Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất xl mn vì sự chậm trễ này nha...
Xl cũng như cảm ơn những ai còn theo dõi fic 😚😚😚😚
_____________
---------------------------

Cả mấy tháng nay tình hình công ty từ lớn đến nhỏ Cảnh Du đều giao lại hết cho ông Hoàng ba anh và Tiểu Nhi lo liệu chỉ khi phải ký hợp đồng gì quan trọng thật sự cần đến chữ ký của anh thì anh mới xuất hiện còn không thì anh luôn ở bên cạnh Ngụy Châu 21/24 (còn lại là ZZ ngủ a).

Dù là công ty của anh làm mệt hơn công ty của ông rất nhiều nhưng một lời ông Hoàng cũng không dám trách than.. vì mọi chuyện xảy ra  như ngày hôm nay một phần cũng là lỗi do ông
.. nếu như ngày hôm đó ông không phạm lại sai lầm mà cách đây 2 năm về trước đã làm thì giờ đây chắc con ông đã có cuộc sống hạnh phúc bên người mà nó yêu thương che chở ... chứ đâu phải như bây giờ... hối hận buồn tẻ.. ăn không ngon ngủ không yên.

Đến giờ ông mới nghiệm ra một điều mà bấy lâu nay ông đã cho nó là hoang đường.. là trái với luân thường đạo lý...  ông luôn tin tưởng và quan niệm rằng chỉ có tình yêu nam nữ mới là tình yêu chân chính và mãnh liệt nhất.. và chỉ có tình yêu nam nữ thì cuộc sống mới có thể hoàn chỉnh... hạnh phúc không vướng bận sự đời... sống an nhàn với con cháu do Cảnh Du và vợ anh mang lại..
Nhưng không ông đã lầm.. kể cả trước đây và sau này ông đều đã sai lầm.. và lần này là sai lầm đặc biệt nghiêm trọng.. ông không chắc Cảnh Du có tha thứ cho ông không chứ ngay cả chính bản thân ông cũng chẳng thể tha lỗi cho mình.

Nhìn anh càng ngày càng tiều tụy do Ngụy Châu không nhận ra mình. Ngay lúc này đây bỗng nhiên hình ảnh xanh xao.. của anh 2 năm về trước lại hiện về.
Lần này ông về vốn dĩ là muốn chia cắt Ngụy Châu và Cảnh Du.. nhưng sao khi điều ông muốn đã hoàn thành mà ông lại không vui..

Đúng là như vậy.. nhìn con trai duy nhất của mình càng ngày càng đau khổ do chính mình mang lại ông có thể thấy vui hay sao? Vốn là trước đây ông không hề hiểu được giữa hai thằng con trai có kết cấu tạo hình như nhau tại  sao  có thể yêu nhau và lấy nhau được.. giữa hai đứa đồng giới thì làm gì có tình yêu .. chỉ có vật chất.. nhưng không ngay từ đầu ông đã sai và cuối cùng ông vẫn là người thua cuộc. Ông có thể thấy được sự hi sinh cao cả trong tình yêu của anh và cậu. Thậm chí Ngụy Châu có thể vì Cảnh Du mà lựa chọn nghe lời ông mà không ra bất cứ yêu cầu nào..  điều quan trọng là ông chưa hề thấy được sự kiên định đó trong mắt người con gái nào mà ông cố tình giới thiệu cho Cảnh Du trước đây. Những người con gái đó đồng ý xem mắt chẳng qua là biết được Cảnh Du là con của ông chủ giàu có mà thôi.
Lúc này ông mới nhớ lại lời Cảnh Du từng nói lúc ông bắt anh rời khỏi cậu sang Pháp.. anh đã nói một câu mà tới giờ ông vẫn còn nhớ như thuở nó mới xảy ra hôm qua.. anh nói
《 cả đời Hoàng Cảnh Du này.. chỉ có thể yêu một và chỉ một mình Hứa Ngụy Châu dù cho bây giờ bắt con chết để ở bên em ấy con cũng cam》. Ông Hoàng cười khổ.. đứng từ tòa nhà cao nhất nhìn ra khung cảnh hùng vĩ nhưng cô đơn kia ... đắng chát. 
_________
~~Tại nhà cậu~~~

- Châu Châu.. em muốn đi đâu không anh đưa em đi? - giọng Hoàng Cảnh Du từ trong bếp vọng ra.
- không..
Tiếng cậu dứt khoát dù là mấy tháng nay lúc nào Cảnh Du cũng ở bên chăm lo cho cậu thay Ngụy Lục đi công tác... dù là đến giờ thì cậu vẫn không thể nhớ nổi rốt cuộc trong tim mình thì Cảnh Du chiếm vị trí như thế nào... nhìn anh lo từng li từng tí như vậy cậu cũng có chút động lòng ... nhưng cảm giác đó là gì... yêu sao? Cậu vẫn chưa thể chắc chắn được đó là cảm giác gì... nên cậu vẫn lạnh nhạt với anh.. nhưng có điều cậu luôn có cảm giác an toàn khi có anh ở bên là không hề sai.

Dứt khỏi dòng suy nghĩ cậu đã thấy anh ngồi bên cạnh từ lúc nào. Anh đưa thì cậu ăn thôi... Cảnh Du thì gọt táo đưa cậu .. cậu chỉ có việc ngồi ăn xem TV mà không phải làm bất cứ việc gì...  chợt nhớ gì đó cậu quay sang:
- A chẳng phải anh nói tôi là anh làm tổng tài gì đó sao? Tôi thấy cả tháng nay anh đâu có đi làm không sợ nhân viên chỉ trích à?
- em ở đâu anh ở đó.. nơi đó đúng là công ty anh nhưng ở đó không có em. - Cảnh Du trả lời mà không chú ý đến nét mặt cậu.
Lúc Ngụy Châu nghe xong bất giác mặt nóng lên tim đập mạnh liên hồi... sau khi ổn định cậu mới nói tiếp cũng may là anh chú tâm gọt táo chứ mà nhìn thấy không biết giấu mặt nơi đâu nữa.
- lát anh dẫn tôi đến đó đi.
Cảnh Du : ......
- anh đừng hiểu lầm tôi chỉ muốn đến xem thử coi có thể nhớ được gì không thôi. Sống mà không nhớ rõ bản thân rất khó chịu. - cậu đứng dậy lên phòng thay đồ không cần xem anh có đồng ý không luôn.
______________
30'  sau tại công ty DUST
Nhân viên ai nấy đều nhìn cậu bằng con mắt rất ngạc nhiên nhưng cậu là không thèm quan tâm vẫn một đường đi đến thang máy chuyên dụng đi lên tầng cao nhất. Cửa thang máy mở ra cậu mới bước vài bước đã có bóng đen từ xa ôm chầm lấy khiến cậu không kịp định hình thì chỉ nghe người đó nói liên phanh:
- Châu Châu em sao rồi hả? Khỏe chưa? Ăn uống gì chưa sao ốm quá vậy nè? Bộ em kén ăn sao hả? Đứa nhỏ này mới không gặp mấy tháng mà thay đổi quá đi.. gương mặt bầu bĩnh đâu rồi?.. ( 😂😂😂😂😂😂tui  cũng sợ bã luôn nói gì tới bảo bối)

Cậu khó khăn lắm mới gỡ được bàn tay ấy ra khỏi người mình nhìn cô gái đó bằng ánh mắt lạnh lùng xa lạ:
- chị..... chị với tôi có quen sao?
- gì mà có quen hai ta là chị em tốt đấy a~..  - cô gái lên tiếng.
- chị là.... tôi không nhớ ra chị.. - cậu trả lời.
Cô gái lúc này mới nhìn sang tổng tài của mình với vẻ mặt khó hiểu
- em ấy gặp chút chuyện tạm thời mất trí nhớ.. - anh lên tiếng gỡ bỏ khúc mắc.
Thấy cô gật đầu cậu cũng không quan tâm nhiều điều làm dời đi sự chú ý của cậu là người đàn ông già đứng cạnh cửa kia đang nhìn cậu nhưng sao người đó lại dùng ánh mắt hối lỗi để mà nhìn cậu trong khi hai người chưa hề gặp nhau trước đây..
Cậu bước đến trước mặt ông
- cho hỏi ông với tôi quen nhau à..
Thấy ông gật đầu cậu nói tiếp
- tôi có thể nói chuyện riêng với ông không?
Cảnh Du định lên tiếng thì bị Tiểu Nhi ở sau ngăn lại. Nhìn cậu và ông Hoàng khuất sau cửa anh mới hoàn hồn
- sao em lại để hai người...
Chưa kịp nói hết thì cô ngắt lời anh
- cứ để vậy biết đâu sau cuộc nói chuyện anh ấy nhớ ra thì sao?

Cảnh Du không nói gì chỉ đứng nhìn chăm chăm vào cánh cửa vừa mới đóng không lâu đó..

Cho hỏi có ai thắc mắc CC nói gì với ba Cảnh Du không nè...... có thắc mắc để sau đi nge..
Có hơi nhàm thì phải a
Tui cũng chân thành xin lỗi vì sự chậm trễ này... nhưng quả thật là tui bị tuột mất dây cảm xúc hay sao á.. không biết phải làm gì tiếp theo...
Mà tui cũng không ngờ fic mình đi tới chương thứ 20 đấy...
Còn ai ở đây không cho thấy cánh tay đi..  😗😗😗😗😗
______ Annie_____
----170906----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro