Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp end rồi nè... còn ai ở đây không vậy a...  thấy ổn thì cho xin ☆ nha... tks
_________

Đây là thời điểm cuối thu để chuẩn bị đón mùa đông lạnh giá.. những ai không thích lạnh thì mong sao nó đừng tới còn đối với một người yêu mưa ghét nắng như cậu đây lại rất thích... vì cũng chính mùa đông này... vào 4 năm về trước ước định hai người thuộc về nhau.. và sau 4 năm.. hai người lại hạnh phúc bên nhau.. trao cho nhau hơi ấm được thở chung một bầu không khí.. không gì là hạnh phúc bằng..
Cậu vẫn vậy nằm trong vòng tay anh tham lam hưởng thụ cái ấm áp do anh mang lại....
- Cảnh Du anh không đi làm sao? Lâu như vậy rồi em không có thấy anh đến công ty a.

- không sao mọi chuyện đã có thư ký Nhã cùng Tiểu Nhi sắp xếp rồi.. - Cảnh Du trả lời.
Ngụy Châu thiệt bó tay với anh luôn.. 24/24  luôn ở bên cậu chuyện công ty thì giao lại cho hai cô gái tay yếu chân mềm.  Thiệt khổ thân, nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ cậu cũng chẳng muốn anh rời đi chút nào..  đã lâu vậy rồi hai người họ đâu có được cảm giác hạnh phúc như thế.
********************

Tại nhà họ Hoàng

- chuyện hai đứa nhỏ tính sao giờ đây anh Hứa -tiếng của người đàn ông gần 70 tuổi.
- Chúng tôi cũng không biết nữa... nhưng lần này tụi tôi về đây là để lo hôn sự cho con trai út. - Tiếng ông Hứa vang lên.

Cả ba người nhìn tới nhìn lui sau một hồi bàn tính đã đưa ra một quyết định vô cùng sáng suốt.. đó là cho Cảnh Du và Ngụy Châu kết hôn vào đầu mùa đông năm nay tức là còn có một tuần nữa để chuẩn bị.

Thỏa hiệp xong Hoàng Tâm đứng dậy gọi cho ai đó... sau khi ông quay lại liền nở nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt sớm đã đầy nếp nhăn.
- anh chị Hứa tôi đã cho người chuẩn bị nơi tổ chức rồi... giờ chỉ cần báo cho tụi nó một tiếng để tụi nó đi đăng ký kết hôn và thử đồ cưới nữa thôi.

- Thật là nhanh quá đi.. anh Hoàng đây làm việc gì cũng nhanh gọn không hổ danh là ông trùm trong giới kinh doanh. - Ông Hứa lên tiếng.

- cứ nói quá tôi giờ không còn ở ngôi vị đó nữa.. hiện là con tôi Cảnh Du toàn quyền rồi.. 

- Anh cứ khiêm tốn... à mà chuyện hai đứa nhỏ tạm thời đã xong vậy thôi cũng không cần lo nữa rồi...
Thiệt bổn phận cha mẹ chúng ta hạnh phúc nhất là nhìn thấy con mình tìm được bến bờ hạnh phúc của nó.. đúng không anh Hoàng. - Ông Hứa nói

- không giấu gì anh chị trước kia tôi từ chối cái tình cảm kia cũng không phải không thích Ngụy Châu, nó là đứa trẻ ngoan tôi biết chứ.. nhưng lúc đó còn trẻ tôi luôn nghĩ gái lớn gả chồng trai lớn cưới vợ mới là đúng lẻ.. với tự nhiên. Nhưng khi tách chúng nó ra rồi cư nhiên tôi lại không được vui.. nhìn đứa con trai duy nhất của mình ngày ngày làm việc như xác không hồn .. bậc làm cha tôi đau lắm.. nhưng vì tự trọng cao tôi không cho phép mình hạ gục trước ai... nên tôi mới phạm phải sai lầm như ngày hôm nay. Tới tuổi này rồi tôi cũng không còn muốn gây khó dễ với tụi nó nữa. Chỉ muốn được nhìn thấy hạnh phúc của con trai là cái thân già này cũng mãn nguyện rồi.

- tôi hiểu cảm giác ông lúc đó mà.. chúng tôi cũng từng như ông nếu mà không có anh nó Ngụy Lục khuyên can giải thích thì chúng tôi cũng không chắc....

Hai bên phụ huynh đang nói tới đây thì nghe được ngoài cổng có tiếng xe..

- nó về rồi đó - Ông Hoàng nói đồng thời cả ba hướng ra cửa nhìn.

Cảnh Du bước vào nhà cảm giác như có ánh mắt nhìn mình.. liếc qua bên cạnh thấy có hai đôi giày một nam một nữ.. anh cứ nghĩ là bạn ông.. nhưng khi vào nhà thì hoàn toàn ngỡ ngàng.. đây chẳng phải là nhị vị phụ huynh của Châu Châu sao?
Ông Hoàng thấy con trai cứ ngỡ ra.. chôn chân ở một chỗ ông ho khan vài cái cho anh tỉnh.. nhưng dường như không hiệu quả.... thì bỗng nhiên phía sau anh có một giọng nói vang lên quen thuộc
- Du.. anh không vào... đứng đây chắn hết đường em rồi...

- Bảo bối ~- giọng mẹ Hứa vang lên.

Ngụy Châu nghe được giọng nói quen thuộc đã lâu ngày xa cách không tự giác quay lại nhìn từ... nước mắt rơi ra cậu chạy tới ôm lấy hai người.
- ba mẹ... hai người đi lâu vậy hả... có biết con nhớ hai người nhiều lắm không?

Ông bà Hứa đánh yêu lên lưng con trai mình...
- con đó.. có thiệt là nhớ chúng ta hay không?

- thật mà.. mèo nhỏ nhớ hai người lắm. - cậu vừa khóc vừa nói.

Bà Hứa nhéo mũi con trai
- Nhớ ha... nhớ mà suốt ngày Du ơi.. Du~ à.. ha...ha

Ngụy Châu đỏ mặt khi bị nói trúng.. liếc sang thấy anh còn đứng đó cậu nhìn:
- Du anh còn không vào đứng ngốc ở đó làm gì?

Cảnh Du giật mình đi lại kéo cậu ôm luôn vào lòng. Ngụy Châu giãy dụa muốn thoát ra nhưng lại bị anh ôm chặt..
- Du...
- Không cho em ôm ai ngoài anh.. - Cảnh Du bá đạo

- Nhưng ba mẹ em.. - Ngụy Châu ủy khuất.

- cũng không ngoại lệ- anh nhìn cậu nói.

- anh xem chúng ta còn chưa gả nó đi mà đã mất đứa con rồi...  nhìn tụi nó kìa hạnh phúc chưa.. - bà Hứa giả vờ lau nước mắt  nói với chồng.

Cậu nghe mẹ mình nói vậy cũng không biết nói sao .. chôn mặt ở ngực anh cậu nhớ gì đó liền ló ra.
- sao lại gã a.. con sẽ lấy ảnh.. không có gả a..

Cảnh Du mặt không biểu cảm vuốt cằm cậu... đặt lên môi cậu nụ hôn nhẹ

- Được .. được là anh.. anh sẽ tự mình gã cho em..
Cậu mắc cỡ .. không dám ló ra nữa.. yên vị trong ngực anh luôn cậu nói nhỏ đủ mình anh nghe.. nhưng không ngờ hai bên phụ huynh đều nghe thấy đến bật cười.
- Du.. có người lớn mà ai cho anh hôn em hả...

Buổi tối trải qua rất hạnh phúc giữa đôi bên gia đình Hoàng Hứa...
-----------**********-------------

Hôm nay là ngày cả hai đi thử đồ và chụp hình cưới...

Cả cái shop đồ ai ai cũng chìm trong cái hạnh phúc của đôi phu phu này ... người thì trẻ con dễ thương ai nhìn cũng muốn bảo bọc cưng chiều còn người kia thì ấm áp lo cho cậu trai kia từng li từng tí.. nhìn họ hạnh phúc thử đồ mà nhân viên ở đây thậm chí là những người khách vô tình đi qua cũng phải dừng chân đôi chút...

Sau khi chọn được bộ đồ ăn ý cả hai liền tới Studio chụp ảnh cưới.

Cả hai sau khi chụp xong thì thợ chụp xin họ được giữ lại một bức ảnh của hai người với lý do vì đây là lần đầu tiên ông chụp được một bộ ảnh cưới mà chứa đầy sắc xuân.. hạnh phúc thấm nồng đến vậy...
Anh và cậu cũng vui vẻ gật đầu... rời đi...
Cả ngày hôm nay hai người đã nhận được không ít lời chúc phúc từ mọi người..  họ đang rất vui vì người đời không những không kỳ thị họ mà ngược lại còn chúc phúc cho mình.. đây đúng là điều hạnh phúc nhất từ trước đến nay ..

Dặn với lòng mình rằng kể từ bây giờ hiện tại và cả tương lai.. anh sẽ không bao giờ để lạc mất người anh yêu thương nữa.

_____ Annie ____
Thiệt hồi giờ chưa trải chưa biết nó ra sao nên vấn đề thử đồ chụp hình cứ vậy nha..  Hứa là chương end sẽ miêu tả chi tiết a 😁😁😁😁
---170917---

Giữa dòng đời tấp nập tìm được nhau đã khó nhưng để sống bên nhau cả đời còn khó hơn nên hãy trân trọng những gì mình đang có. Riêng tôi hạnh phúc của tôi chính là được nhìn thấy cả hai hạnh phúc... Hoàng Cảnh Du Hứa Ngụy Châu... hai người phải hạnh phúc đó....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro