Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào ạ .. lần này mình sẽ bù H cho mn nhé... đừng bơ a~ 2,31k view đầu tiên viết con số này cũng là nhiều rồi.. thật sự không dám mơ cao..
________________

Tiệc cưới nhanh chóng được tổ chức cũng bởi vì cậu thích biển nên anh liền bao trọn gói một vùng và thuê người trang trí... hai bên từ ngoài cổng vào là hai hàng cây oải hương  nối từ cửa cho đến khán đài. Dưới chân rải đều những cánh hoa hồng đỏ nhung có hồng phấn có.. đủ mọi cánh hoa... nhìn vào là thấy được chủ nhân của bữa tiệc này đã chi tiền không ít để có được tấm thảm cánh hoa thế này. Mọi người khách được mời tham dự ở đây ai cũng phải ngỡ ngàng vì độ xa hoa lộng lẫy của nó. Không một ai ngờ rằng  đám cưới của cặp đôi nam nam mà làm còn long trọng hơn các đám cưới bình thường khác..
Khi nghe tiếng kèn phát ra từ phía cổng ai ai cũng phải quay đầu nhìn cặp đôi hạnh phúc đang tiến vào lễ đường kia.. khi nghe đã tưởng tượng không ít.. đến khi gặp rồi càng thấy không đúng với lời đồn chút nào..
Cặp đôi này quả nhiên là rất xứng đôi nga... nhìn nụ cười hạnh phúc hiện hữu trên khuôn mặt hai vị thanh niên kia... ai cũng biết là bọn họ đã phải trải qua những khó khăn như thế nào cũng có chia tay do cãi vả hiểu lầm cũng có chia xa tận mấy năm trời mới hiểu rõ vị trí trong lòng đối phương.

Cảnh Du nhìn quan khách ở đây trên khuôn mặt mỗi người đều hiện lên lời chúc phúc hết sức chân thành.. anh mỉm cười hài lòng nắm chặt tay người bên cạnh mình cho đến khi tiến lên khán đài.

Vị chủ trì lên tiếng
- buổi lễ bắt đầu.. sau đây ta muốn hỏi hai con

- Hoàng Cảnh Du con có đồng ý lấy Hứa Ngụy Châu làm vợ tình nguyện sẽ yêu thương cậu ấy đến suốt đời cho dù ốm đau hay bệnh tật cho dù sau này có già yếu cũng không bỏ rơi cậu ấy không?

- Con đồng ý.

Ông quay qua nhìn Ngụy Châu

Hứa Ngụy Châu con có đồng ý lấy Hoàng Cảnh Du đồng ý làm vợ cậu ấy tình nguyện yêu thương cậu ấy đến suốt đời cho dù ốm đau hay bệnh tật cho dù sau này có già yếu cũng không bỏ rơi cậu ấy không?

- Con .... con...đồng ý.

Vỡ òa trong niềm hạnh phúc cả hai trao nhẫn cho nhau... anh hôn cậu trước sự chứng kiến của toàn bộ đám đông sau khi buông ra anh nghe chủ tiệc nói

- bây giờ hai con chính thức là vợ chồng.
...
Cảnh Du vui mừng ôm chặt cậu hơn nữa.... trong lòng anh vẫn nghĩ dù có ôm chặt đến mấy cũng không đủ hận không thể đem cậu cất vào ngực mình.

Bữa tiệc nhanh chóng qua đi... ai rồi cũng về nhà người đó..

________

- Du anh tắm đi rồi ra dùng cơm nè...
Cảnh Du xoa đầu cậu rồi tiến vào phòng tắm .. chưa đầy 30' anh đi ra với trên người duy nhất một chiếc khăn quấn quanh hông. Nữa thân trên trần làm cậu đỏ mặt vội cầm đồ chạy nhanh vào nhà tắm đóng cửa lại.
Ít lâu sau cậu bước ra nhưng khác với anh cậu mặc đồ ngủ... do mệt mỏi mà cậu nằm sấp luôn trên giường  nhắm mắt cho đến khi cậu cảm giác có thân thể đè lên mình.. mới giật mình định ngồi dậy thì bị một lực đè xuống ..

- Châu Châu .... chúng ta .. còn chưa có động phòng.. mà em cư nhiên dám ngủ... - lời nói vang bên tai làm cả người cậu nóng bừng.

- em.. em ... um...mmmm
Chưa nói hết cậu bờ môi đã bị một bờ môi ấm nóng áp lên ... lưỡi xông thẳng vào khuôn miệng cậu mà càn quét khuấy đảo không ngừng... một màn rượt đuổi cứ thế diễn ra...
Từ lúc nào trên người cậu đã không còn mãnh vải đường cong cứ thế hiện hữu trước mắt anh...
Cảnh Du dời môi xuống cổ cậu mà cắn mút.. đến khi lưu lại những dấu ửng đỏ mới dời đi xuống xương quai xanh cậu mà gặm cắn...
Trong lúc đang trêu đùa trên hai điểm hồng trước ngực thì tay anh đã không tự chủ mà đưa xuống dưới vùng cấm địa...
Cảm giác có dị vật xâm nhập cậu bất giác comg người lên...
Ân..  Du.. không được đau lắm... lấy ra đi..

Cảnh Du đâu có ngốc đến mức mà nghe lời cậu kia chứ... anh vẫn đang dốc sức khai phá nơi cấm kia... đầu tiên là một tiếp đó là hai... ..sau khi hoàn toàn thành công bước dạo đầu... anh nhanh chóng lấy ít dầu bôi trơn bôi lên cho cậu và anh... để cửa huyệt cậu gần với mình.. một phát anh đã đi sâu vào trong cậu.

- ân Du không được chết em rồi... Du.. rách..  sâu quá rồi Du... ân... Du... rút ra đi....

- Ngoan nghe anh thả lỏng nào em chặt quá rồi... ngoan thả lỏng...

Ngụy Châu lắc đầu..
- không được đâu... Du đau lắm anh mau ra đi.. ra đi..

Nãy giờ vì để cậu thích ứng anh không có động.. khi thấy cậu dần quen với có dị vật bên trong anh khẽ động..

- Um..umm.. Du.. nhanh... nhanh chút... a... umm..

- Gọi tên anh...

- Ummm Du... Du.. nhanh chút.. um .. chỗ đó.... đúng rồi.. um.. động đi   Du...

Aa.a... không được Du.. em bắn... em muốn bắn....

- Không cho em bắn đợi anh ... cùng nhau... -Cảnh Du  đưa tay bịt quy đầu ngăn không cho cậu bắn...
Um... Du..  em..

Nào được rồi.. cùng nhau..
Aaaaa
....
...

..

Ôm thân thể mệt mỏi nằm xụi lơ trong lòng mình.. anh khẽ hôn lên môi cậu rồi nhanh chóng bế cậu vào phòng tắm vệ sinh hết những gì trong cậu rồi ôm ra đặt cậu xuống giường ... do mệt mà khi vừa xuống giường cậu liền ngủ ... anh cũng theo đó nằm xuống ôm cậu vào lòng và bắt đầu ngủ.

________
Sau một năm anh và cậu đi nước ngoài thực hiện việc cấy ghép tinh trùng không một tin tức.. thì hôm nay đột nhiên anh và cậu trở về không những thế mà trên tay cậu và anh mỗi người ôm một đứa bé kháu khỉnh... rất dễ thương...

Anh từ trong bếp ra thấy cậu đang vui chơi với Cảnh Luân và Ngụy Quân anh rất vui .... đi lại ôm cả ba vào lòng mình anh đặt nhẹ lên trán hai con mình nụ hôn nhẹ đặt lên môi cậu nụ hôn thì hai đứa nhỏ la lên

- Daddy tụi con cũng muốn hôn môi papa...

Anh đen mặt..
- Không được hai con hôn đâu trên mặt papa cũng được trừ chỗ này... nếu không sẽ đánh đòn...

Cậu phì cười nhìn ba cha con trước mặt mà cảm thấy hạnh phúc...
Phải đây chính là hạnh phúc cậu mong chờ là gia đình mà cậu tìm kiếm... kia là người đàn ông cậu yêu nhất cùng với hai đứa kia là con của anh và cậu khó khăn lắm cậu mới sinh được chúng ra.. vì sợ không thành mà không dám báo tin về... giờ nhìn gia đình hạnh phúc thế này còn gì cầu hơn nữa...

..

_____ toàn văn hoàn_____

___ Annie ____

---170921---

Chỉ là chỉ có thể gặp chứ chẳng thể cầu.......
Cuối cùng cũng hoàn rồi a~... không ngờ nha fic này là fic đầu tiên trước fic " Hắn người tôi yêu đầu tiên cũng như cuối cùng" với fic " Ranh giới nỗi đau và hạnh phúc" vậy  mà lại là hoàn
sau cùng 😏😏😏😏😏😏... đứa con tinh thần này là đứa con tinh thần thứ 3 mà  tui tâm đắc nhất  dốc tâm nhất.... chúc mn đọc vv và nếu có thể hãy ủng hộ tiếp a

Có thể ủng hộ tui nếu  ra fic mới... cảm ơn nhìu..  cảm ơn những ai đã kiên nhẫn đọc được tới đây..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro