Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ánh sáng len lỏi chíu vào  xuyên qua những tán cây còn đọng sương đâm thẳng vào mắt khiến cậu phải buộc mình tỉnh dậy mặc dù cơn buồn ngủ vẫn còn....

Sau khi vscn xong ăn uống kỹ càng như anh hai đã dặn trước đó. Lúc này  cậu mới có dịp mà chú ý đến căn nhà chỉ còn lại mình cậu và lũ mèo.. chắc là anh hai đã đi làm từ sớm rồi. Ra chơi với tụi nó xong thì cậu đâm ra chán nản vì không ai chơi cùng... người làm ai cũng có việc của mình nên cậu đành ra vườn hoa.
Đang ôm MiO đi dạo ngoài vườn xuyên qua đám hoa oải hương  thì có chiếc BWM ngừng trước cổng.. nhìn kỹ một chút cậu nhận ra đó là chiếc xe ngày hôm qua cậu nhìn thấy ở trước cổng bệnh viện đây mà.. không lẽ là anh ta sao? Nhưng chắc là anh ta tới tìm anh hai đây mà.. không liên quan.. nếu quản gia nói anh hai đi làm thì anh ta cũng đi  ngay thôi.

Cậu là đang chú tâm vào mớ suy nghĩ của mình mới đưa ra.  Nên không hề chú ý có người đang từng bước từng bước tới gần mình.. bất chợt còn đưa tay vòng qua eo cậu ôm chặt. Ngụy Châu giật mình thả con mèo rơi tự do. Xong cũng không thèm nhìn thử ai mới ôm mình mà cậu một tay đẩy cánh tay đang yên vị trên eo mình xuống tiến lên phía trước bắt lấy con MiO.
Lúc cậu quay lại thì lực chú ý bây giờ rơi hết lên người con trai trước mặt. Dù là tối qua cậu có nghe anh hai kể qua nhưng mà với con người này ngoài cảm giác quen thuộc ra thì cậu chẳng biết gì nữa. Nhưng cậu có thể chắc chắn một điều là con người trước mặt cậu đây là người có thể tin tưởng đặc biệt hơn là anh ta không giống với người trong bệnh viện hôm qua tự nhận mình là chồng chưa cưới gì đấy.

Cảnh Du thấy Ngụy Châu đang ôm con mèo anh tặng với đang âm thầm đánh giá mình thì khẽ cười anh hỏi:
- Em .. nhìn xong chưa?
Cậu hoàn hồn trước giọng nói trầm ấm đó cậu không những không trả lời mà nghiêng đầu hỏi ngược lại anh:
- anh là ai?
Dù đã biết trước tình trạng cậu nhưng Cảnh Du cũng có chút chua chát trong lòng:
- anh là.. Hoàng Cảnh Du.. anh..
- Anh quen tôi sao? Anh đang định nói gì thì cậu chặn lại bằng câu hỏi khác.
- Không những quen.. anh và em còn là người yêu của nhau nữa.. à em còn là trợ lý riêng của anh nữa. - Cảnh Du trả lời hào hứng.
Cậu nhăn mày:
- trợ lý? Nhìn thấy anh gật đầu liên tục cậu hỏi tiếp ( đúng là người mất trí cái gì cũng hỏi a😂😂)

- lúc tôi gặp tai nạn anh ở đâu.. và còn lúc tôi tỉnh dậy sao người tôi thấy không phải anh mà là người khác...? anh với tôi người yêu?
Anh nhất thời không biết nói sao sau đó như nhớ ra anh nói:
- lúc em gặp chuyện anh cũng đang hôn mê a..
- Vì sao? Cậu hỏi
Cảnh Du bắt đầu kể lại chuyện lúc trước bị Lý Trung bắt ra sao.v.v.v.

Cậu gậy đầu:
- tôi tạm tin anh... anh nói anh là Hoàng Cảnh Du.. vậy sau này tôi có thể gọi anh là Du không?
- Được được chứ chỉ cần em muốn thứ gì cũng được. - Cảnh Du vội nói
-  tôi không cần gì nữa. - cậu nhíu mày.
Thấy Cảnh Du không nói chuyện nữa cậu lên tiếng:
- Du anh  không còn gì nữa thì đi đi.. tôi cần không gian yên tĩnh.
Cảnh Du đang chìm trong thế giới ngọt ngào.. dù biết cậu không nhớ rõ  mình nhưng khi nghe chính cậu gọi anh bằng cái tên đó anh rất vui.
Nhìn con người trước mặt đang tràn ngập trong hạnh phúc cười ngu một mình. Nhíu mày một cái cậu ôm con mèo đi thẳng vào nhà bỏ lại con người  kia ngoài đó đang chìm trong thế giới riêng.

Cảnh Du ngay sau khi phát hiện cậu đã không còn hiện diện ở đó nữa.. cũng mặt dày không chịu đi. Anh đi thẳng vào nhà cậu, đập vào mắt anh là thân thể nhỏ bé của ai đó đang ngoài ở sofa xem TV. Cảnh Du đi tới ngồi xuống bên cậu.. như nhận thấy bên ghế trống bị lún xuống cậu quay qua thì ngẩn người:
- sao anh còn chưa đi.. ở lại đây làm gì.. anh hai tôi tối mới trở lại.
Cảnh Du cười cười:
- vốn dĩ anh tới đây đâu phải để gặp anh em.
- vậy sao? - cậu hỏi nhưng mắt vẫn dán vào TV.
Thấy cậu không chút để tâm gì đến mà còn xem anh như người xa lạ.. dù buồn nhưng anh vẫn không bỏ cuộc anh quyết tâm nhất định anh sẽ làm cho cậu nhớ được mình là ai.. và đối với anh cậu quan trọng thế nào.

Cảnh Du nắm tay cậu đặt lên tay mình vuốt ve.. cậu giật mình định rút nhưng lại bị anh nắm chặt:
- Châu Châu anh nhất định sẽ không bỏ cuộc.. anh nhất định sẽ làm em nhớ ra anh. Giờ thì em muốn ăn gì không anh làm cho em?
- Anh... không đi làm sao? Cậu hỏi
- không anh giao lạo cho phó tổng rồi hôm nay  anh muốn dành một ngày cho em.- Cảnh Du vừa nói vừa vén tóc trước trán cậu.

Ngụy Châu hơi đỏ mặt rụt rụt cổ lại:
- Vậy anh... anh đi làm món cà chua xào trứng đi..
- Được em đợi anh chút sẽ có liền.
Nói rồi Cảnh Du phi thẳng xuống bếp để lại cậu với khuôn mặt ngơ ngác...
- anh ta.. chẳng lẽ nấu ăn thôi lại vui đến vậy sao?
Nhìn bóng lưng anh đang bận rộn dưới bếp không hiểu sao cậu thấy có gì đó ấm áp khó tả.
--------------

- Châu Châu.. xong rồi ra ăn thôi. - Cảnh Du bưng đồ bỏ lên bàn gọi cậu nhưng kêu miết cũng không thấy động tĩnh.. bước ra thấy cảnh tượng anh chỉ biết lắc đầu:
Trên sofa là con mèo lười tay ôm gấu ôm ngủ veo trên đó.. nhớ lại lúc nãy là cậu xem TV nhưng giờ tình thế đảo ngược TV lại xem ngược  lại cậu. Cảnh Du cười đi lại bế cậu lên.. do cảm giác cơ thể được đưa đên bất giác cậu mở mắt ra:

- này anh làm gì thế hả.. buông.. - Ngụy Châu giật mình giãy ra khỏi người anh.
Cảnh Du bỏ cậu xuống ghế ngồi trước bàn ăn.. thì giờ đây cậu không chú ý gì đến Cảnh Du đang làm gì nữa mà cắm cuối thưởng thức những món ngon trước mắt này.
___________
-----------------------

Sau khi giải quyết xong mấy món của anh.. cậu đứng dậy không nói hai lời đi lên lầu ngủ... anh rửa chén xong không thấy đâu.. lên phòng thì thấy cậu đã chìm sâu vào giấc rồi. Mặt anh thoáng buồn ngồi xuống bên cạnh tiện tay vuốt mấy sợi tóc trước trán khẽ hôn lên môi cậu một cái.. anh thì thầm chỉ đủ anh nghe... nhưng điều anh không ngờ tới là Ngụy Châu cậu cũng đã nghe mặc dù cậu không nhớ nhưng cũng cảm thấy nhói nhói trong tim. Cảnh Du thì thầm

-  bảo bối... chừng nào em mới lại như xưa.. chừng nào em mới nhớ ra mọi chuyện đây... trước kia là anh bắt em phải chờ phải đợi.. nên giờ em bắt ânh đây phải nếm trải những cảm giác đó sao? Bảo bối.. anh cảm nhận được rồi... anh đang đau lắm em đừng lạnh nhạt như vậy có được không? Em không nhớ anh cũng không sao.. vì anh sẽ khiến em tha thứ mà yêu anh lần nữa .. chỉ cần em đừng bỏ mặt anh là được.. anh yêu em.. Hứa Ngụy Châu...

Sau đó Cảnh Du rời phòng ly khai căn nhà cậu.... trong đêm... cái rét tháng 8 buốt giá .. tạt vào da lạnh tái.. nhưng lạnh nhất vẫn là trái tim anh lúc này..

____Annie_____
Xin lỗi mn đã để mn đợi lâu nha....
Hình như chương này bị nhàm đúng không.. ai nói thật tui biết đi.. tui sửa chữa... sắp vào học rồi.. nên pữa giờ không có ý tưởng thông cảm hén
----170902-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro