Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______
Từ khi cậu nhận được cuộc gọi bí ẩn đó.. thì liên tiếp hai ngày cậu đều trực ở bệnh viện với anh một bước cũng không rời.

Nói chuyện với anh không ngừng.. gì mà xin lỗi anh em phải đi rồi gì mà sẽ có người yêu em hơn anh.. anh nghe tất cả nhưng có điều vẫn không thể cử động mở mắt mà ôm cậu vào lòng mình.
Còn cậu sau khi lau mình cho anh thì lạo cái ghế gần cửa sổ nhìn ra bất chợt lên tiếng:
- anh à sao anh còn chưa tỉnh.. mùa đông lại sắp tới nữa rồi.. mùa đông năm nay của em cũng sẽ giống như mùa đông của hai năm về trước... một mùa đông không có anh.. chỉ có mỗi mình em cô đơn chống chọi  với từng đợt gió lạnh ùa về...

Nói tới đây nước mắt cậu lại rơi... ngồi bần thần đột nhiên cậu lại nhớ về buổi gặp mặt hai ngày trước...

- Trở lại thời điểm hai ngày trước nào👏👏
《 tại quán Coffee  Ước Lệ
Một cậu thanh niên điển trai.. với khuôn mặt trắng nõn đẹp hơn cả búp bê đang tiến vào bàn một người đàn ông đã có tuổi.. chắc là khoảng 68 hay 70 tuổi gì đó.
- Chào ông.. chắc ông là người đã hẹn tôi? - Tiếng cậu trai trẻ vang lên giọng nói dịu dàng càng làm người ta thêm mê luyến...
Ông ta gật đầu chỉ vào cái ghế đối diện ý bảo cậu trai ngồi xuống.
Cậu trai vừa ngồi xuống vừa gọi ly cam ép.. còn về phía ông khi thấy cậu ngồi xuống cũng không vòng vo nhiều lời mà trực tiếp đi vào vấn đề.
- Cậu là Hứa Ngụy Châu?
-Ân? - Cậu gật đầu nhẹ.
- Vậy cậu Hứa đây có biết tôi gọi cậu ra đây là vì lý do gì không?- ông hỏi
Cậu gật đầu:
- Cháu biết ạ.. ông là bảo có cách làm cho Cảnh Du tỉnh dậy.
- Cảnh Du? Cậu Hứa đây với con trai tôi từ khi nào lại trở nên thân thiết như vậy rồi. - ông nhìn cậu.
Ngụy Châu mở to mắt ngạc nhiên lắp bắp:
- bác... bác .. bác là ba anh Cảnh Du sao?
Ông Hoàng gật đầu ý bảo lời cậu nói là không sai.
Cậu nhanh chóng thay đổi nét mặt mà hướng ông hỏi tới:
- Vậy bác Hoàng có cách gì vậy ạ?
- Cách đương nhiên tôi có.. nhưng chỉ có điều.....- Ông đột nhiên dừng lại liếc mắt nhìn cậu.
- Có gì bác cứ nói chỉ cần có thể giúp anh ấy tỉnh dậy bác muốn gì cháu cũng có thể chấp nhận được. - Cậu nói
- Có thật là bất cứ điều gì tôi yêu cầu cậu Hứa đây đều thực hiện không? - Ông Hoàng híp mắt hỏi.
Thấy Ngụy Châu gật đầu rất kiên định ông tiếp
- Vậy tôi cũng sẽ nói luôn để không làm mất thời gian của tôi và của cậu Hứa đây
Bác cứ nói ạ. - Ngụy Châu có hơi lo lắng... bồn chồn như đang lo sợ gì đó.

Đột nhiên ông Hoàng nói lên một câu làm cho cậu không kịp phản ứng dù đã chuẩn bị tâm lý.. ông nói:
- Tôi sẽ đưa bác sĩ giỏi nhất bên Pháp về chữa trị cho nó.. còn về phần cậu tôi không muốn con trai tôi sau khi tỉnh dậy lại nhìn thấy cậu.. nói trắng ra tôi không thể chấp nhận việc con trai tôi suốt ngày theo bên người con trai khác.. cậu là người thông mình chắc hiểu điều tôi muốn nói ở đây chứ?

Ngụy Châu nắm tay chặt đến nổi trắng bệch... khuôn mặt cũng không còn trắng hồng như lúc đầu nữa mà thay vào đó là trắng tái... cố lấy lại tinh thần cậu nói
- Vâng cháu hiểu điều ông muốn nói ... chỉ cần anh ấy có thể tỉnh lại cháu sẽ liều mình làm bất cứ việc gì chỉ cần là có lợi cho anh.
Ông gật đầu vỗ tay đứng dậy chuẩn bị rời đi.
- Tốt xem ra tôi không nhìn lầm cậu..
Ngụy Châu đột nhiên ngước mặt lên nhìn ông
- Bác Hoàng ... bác có thể cho cháu được ở bên anh ấy hai ngày nữa có được không?.. cháu hứa với bác sau hai ngày cháu sẽ rời đi.. sẽ không để anh ấy tìm thấy cháu nữa  đâu.

Ông Hoàng hơi nghiêng đầu suy nghĩ... rồi nhìn cậu gật đầu
- Được tôi cho cậu thời hạn hai ngày.. hết thời hạn cậu phải lập tức rời đi.
.....
....》
Kết thúc  hồi tưởng😂😂
_______

Hôm nay lại chính là lúc kết thúc thời hạn cậu đau đớn lau đi giọt nước mắt toan đứng dậy thì cánh cửa phòng mở ra.. là Hoàng Tiểu Nhi ...
- Anh .. định đi đâu sao?
Cậu không nói chỉ đưa mắt nhìn về phía Cảnh Du một chút.. cậu chính là muốn khắc ghi khuôn mặt này thật kỹ trước khi rời đi..  Cậu cũng không trả lời câu hỏi của Tiểu Nhi mà cậu đi luôn ra cửa.. trước khi bước ra cậu để lại một câu mà chính cô cũng không hiểu cậu nói:
- Tiểu Nhi... sau khi anh của em tỉnh đừng có nhắc tên anh trước mặt anh ấy... nếu anh ấy còn nhớ và hỏi anh đi đâu.. nhờ em nhắn tới anh ấy một câu... " đời này anh không mong được tha thứ".
Nói xong câu đó cậu mất hút sau cánh cửa để lại Tiểu Nhi đứng ngốc ở chỗ giường bệnh.
Sau khi Ngụy Châu đi không bao lâu thì ông Hoàng Minh ba Cảnh Du cũng bước vào theo sau là bác sĩ đến từ Pháp.
Thấy ông liên tục đưa mắt đảo tới đảo lui cô nhíu mày.. suy nghĩ.. thấy gì đó không ổn sao đột nhiên ông lại về lại còn đúng lúc Ngụy Châu lại nói những lời khó hiểu kia cô liền cho người âm thầm điều tra ..
Thì biết được cậu đã gặp ông trước... và cô cũng đã biết được ước định kia của hai người.
Nhưng tạm thời cô cũng không có bất kì hành động nào.. đành ngồi chờ Cảnh Du tỉnh dậy rồi tính.
--------
______
2 tháng sau quả nhiên Cảnh Du đã tỉnh dậy.. nhưng có một điều không ngờ tới là thời điểm anh tỉnh dậy cậu lại bị tai nạn giao thông... may mắn là được một người thanh niên đưa vào bệnh viện cấp cứu.. và oan gia hơn nữa lại vào chính bệnh viện Cảnh Du đang điều trị.

Cảnh Du vừa tỉnh đưa mắt nhìn quanh không những không thấy cậu mà lại thấy ba mình ngồi đọc báo ở ghế.. bên cạnh chỉ có Tiểu Nhi ... anh thắc mắc thế Ngụy Châu đâu...
Anh nhớ lại khoảng vào hai tháng trước còn nghe thấy tiếng cậu ở bên anh gào khóc nói nhảm mà.. như nhớ gì đó anh chụp tay Tiểu Nhi .

Làm cô một trận hoảng hồn..  nhìn lại ai đang bắt tay mình thì
AAAA
- Cảnh Du.. anh tỉnh rồi thật tốt quá...
- Để ta đi gọi bác sĩ cho con ở lại với nó đi - ông Hoàng đứng dậy ...
(Có hơi sai sai 😂😂 đáng lý người trẻ phải đi chứ ta)

Thấy ông vừa rời đi anh hỏi cô
- Ngụy Châu đâu?
Cô không nói gì... chỉ hơi cuối đầu xuống một chút.. sau đó nhớ ra lời cậu nói trước khi đi đã nói cô nhanh chóng thuật lại toàn bộ cho anh.. tuyệt nhiên cô cũng không có nói chính ba anh ông Hoàng Minh là người gây ra chuyện này.
Trong lúc anh và cô đang nói chuyện vô tình các y tá đang đẩy chiếc giường  có người đang nằm đó người đầy máu đi qua.
Theo sau là
- Cung Nam? - Đột nhiên Cảnh Du lên tiếng.. làm cắt đứt tầm nhìn của cô.
- Anh hai.. anh gọi anh vậy?
Cảnh Du thu hồi tầm mắt nói
- Anh vừa thấy bạn thân anh... Cung Nam cậu ấy đi Mĩ đã 5 năm rồi.. sao nay đột nhiên quay về còn người cậu ấy đưa vào bệnh viện là ai.. sao lại thấy quen mắt đến vậy.
Thấy Tiểu Nhi vẫn còn nhìn anh nói tiếp:
- Người đó cũng từng theo đuổi Ngụy Châu nhưng tiếc là anh vẫn là người nhanh trước... nên khi đó vì buồn nên cậu ta mới đi Mĩ.
....
Cùng lúc đó bác sĩ riêng của anh tiến vào.. khám qua một lượt rồi lên tiếng
- tình hình của đại thiếu gia đã ổn .. không còn trở ngại gì nữa nên mời nhị tiểu thư và ngài cứ yên tâm.

Ngay sau đó Cảnh Du được làm giấy xuất viện đưa về nhà nghỉ dưỡng. Nhưng anh vẫn cho cấp dưới mình điều tra thử Ngụy Châu đã đi đâu.
Nhận thấy cô em gái mình có gì đó giấu giếm nhưng có hỏi thế nào cô cũng không chịu nói.. anh đành bó tay thôi thì chờ tới khi nào cô chịu nói mới thôi.
.....
....
Còn về phần Tiểu Nhi .. cô lo lắng bồn chồn ăn không ngon ngủ không yên khi mà người cô luôn phái theo bảo vệ Ngụy Châu đột nhiên về báo nói cậu đang bị tai nạn hiện đang cấp cứu trong bệnh viện. Không biết có nên nói cho anh mình biết không. Thì chợt thấy Cảnh Du bước vào phòng ông Hoàng Minh.
- Ba..
Ông Hoàng ngẩng đầu..
- có chuyện gì mà con lại vào đây.
- Có phải ba đã nói gì với Ngụy Châu không? - Anh hỏi thẳng.
- Không có ta không có gặp nó. - ông chối.
- Nếu không có tại sao khi ba vừa xuất hiện em ấy liền biến mất? - Cảnh Du nhìn ông.
Ông Hoàng thở dài..
- Thôi được là ta.. chính ta đã bảo nó rời xa con.
- Ba tại sao ba lại làm vậy chứ? - Cảnh Du gắt lên.
- Con không thấy là con bên nó thì gặp nguy hiểm sao hả? - Ông trừng mắt.
- là con can tâm tình nguyện vì em ấy.- Cảnh Du nhỏ giọng.
Ông lắc đầu đặt tay lên vai con mình
- Đáng sao Cảnh Du nó chỉ là thằng con trai.. nó cũng đâu có cho con được một gia đình thật sự..
Anh gạt tay ba mình ra
- Với con ở đâu có em ấy ở đó chính là gia đình thật sự.. không có con thì sao chứ.. tụi con có thể nhờ người sinh hộ mà.  Còn nếu sống không có em ấy con...
Nói tới đây bỗng nhiên anh ôm đầu khóc...
Nhìn con trai mình khóc... ông cảm nhận được sự đau khổ trong đó.. quả thật trước kia lúc mẹ anh mất anh cũng không như thế nhưng bây giờ lại vì một đứa con trai mà rơi lệ.. chẳng lẽ ông đã sai sao? Nước cờ ông đi lần này là sai sao? Con ông không hạnh phúc ông cũng cảm thấy không được vui.

Hoàng Minh đưa cái tay gầy guộc nổi xương lau đi những giọt nước mắt của  anh
- Cảnh Du.. là ta sai .. ta hoàn toàn sai rồi.. ta trước đây cứ nghĩ chia cắt tụi con thì con sẽ chết tâm.. nhìn thấy con làm việc bên đó quả thật ta tưởng con đã hoàn toàn quên nó..  thật không ngờ sau hai năm con vẫn yêu nó.. thậm chí còn mãnh liệt hơn trước. Thôi được rồi.. ta đây chấp nhận cho hai đứa... từ đây về sau ta sẽ không ngăn cản hai đứa nữa.. chỉ cần con và Tiểu Nhi hạnh phúc là ta cũng cảm thấy hạnh phúc rồi.

Bất ngờ Tiểu Nhi xông vào..
- Anh không kịp rồi Ngụy Châu anh ấy gặp tai nạn đang cấp cứu trong bệnh viện... còn có người đưa anh ấy vào là Cung Nam bạn anh.
Cả ông và anh đều chết đứng..
Nếu cậu có chuyện gì ông cả đời sẽ day dứt mất...
Còn anh lao như điên ra ngoài lái xe hướng bệnh viện mà tới..  rõ ràng mới ra khỏi đó được mấy ngày nay lại phải vào.. thì ra ngày hôm đó người anh nhìn thấy là cậu chẳng trách lại cảm thấy thân quen đến vậy....
..
..
___ Annie _____
👏👏👏
  Chúc mn đọc truyện vv... chúc ngày mới tốt lành...
----170831----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro