- Ngốc, tới đây không phải cứu em chẳng lẽ là cứu hắn?
Anh cười mặc dù biết hoàn cảnh bây giờ đang nguy hiểm nhưng không hiểu sao khi thấy khuôn mặt ngây thơ đó của cậu anh lại thấy vui không tả. Anh hỏi:
- Châu Châu hắn ta có làm gì đến em không?
- Anh nhìn mà không biết sao? - cậu chau mày.
Lúc này Lý Trung mới tức giận.chen vào (nãy giờ ảnh bị coi như không khí 😂😂😂).
- Này chỗ này không phải nơi hai người tâm tình nghe chưa. Tôi nói cho cậu biết Ngụy Châu phải là của tôi.

Cảnh Du nhíu mày hơi tức giận:
- Cậu không có quyền quyết định em ấy là của ai.. hạnh phúc của em ấy tự em ấy định đoạt.
Lý Trung nghe vậy liền đi đặt tay sau gáy cậu kéo tới đặt một nụ hôn trên má cậu. Ngụy Châu trừng mắt:
- Lý Trung anh bị điên à.. tôi nói anh mau dừng lại... đừng để tôi phải hận anh nha.. aaaaa.
Đột nhiên hắn ta cắn ngay cổ cậu một cái. Cảnh Du điên tiết xông đến liền bị một đám người bao vây:
- Lý Trung con mẹ nó cậu mau tránh ra khỏi người Châu Châu không hả? - nhìn cậu rơm rớm nước mắt mà anh đau xót không thôi.
- Được! Nếu như mày đã muốn như vậy thì để cho tụi đàn em tao đánh đi mày tuyệt đối không chóng cự. Như vậy có thể tao sẽ suy nghĩ lại. - Lý Trung buông tay khỏi người cậu nói.
- Lý Trung anh đúng là tên khốn nạn.. Cảnh Du anh tuyệt đối đừng tin lời anh ta.. anh cũng là thương nhân anh nên biết hắn ta tuyệt nhiên sẽ không giữ lời hứa đâu. - Cậu chửi hắn một câu rồi quay qua khuyên anh.

Cảnh Du không những không nghe lời cậu mà còn buông lỏng nói:
- Hảo, tôi tuyệt đối không chống đối, chỉ hi vọng cậu có thể giữ đúng lời hứa của mình.
- Điều đó là đương nhiên. - Lý Trung cao hứng
Sau đó ra lệnh cho đàn em xông tới đánh Cảnh Du.. và đương nhiên anh không chống trả ... nhanh chóng khắp người anh giờ đây chỉ toàn máu là máu... (móa xót..quánh con tui vậy á hả... tui cho ở tù cả đời lun).
Khoảng 30 người đánh một mình anh thì làm sao anh có thể chịu nổi cơ chứ. Lúc này Ngụy Châu vẫn không ngừng gào thét:
- Cảnh Du, anh điên rồi tại sao chứ? Tại sao chỉ vì một người như tôi mà khiến anh hết lần này đến lần khác chấp nhận hi sinh vì tôi như vậy? Cảnh Du anh mau đứng lên đánh lại bọn chúng đi.. không phải anh rất giỏi võ sao? Không phải anh là cao thủ trong các loại võ sao? Đứng lên đánh bọn chúng cho tôi xem đi.... Cảnh Du! ..

Thấy anh lúc này không còn sức chịu đựng nữa nhưng cậu cũng không còn cách nào khác ngoài kêu tên anh và khóc vì giờ đây toàn thân cậu đều bị cột.. cậu tiếp tục kêu la:
- Cảnh Du anh đứng dậy đi... không phải anh hứa sẽ bảo vệ tôi hay sao hả ? Đứng lên đi... Lý Trung anh cho người dừng lại đi anh ấy chết mất...
- Vậy em có đồng ý theo tôi không? - Lý Trung nâng cằm cậu lên.
Cậu quay đầu thoát khỏi tay hắn:.
- Lý Trung tên hèn nhà anh.. dùng thủ đoạn này để ép tôi sao?.. Nực cười mắc gì tôi phải theo anh cơ chứ? Nếu không có Cảnh Du thì tôi cả đời này cũng sẽ không bao giờ thích loại người như anh.
- Em... - Lý Trung đưa tay định đánh cậu thì cánh cửa nhà kho một lần nữa mở toang mấy chục cảnh sát chạy vào bao vây xung quanh. Trong lúc hốt hoảng Lý Trung liền lấy cậu làm con tin:
- Các người không được làm càng bằng không tôi không dám chắc tôi sẽ không làm gì em ấy đâu.
- Mèo nhỏ .. hắn không làm gì tổn hại em chứ? - Ngụy Lục lên tiếng.
- Anh hai mau .. mau đưa Cảnh Du đi bệnh viện đi... - Lúc này cậu chỉ lo cho Cảnh Du thôi.. cậu và anh mới chỉ được hạnh phúc một ngày thôi mà.. nếu như anh vì cậu mà thật sự có chuyện chắc cậu cả đời này sẽ cảm thấy có lỗi.
Ngụy Lục theo hướng cậu thấy một thân đầy máu liền cho người đem đi..
Anh nói gì đó với cảnh sát rồi lui ra sau..
- Sao các người có tránh không hả? -

Lý Trung đưa dao lên thì một viên đạn bay tới trúng ngay vai hắn. Bị đau hắn liền buông cậu ra ôm lấy vai bị thương của mình.. cảnh sát nhanh chóng bắt hắn đem đi. Cậu ngã xuống ôm ngực thở hòng hộc. Sau đó như nhớ gì đó vội chụp tay Ngụy Lục la lớn:
- Không xong rồi anh hai.. mau đưa em đến bệnh viện em không thể để Cảnh Du một mình trong đó được.
- em yên tâm về nghỉ ngơi đi Cảnh Du cậu ấy còn có Tiểu Nhi lo mà.- Ngụy Lục vỗ vai cậu
- không em muốn đi.. em thật không yên tâm... đi mà anh hai.- cậu gương đôi mắt long lanh nhìn anh.
Ngụy Lục đương nhiên là không thể cưỡng được đôi mắt đó của cậu nên đành lòng chở cậu đến bệnh viện ÁI TÂM.

Vừa đến nơi cậu liền chạy ngay tới trước cửa phòng cấp cứu.. thấy đèn vẫn còn sáng cậu ngã xuống trước cửa nước mắt cũng bắt đầu rơi không ngừng. Tiểu Nhi tiến đến kéo cậu đứng dậy dìu lại ghế cho cậu ngồi xuống mở lời an ủi:
- Anh Ngụy Châu anh yên tâm đi.. anh hai em mạng lớn chắc sẽ không vấn đề gì nữa đâu... anh yên tâm đi mà..
Vừa dứt lời đèn báo cũng vừa tắt bác sĩ vừa mới bước ra cậu liền chạy tới cầm tay bác sĩ hỏi liên thanh... ông hết nhìn cậu rồi nhìn qua Tiểu Nhi lên tiếng:
- Tạm thời cậu Hoàng đã qua cơn nguy hiểm nhưng vẫn còn phải kiểm tra thêm mới có thể kết luận.
- Vậy khi nào anh ấy tỉnh thưa bác sĩ? Tiểu Nhi thấy Ngụy Châu như người mất hồn liền hỏi.
- Cái này còn chờ vào tình hình của cậu ấy đã có thể 1 tuần cũng có thể 1 tháng. - bác sĩ trả lời
Ngụy Châu nghe vậy liền buông thả hai tay bác sĩ ra đi về phía trước như người vô hồn. Tiểu Nhi vội cảm ơn bác sĩ rồi chạy theo cậu.
-------
Khi hai người bước vào phòng đặt vào mắt là thân ảnh trắng xóa.. đầu quấn băng tay chân cũng quấn.. nhìn thấy như vậy không kìm được cậu lại rơi nước mắt. Nếu như không có Tiểu Nhi phía sau cậu chắc cậu đã ngã từ lúc nào rồi.
Kể từ ngày anh xảy ra chuyện cậu không thể tập trung được vào việc gì.. sáng tối cậu đều trực ở bệnh viện để lo cho anh.. Cảnh Du hôn mê một tháng cậu trực một tháng thậm chí còn quên ăn quên ngủ.
Tiểu Nhi bước vào thấy cậu ngồi ngây ngốc khuôn mặt hốc hác ngay bên cạnh giường Cảnh Du cô đi tới đặt tay lên vai cậu.. lúc này cậu mới cảm giác có người bên cạnh mình.. Tiểu Nhi lên tiếng:
- Ngụy Châu anh về nghỉ ngơi đi chỗ này giao lại cho em là được rồi.
- không để anh.. anh còn sức - cậu kiên định.
- Anh như vậy mà dám bảo còn sức sao? - cô nhíu mày
Anh...- Ngụy Châu do dự
Cô nói tiếp
- nếu như anh không về nghỉ ngơi cho tốt chỉ e anh hai em còn chưa tỉnh thì anh đã phải nhập viện rồi.
- Không .. anh sẽ nghỉ ngơi.. Tiểu Nhi em ở đây chăm sóc cho Cảnh Du.. anh về tắm rửa ăn uống ngủ một giấc sáng mai lại đến thay cho em ..- cậu đứng dậy nói rồi đi luôn ra cửa làm cô mắc cười không thôi.
- Ngụy Châu anh bây giờ trông rõ là ngốc.
---------
Quả đúng như lời cậu nói sáng hôm sau mới  6h sáng cậu đã có mặt tại trước cửa phòng 206 của anh. Cô đứng dậy đi qua kéo cậu lại ghế ấn ngồi xuống rồi lấy ra hộp sữa đưa cho cậu:
- Ngụy Châu anh uống đi em chắc anh chưa ăn sáng đâu đúng không?
Cậu quay qua cười với cô một cái nhận lấy hộp sữa uống một hơi.. cô yên tâm rời đi.. trước khi đi cô nói:
- anh cứ ở đó đi trưa em sẽ tới mang cơm cho anh.. vậy nên anh không cần đi đâu mua cơm cả.. hỉu chưa.
Cậu gật đầu rồi lại quay về phía anh nhìn chăm chú rồi đột nhiên cậu lên tiếng:
- Cảnh Du anh mau tỉnh lại đi.. anh như vậy em đau lắm.. anh tỉnh dậy đi chỉ cần anh tỉnh dậy muốn em làm gì em cũng làm mà... Cảnh Du... mở mắt ra nhìn em đi... anh lười quá rồi đó.. sao cứ ngủ quài vậy hả....
Quá mệt mỏi nên cậu úp mặt vào hai đầu gối mình mà thiếp đi.
________-----_____
Những ngày sau cứ diễn ra như vậy...
Cho đến một ngày cậu nhận được cuộc gọi từ một người bí ẩn..  hẹn gặp cậu nói là có thể giúp Cảnh Du tỉnh dậy.......
0.0....______
-------
___Annie__
170819
Căn óc suy nghĩ sáng giờ luôn ý....
Tỷ à tại tỷ bảo mụi gấp quá...  nên k biết ndung thế nào...@JT_nymy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro