Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mn nak... bài tập tùm lum lun á.. nên nếu mà có ra trễ mấy bạn bỏ qua nha... đừng bỏ rơi tớ nha... 😁
Hay thì mn cho tớ xin ☆ nhé.. đừng quên a~
___________________________

Trong phòng

- rồi cậu ngồi đi... chẳng hay cậu có gì muốn nói a. - giọng ông Hoàng hơi run run..

- tôi thật ra cũng chẳng biết ông là ai?- cậu đưa tay lên vô tội.

- vậy sao cậu? - ông Hoàng khó hiểu.

- đừng vội tôi chỉ là muốn hỏi ông một vấn đề thôi.. - Ngụy Châu lên tiếng.

- Mời cậu!

- vừa nãy tôi thấy ông nhìn tôi? Nhưng ánh mắt thập phần hiện lên vẻ hối lỗi thế là sao?  - cậu hỏi thẳng.

- Tôi .. tôi... - ông Hoàng ấp úng

- có gì khó nói sao? - Ngụy Châu tiếp.

- Cũng không có gì..  thôi được tôi đây hôm nay sẽ kể hết cho cậu nghe vậy..

Ông Hoàng Tâm bắt đầu thuật lại toàn bộ quá trình từ lúc ông bắt Cảnh Du chia tay bỏ đi từ hai năm về trước .. cũng kể luôn lúc qua đó anh đã tiều tụy ra sao... ông nói tất cả với cậu kể cả việc gặp cậu từ mấy tháng trước.. cái ngày sắp xảy ra tai nạn..

Nhìn thấy cậu đang tròn mắt như không tin nhưng ông vẫn tiếp tục.. ông nói ông đã hối hận.. vì ngày đó ông đã không nghĩ đến cảm nhận của con trai mình mà nhẫn tâm chia cắt mối tình tơ duyên của Cảnh Du.
Khi ông nói đến trong từ điển của ông trước nay không có hai từ hối hận nhưng vì gặp được  tình cảm thiên trường địa cửu của cậu và anh mà bây giờ ông mới hiểu được hai từ hối hận là như thế nào.

Ngụy Châu sau khi nghe ông nói xong.. bất giác trong đầu cậu hiện lên từng câu nói quen thuộc của Cảnh Du

" em là bảo bối anh yêu thương nhất dù bắt anh bị thế giới ghét bỏ anh cũng vẫn sẽ bảo vệ em đến cùng"
"  trước đây anh chưa từng bỏ hai từ hối tiếc vào từ điển của mình.. nhưng vì gặp được em anh mới biết đến hối tiếc... hối tiếc vì đã không gặp được em sớm hơn.... Châu Châu bảo bối anh yêu em... trước đây hiện tại và tương lai... cho dù có kiếp sau đi nữa.. anh vẫn sẽ yêu em..."

Ông thấy cậu đột nhiên ôm đầu la đau .. hoảng hồn ông chống gậy đi ra gọi Cảnh Du....  khi Cảnh Du tới nơi cậu đã ngất... trên người đầy mồ hôi... thấm ướt ra cả chiếc áo sơ mi mỏng manh..  Cảnh Du lấy áo khoát mình bao cho cậu rồi ôm ra xe đưa về biệt thự..
Khi anh ôm cậu đi ngang toàn bộ nhân viên đều dồn về phía có bóng dáng anh mà thì thầm to nhỏ.. không biết cậu trai ấy bị gì mà khiến Hoàng Tổng nổi tiếng là tảng băng ngàn năm không tan của bọn họ lại lộ ra vài tia lo lắng thế kia..
Nhìn bóng hai người khuất sau cửa cũng là lúc ông Hoàng xuống tới đại sảnh.. thấy nhân viên mình cứ nhìn theo dáng xe con trai.. ông lấy cây gõ nhẹ xuống nền .. nhưng với không gian ấy tiếng gõ nhẹ của ông đã có sức công phá không hề nhẹ
Mọi người quay qua thấy Hoàng Chủ tịch lặp tức di tản vì trong lòng bọn họ không ai muốn mất việc một cách vô căn cứ như vậy..
Nhìn nhân viên tản ra hết ông cũng sai người lấy xe đưa mình về nhà.. ở đây giao lại hết cho cô con gái nhỏ Hoàng Tiểu Nhi
  ( 😂tự nhiên thấy tội cho chị Nhi quá
T.Nhi : 😡😡 do ai hả?
- em là do em..... ngại quá.. em chỉ mún hai đứa gần nhau thôi..
T.Nhi 😈😈😈
- em đi trước chị ở lại vui vẻ... 😂😂😂)
------------------------

Lúc cậu tỉnh dậy nhìn ra cửa sổ thì trời đã tối... chợt cậu nhớ lại chuyện xảy ra lúc chiều.. tất cả cứ như cuộn phim chạy nhanh vậy.. thế là cậu đã nhớ ra rồi.. cậu chính là Hứa Ngụy Châu và người con trai mấy tháng ở bên chăm sóc cậu chính là Hoàng Cảnh Du.. người cậu yêu nhất trên đời này ngoài ba mẹ và anh hai ra.
Cậu đang ngồi ngẫm lại những gì xảy ra mấy ngày nay thì cánh cửa bật mở một thân ảnh quen thuộc xuất hiện.. người mà cậu đã ngày nhớ đêm mong được gặp.

Cảnh Du thấy cậu ngồi bần thần .. anh ngồi xuống bên cạnh nắm lấy tay cậu hỏi:
- Châu Châu em làm sao vậy? Không  khỏe ở đâu.. nói anh nghe...

Ngụy Châu không ngẩng đầu lên .. cậu cứ cuối đầu nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy tay mình.. chợt Cảnh Du cảm nhận có gì đó ấm nóng.. ươn ướt ở mu bàn tay.. anh đứng dậy định bật đèn cho sáng hơn thì đột nhiên cậu lên tiếng
- Dừng... Du không được bật...

Cách xưng hô khác lạ nhưng anh lại không bận tâm .. cái đáng để anh bận tâm bây giờ là cậu nói với giọng nghẹn ngào..  Cảnh Du bước tới ngồi xuống.. đưa tay lên lau đi giọt nước mắt trên mặt cậu thì .. bỗng nhiên cậu nhào vào lòng anh ôm chặt...

Cảnh Du ngơ toàn tập
- Ngụy Châu em sao thế.. sao em lại khóc nói anh nghe nào...

Câu càng siết chặt hơn như là sợ mình buông lỏng anh sẽ biến mất vậy.. Cậu lên tiếng trong tiếng nấc
- Du em xin lỗi... xin lỗi vì đã đối xử lạnh nhạt với anh mấy tháng nay... 

Anh bất ngờ đẩy cậu ra.. nắm hai vai cậu
- em nhớ lại rồi sao?

Ngụy Châu gật đầu rồi tiếp tục gục vào ngực anh... xong như nhớ gì đó  cậu rời khỏi anh

- Du không được đâu.. ba anh..  ba anh sẽ không chấp nhận em ... ông ấy.. em không muốn vì em mà anh với ông trở mặt.. dù gì ông ấy cũng là ba anh..

Cảnh Du cốc đầu cậu
- Bảo bối ngốc em nghĩ đi đâu vậy hả..  ba anh ông ấy đồng ý cho chúng ta rồi..
Cậu dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn anh..
Cảnh Du bật cười ôm cậu vào lòng mình
- em đó đừng nghĩ nhiều cứ lo tịnh dưỡng cho khỏe chờ anh em 2 tháng nữa..
- chờ anh em làm gì? - Ngụy Châu ló ra khỏi ngực anh.

- hỏi cưới em a~.. nói rồi Cảnh Du cuối người hôn lên đôi môi đỏ mọng đó.. dây dưa cắn mút.. thấy cậu sắp ngất anh mới buông ra..  cũng không quên liếm một vòng quanh môi cậu.

Ngụy Châu chỉ biết đỏ mặt không nói được gì.. Sau một hồi.. lâu vì mệt mà trên chiếc giường nhỏ có hai thân ảnh ôm chặt nhau chìm vào giấc ngủ.. trên mặt không giấu nỗi niềm hạnh phúc.. mà bấy lâu nay chưa hề có..

______ Annie ______

Theo như dự kiến fic này chắc còn trên dưới 3 chương  chắc vậy....
Mong mn có thể tiếp tục ủng hộ fic ạ.. tui hứa là trong thời gian ngắn sẽ có chương nha.. vì btap rất nhiều.. không giấu gì .. tui svien năm ba rồi sắp ra trg r.. nên phải học rất nhìu.. mn đừng vì thấy lâu ra chương mà bỏ tui nha... iêu cả nhà nhìu lắm ...

----170908-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro