Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

👏👏 1k62 con số lớn đến nỗi không thể tin nổi bản thân mình có thể sở hữu đc... chân thành c.ơn mn đã theo dõi.....😙😙😙
____________________

Cảnh Du đang trên đường đến bệnh viện ....ngặt nổi trên đường lúc này đang là kẹt xe do phía trước lại xảy ra tai nạn những chiếc xe xếp thành hàng từ đầu đến cuối. Cảnh Du anh bây giờ lòng nóng như lửa đốt.. bản thân anh thì đã rời bệnh viện hơn một tuần cũng là thời điểm bảo bối của anh hôn mê hơn một tuần liền. Cũng nhờ Tiểu Nhi thông báo còn không anh chẳng có cách nào mà biết được.
________
Tại bệnh viện.

Cậu tỉnh dậy với một đầu óc trống rỗng.. xung quanh đối với cậu mà nói rất đỗi xa lạ. Liếc mắt thấy cậu tỉnh dậy Cung Nam chạy đến nhấn chuông gọi bác sĩ xong quay lại nhìn cậu.
- Ngụy Châu cuối cùng em cũng tỉnh.. em có biết anh đã lo lắm không?
Cậu nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu:
- Ngụy Châu? Anh là đang gọi tôi sao? Tôi tên Ngụy Châu sao? Aaaaaaa sao đầu tôi đau thế này...
Cậu ôm đầu la thì vừa lúc bác sĩ cũng đến Cung Nam giữ chặt cậu ngăn không cho cậu quơ tay để bác sĩ có thể khám cho cậu. Sau khi khám xong bác sĩ và Cung Nam đi ra ngoài để lại cậu nằm đó với khuôn mặt đờ đẩn.
- Em ấy thế nào.. sao lại đến tên chính mình cũng không thể nhớ?
Bác sĩ : - Có lẽ do cậu ấy trước khi xảy ra tai nạn đã chịu áp lực lớn.. hoặc là bị tổn thương nghiêm trọng cho nên bây giờ tạm thời phần kí ức đó đã bị cậu ấy quên đi.. .. nói đúng hơn là cậu ấy tạm thời bị mất trí nhớ.

Nói xong bác sĩ rời đi Cung Nam bước vào. Thấy có người bước vào cậu lập tức hướng tới hỏi:
- Anh nói tôi là Hứa Ngụy Châu có anh là Hứa Ngụy Lục sao? Vậy thì anh là gì của tôi?
- Tôi là chồng sắp cưới của cậu. - Cung Nam trả lời... với anh mà nói bây giờ cậu bị như vậy cũng tốt ít nhất anh có thể để cậu bên mình và đương nhiên anh mong cậu sẽ không bao giờ nhớ lại. Để anh có thể ích kỷ giữ lại bên mình.
- Chồng sắp cưới? Cậu nghiêng đầu.
- Ừ đúng rồi.. nào Ngụy Châu chúng ta làm giấy xuất viện thôi bác sĩ bảo em không còn vấn đề gì nữa. Về nhà sẽ thuận tiện cho việc nhớ lại của em.
- Vậy anh đã ở đâu khi tôi gặp tai nạn.. và vì sao tôi lại bị như vậy? Nhưng mà tôi chẳng có chút ấn tượng gì với anh cả. - cậu nói.
Anh hơi giật mình nhưng sau đó lại tìm một lý do nói anh và cậu đang cãi nhau trong lúc căng thẳng cậu bỏ chạy nên không để ý bị xe đụng phải. Còn về không ấn tượng là vì cậu bị mất trí nhớ tạm thời.
- Ò tôi biết vậy anh mau đi làm giấy đi. "Cậu nói nhỏ như đang do dự gì đó". Lúc này Ngụy Lục cũng đi vào
- Tiểu Bảo bối anh mang MiO đến cho em đây.
Cậu nhìn anh rồi tới con mèo đột nhiên với nó cậu có cảm giác thân quen rất nhiều so với con người kia.
Cậu nhìn anh:
- Anh là anh hai em sao?
Ngụy Lục khó hiểu:
- em sao vậy bảo bối sao lại hỏi vậy.. em bị sao vậy?
- Em ấy bị mất trí nhớ tạm thời. - Cung Nam đột nhiên lên tiếng.

Cậu dù vẫn đang bị mất trí nhớ nhưng cậu đối với con người trước mặt tự xưng là chồng sắp cưới kia quả thật không có chút ấn tượng nào so với con mèo lông trắng mắt xanh mà cậu đang ôm đây. Cậu suy nghĩ có lẽ anh cậu sẽ nói thật hơn.. không hiểu sao cậu có cảm giác con người trước mặt mình có gì đó giấu diếm không hề thành thật. Cậu lên tiếng:
- Anh hai.. em muốn về nhà..
- Không được em phải theo tôi. - Cung Nam lên tiếng
Ngay lúc này cả Ngụy Lục và cả cậu đều ngạc nhiên:
- sao lại không tôi về nhà tôi mắc gì anh quản.- Cậu nói
- Anh... - Cung Nam ấp úng.
- Cậu đừng có hòng mà lừa gạt được bảo bối của tôi. Nó sẽ không theo cậu mà nó sẽ về nhà.. Họ Hứa chúng tôi sẽ đền bù cho cậu về việc em trai tôi vô ý đụng phải xe cậu.
Cậu ngạc nhiên hơn mở to đôi mắt mèo nhìn: " Không phải anh ta mới nói mình với anh ta cãi nhau rồi do sơ ý mình mới bị xe đụng sao.. còn gì mà chồng sắp cưới nữa mà.. sao lại khó hiểu vậy.. mình phải hỏi anh hai khi về mới được".
Nhìn sang thấy được khuôn mặt của cậu đang biến đổi không ngừng anh biết ngay là cậu ngây thơ đã bị Cung Nam lợi dụng lừa gạt rồi. Anh lên tiếng:
- Nào Bảo bối đứng lên anh đưa em về nhà... mau lên ba mẹ cũng sắp về rồi để họ thấy em thế này sẽ lo lắm đấy.

Cậu gật đầu đứng lên chạy theo sau anh bỏ lại Cung Nam nãy giờ vẫn án binh bất động. Sau khi ra ngoài cậu đứng ở góc cửa tranh thủ lúc chờ Ngụy Lục lấy xe thì vô tình cậu thấy chiếc BWM dừng trước cửa bệnh viện người bước ra là một chàng trai khuôn mặt anh tuấn.. môi mỏng đang tiến vào trong. Cậu nhìn người này thật sự là có chút cảm giác quen thuộc. Nhưng nhớ thì không tài nào nhớ rõ được. Ngụy Lục đi tới thấy tầm mắt cậu dừng bên chiếc xe đen kia.. anh cũng biết là xe ai rồi.. nhưng khi quay lại thấy cậu đang ôm đầu mình thì anh nhanh tay bế cậu vào xe.
- Anh đưa em về rồi sẽ gọi bác sĩ riêng tới khám cho em.
--------------
_____________
Biệt thự MeoMeo

Cậu tỉnh dậy là lúc trời tối.. bên ngoài còn lấm tấm vài giọt mưa đang rơi.
Cậu đưa mắt nhìn quanh.. quả nhiên căn phòng này rất quen thuộc. Nhìn qua cái tủ chỗ đầu giường cậu thấy có một bức hình trong đó là hình cậu cùng với một chàng trai khác.
Như cậu chợt nhớ lại thì người trong bức ảnh chẳng phải là người lúc chiều mình gặp trong bệnh viện sao?
Vừa lúc này Ngụy Lục tay bưng ly sữa nóng cùng với mấy viên thuốc cho cậu. Đúng như anh đoán.. sữa thì cậu uống hết nhưng thuốc thì cậu không đụng tới. Anh chán nản lắc đầu:
- Sao lại như vậy hả.. đã mất trí nhớ mà tính tình vẫn không đổi em không chịu uống có hay không anh gọi Cảnh Du đến giúp.
- Cảnh Du? - cậu hỏi
- Ừ là cậu ấy.- vừa nói anh lấy tay chỉ vào trong bức hình.
- Tụi em rất thân sao? - cậu lại hỏi.
Ngụy Lục gật đầu:
- ừ cậu ta là người em yêu cũng như em chính là người cậu ta yêu nhất bất chấp cả tính mạng. ( anh kể đoạn trước Cảnh Du vì cứu cậu mà bị đánh ra cho cậu nghe.. còn nói thêm cái tên Cung Nam kia không có gì tốt đẹp)..

Thì ra người hồi chiều đó là Cảnh Du.. lại là người mình yêu chẳng trách sao mình lại cảm thấy thân quen đến vậy.
Cậu nghĩ xong lại quay lại hỏi anh:
- Người kia tại sao lại muốn lừa gạt em chứ.
- cậu ta trước đây là bạn thân của Cảnh Du... nhưng vì một số lý do bất hòa với Cảnh Du nên tách ra tự mình đi Mĩ. - anh trả lời.
- em cũng là một trong số lý do đó sao? Cậu hỏi.
- ừm đúng thế... giờ thì ăn chút cháo rồi uống thuốc ngủ sớm cho khỏe. - Ngụy Lục đẩy mấy viên thuốc về phía cậu.

Nhìn cậu ăn xong nằm xuống anh kéo chăn đắp lên rồi tắt đèn bước ra trở lại phòng mình. Còn cậu khi uống thuốc do tác dụng phụ của nó gây buồn ngủ nên nhắm mắt ngủ luôn.
-----______

Cảnh Du về nhà với tâm trạng cực kỳ tệ. Chỉ vì dọc đường kẹt xe mà làm gián đoạn anh gặp bảo bối của mình.. khi tới nơi thì biết được cậu đã được người nhà đón về nhưng lại trong tình trạng mất trí nhớ tạm thời.
Thiệt là không còn gì đen hơn ngày hôm nay nhưng đổi lại đoạn tình cảm hai người đã được ba anh và cả phía cậu đều đã chấp nhận giờ chỉ cần gặp cậu thôi.
Thấy anh mình về vẻ mặt không vui nhưng cô vẫn muốn biết tình trạng của Ngụy Châu không chỉ cô mà ngay cả ông Hoàng cũng muốn biết chỉ là lúc này nhìn vẻ mặt căng thẳng đó của anh không ai dám tới. Nên Hoàng Tiểu Nhi cô đành liều mình một người vì mọi người tiến lên hỏi anh:
- Anh hai.. thế nào có gặp được anh Ngụy Châu không?
Cảnh Du ngước lên nhìn cô một chút sau đó lại rũ mắt xuống...
- không gặp được .. nhưng ít ra anh cũng biết em ấy hiện giờ ra sao?
- Sao ạ? Cô hỏi
- Mất trí nhớ. - bỏ lại ba từ anh hướng phòng mình đi lên.. không hề chú ý có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn mình.

Về phòng cầm điện thoại lên thì thấy có tin nhắn từ mấy tiếng trước nội dung ngắn gọn từ số quen thuộc:
-" nó đang ở nhà.. nhưng không nhớ cậu".
Liếc mắt nhìn đồng hồ thấy đã qua ngày mới Cảnh Du đành buông điện thoại xuống ráng nhắm mắt ngủ để mai có tinh thần gặp bảo bối của anh.
.
.
.
______ Annie ______
Tính ngược mà không hiểu sao không có ngược được chỉ có thể như vậy thôi.
Cho tui thấy còn ai đang theo dõi fic này đi...
---170829---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro