Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mn tớ đã quay lại sau mấy ngày lăn lộn với mớ btap 😂😂😂
Đọc r cho xin ☆ nha... cảm ơn..a
_________

8h sáng tại MeoMeo

- Bảo bối ... mèo nhỏ em đâu rồi anh hai về với em rồi đây... - Tiếng Ngụy Lục vang lên khi anh vừa tới phòng khách thì tắt...

Nếu từ xa nhìn vào phòng khách thì không có gì khác lạ nhưng cái chính ở đây chỉ là có hai thân ảnh quen thuộc đang ôm nhau xem TV rất thản nhiên mà không hề biết đến sự hiện diện của anh. Ngụy Lục bước tới ho khan vài tiếng... thì Ngụy Châu quay lại nhảy ra khỏi cái ôm của Cảnh Du nhào tới lòng Ngụy Lục khóc như con nít.
- ô..ô... anh hai... anh bỏ bé mèo đi lâu vậy hả...
Ngụy Lục nhéo chiếc mũi  cậu cưng chiều:
- Gì mà bỏ hả .. anh thấy em cũng đâu có quan tâm đến anh không biết em có còn biết mình còn người anh không hay là chỉ có người yêu không nữa..

Bị Ngụy Lục chọc cậu đỏ mặt:
- anh  .. nói gì kì vậy anh vẫn là anh hai em mà đương nhiên trong lòng em anh hai là nhất rồi..
Cảnh Du nghe xong mặt đen đi vào phần.. nhưng tạm thời vì niềm vui nên anh không tính toán.
Bỗng nhiên thấy em trai có hơi khác so với lúc mà giao cho Cảnh Du Ngụy Lục tra hỏi
- Châu Châu em nhớ lại ...... tất cả mọi chuyện rồi ư..?
Ngụy Châu mỉm cười thật tươi
- vâng ạ.. anh em mới nhớ lại hôm qua thôi đó... hihi
- ừ.. nhớ lại hồi nào không quan trọng miễn sao là em trai anh nhớ chính mình là được rồi. - Ngụy Lục xoa đầu em trai nhỏ của mình.

Bỗng nhiên Ngụy Châu nhớ gì đó cậu ngước mặt chồm ra sau lưng Ngụy Lục đảo mắt nhìn một chút như là tìm kiếm thứ gì đó.... rồi thu tầm nhìn lại khuôn mặt đang vui lại lộ ra vẻ thất vọng... Cảnh Du tiến lên đặt tay ngang eo ôm cậu lại
- Châu Châu em đang tìm kiếm cái gì?
- Ba mẹ a... họ nói về mà.. sao tới nay vẫn chưa thấy a.. - Trả lời trong thất vọng.
Mọi người như hiểu ra vấn đề Ngụy Lục lên tiếng
- Mèo nhỏ em đừng buồn.. ba mẹ có nói với anh rồi... họ còn chút chuyện giải quyết khoảng hai tuần nữa họ sẽ về hỏi cưới cho em..
Ngụy Châu đang lắng nghe hết sức chăm chú chợt nghe tới câu cuối mặt bỗng chốc đỏ như quả cà chua..
- anh hai.. gì mà hỏi cưới chứ.. anh chưa cưới em cũng chưa cưới đâu..
Đang vui  vì sắp được lấy cậu về anh và cậu sắp cùng nhau ở một chỗ bỗng nhiên nghe cậu không chịu cưới anh trầm xuống..  đi đến bên cậu nói nhỏ vào tai nhưng Ngụy Lục vẫn nghe được anh bật cười... trước câu nói của Cảnh Du sau là vì thái độ của em trai mình
- lúc đó ba anh cũng sẽ đến dặm hỏi em về làm vợ anh.. nếu em không chịu anh đành bắt cóc người về thôi.. - Cảnh Du thì thầm vào tai cậu.
Ngụy Châu đỏ mặt nói lắp bắp
- gì .. gì.. chứ sao vợ lại là em mà không phải anh.. thật không công bằng... phải để em tới hỏi anh chứ... hai người đều hùa nhau ăn hiếp em... huhu...

(Bảo bối giả bộ kìa .. vui thấy bà còn bày đặt...
ZZ  : tôi không nể tình đâu nhá... Yu đâu có người....
T: thôi dừng.. tui đi... bảo bối ở lại bảo trọng với yu nhé..😂😂😂
Thiệt tình tui nhớ tui là mẹ thg Yu mà sao tui lại sợ nó nhợ.. thôi kệ quay lại tiếp nào)
________________

¤ 30'  sau..¤

- Bảo bối thôi nào đừng giận nữa mà.. em muốn sao anh chiều em vậy đi.. - Cảnh Du ra sức năng nỉ cậu... tuy là hai người chọc mà bây giờ Ngụy Lục lại giao trọng trách lại cho anh.
- Hứa nhá ..- mắt sáng lên..
Cảnh Du biết mình bị lừa rồi nhưng mà thôi kệ khó khăn lắm hai người mới được như hôm nay phải trải qua quá nhiều chuyện không đáng có rồi.. nên anh đã hứa sẽ bù đắp lại cho cậu.. ai lấy ai cũng vậy miễn sao đó là cậu là ok hết..

Thấy Cảnh Du đứng ngây ra đó cậu lây lây người anh
- Này.. Du.. Du.... DU ... - Ngụy Châu hét lên
- a.. gì hả bảo bối - Cậu la to làm anh giật mình.
- Anh cười ngốc gì mới nãy đấy... khai mau.. nghĩ tới đứa nào.. - Ngụy Châu liếc anh.
Nhận được ánh mắt giết người nơi cậu Cảnh Du nuốt nước bọt..
- aa.. không.. anh là đang nghĩ... đang nghĩ... a đúng rồi.. mình đi chơi đi bảo bối.
- Đi chơi à... để nghĩ xem... à ta đi công viên đi... - Cậu đề nghị.
Nhìn bộ dáng đáng yêu lúc này Cảnh Du chỉ muốn một phát ăn sạch cậu thôi... cũng chỉ tại miệng hại thân.. nếu không phải lúc nãy cậu liếc làm anh sợ thì đã không có sự đi chơi nhảm nhí này rồi...
- à ừ được.. em thay đồ rồi ta đi..
_________

¤¤ tại công viên Bắc Kinh¤¤¤

Tại khu đất trống ánh hoàng hôn in xuống mặt hồ lãng mạn dọc theo ven bờ có hai thanh niên đang ôm nhau trên đám cỏ xanh non bỗng nhiên cậu ngước lên hỏi anh:

-Du nè, em thắc mắc là tại sao ngày đó anh lại chọn chia tay em mà lại không nói rõ sự thật với em chứ.
Biết đâu nếu lúc đó anh nói ra thì tụi mình cũng đâu đến nỗi phải xa cách nhau đến tận 2 năm.
Anh hôn nhẹ lên môi cậu mỉm cười:

- Lúc đó anh không nghĩ được nhiều như vậy đâu bảo bối à, ông ấy đe dọa anh nếu như anh không chia tay với em thì ông sẽ giết em hại cả gia đình của em nữa. Em biết mà thế lực lúc đó của ông ấy rất mạnh.

Cậu cốc trán anh một cái
- ngốc ạ, em không sợ anh sợ cái gì chứ.
- em không sợ nhưng anh sợ mất em mãi mãi. Lúc đó anh nghĩ ông ta chỉ muốn anh về làm thôi cho nên anh nghĩ rằng nếu như anh ngoan ngoãn nghe lời thì sẽ không có gì nữa cả. Vậy nên...
Nói tới đây mặt anh bỗng chùn xuống buồn rầu

- anh đã để em khổ nhiều rồi. Nhưng không sao kể từ bây giờ sẽ không có ai chia cắt được chúng ta nữa đâu. Vì giờ đây cả hai bên đều đã đồng ý rồi.

Anh cuối người hôn nhẹ lướt lên môi cậu cười ôn nhu.
Cậu cười không phải vì lí do gì chỉ vì cậu cảm thấy người đàn ông đang ôm cậu  này là do cậu năm đó đã lựa chọn và mãi sau này cậu lại một lần nữa tin tưởng mà chọn anh.. một chút cũng không hề hối hận nếu như có người hỏi sao cậu không lựa chọn những người có khả năng cho mình cuộc sống gia đình thật sự thì cậu cũng chỉ mỉm cười và nói với họ rằng... cậu đây không phải đồng tính.. cậu là trai thẳng... cậu vô tình yêu người đó.. mà người đó vô tình là con trai thôi.. chỉ duy nhất một người thôi.. ngoài anh ra ai cậu cũng không có hứng thú.

Nghĩ rồi cậu đưa tay chạm vào mặt anh xoa đi những nếp nhăn trên trán nói:
- Du.. đúng năm đó là anh nhìn trúng em.. nhưng cũng là em bất chấp mà chọn anh..
và hiện tại cũng là em chọn anh vậy nên dù cho sau này anh có trở mặt bỏ em đi nữa... em...em một chút cũng không hận anh..
Không cần biết trong anh có em hay không nhưng trong em luôn có anh yêu anh thế là đủ rồi....anh...
Câu nói còn chưa hết đã bị bờ môi ấm áp chặn lại những gì định nói sau đó đều bị anh nuốt vào.
- anh không cho em nói như vậy.. anh lúc nào cũng cần em chưa bao giờ anh hết cần em.
Cậu mỉm cười hạnh phúc đáp lại anh ..anh hôn cậu đến khi cảm giác hô hấp không được nữa.. anh mới luyến tiếc buông cậu ra.....

Tình yêu mà ... đâu ai biết trước được sau này người mình yêu sẽ thế nào khác giới hay cùng giới... người ta nói sai ở giới tính nhưng đúng ở tình yêu...
Tôi luôn hi vọng YuZhou.. có thể hạnh phúc như những gì mà fcp tạo ra... thật mong một ngày nào đó.. có thể đường đường đứng trước mặt hai anh nói lên những gì mình luôn nghĩ.. và nói cho hai người biết rằng ở cái nước Việt Nam nhỏ bé này còn rất nhìu fans của họ..
YZ dù cho còn lại một fans duy nhất.. tôi hi vọng hai anh vẫn mãi là chính mình đừng đánh mất bản thân.. và.. đừng lỡ qua nhau...
Mãi yêu YZ là chân ái...
Nam nữ là nhất thời...
Chỉ có
Nam nam là một đời...

_____ Annie ____
---170912---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro