(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Mẹ ơi Thạch Anh đói
- Mẹ ơi Hồng Ngọc cũng đói

Một bé trai một bé gái cùng nhau ôm lấy chân của một nhân viên cửa hàng tiện lợi . Người con gái ấy vô cùng yêu thương hai đứa bé , cúi đầu xuống hôn mỗi đứa một cái . Rồi lại dịu dàng nói
- Được rồi hai bảo bối của mẹ . 5 phút nữa tan ca , mẹ đưa hai đứa đi ăn mì hoành thánh có được không ?

- Yeah ! Hôm nay được ăn mì hoành thánh .

Cô gái cười vô cùng hạnh phúc , hôm nay cô vừa được nhận lương tháng , liền muốn dẫn 2 bảo bối đi ăn một bữa thật ngon . Hai đứa bé của cô đều vô cùng ngoan ngoãn và hiểu chuyện , nhìn hai đứa con lớn lên từng ngày , cô cho dù cực khổ thêm cũng cam lòng .

Cách một dãy nhà phố ở đối diện đường , một tấm kính cửa xe sang trọng hạ xuống . Để lộ ra bên ngoài ngũ quan oanh liền của người đàn ông , trên môi hắn ta xuất hiện một nụ cười nguy hiểm .

---

Tiệm mì hoành thánh bình dân và tấp nập khách . Cô gọi hai tô mì hoành thánh có thêm thịt viên , còn mình thì vui vẻ nhìn hai đứa bé ăn .
- Mẹ ơi sao mẹ không ăn mì ?
Tiểu Hồng Ngọc thổi một viên hoành thánh đưa lên môi cô , gương mặt trắng hồng vô cùng dễ thương .

Giai Tuệ liền lựa lời an ủi cô bé
- Ở nhà vẫn còn mì gói hôm qua chúng ta ăn dở . Nếu lát mẹ ăn rồi không ăn được nữa , bỏ sẽ rất uổng phí .

Lúc này bé trai mới lên tiếng theo .
- Đúng ấy Hồng Hồng ! Mẹ luôn dạy chúng ta phải biết tiết kiệm mà .

- Nhưng mà mà mì ấy rất nhạt , còn không có chất dinh dưỡng nữa .
Cô bé chu môi , lại múc thêm một viên thịt đưa đến miệng cô .

Giai Tuệ liền kiềm lòng cho bản thân không rơi nước mắt , hai đứa lớn lên vừa xinh xắn loại rất có hiếu với cô . Nhìn thấy thời gian nhập vào cấp tiểu học cũng sắp đến rồi . Cô dù thế nào cũng phải tiết kiệm đủ tiền để cho hai đứa đi học .
Cô cúi người xoa đầu bé gái
- Hai đứa con cứ ăn đi , để nguội rồi sẽ không ngon đâu đấy .

Đắm chìm mãi vào hương vị hạnh phúc của mình . Cô không hề chú ý đến sự xuất hiện của người đàn ông xuất chúng , đã thu hút bao nhiêu ánh nhìn của người dân nơi đây .

Tự nhiên ngồi xuống ghế bên cạnh cô gái , nói với cô .
- Không biết tôi có thể ngồi ở đây ?

Một luồng áp lực nguy hiểm đến liền khiến cho Giai Tuệ cảm thấy lạnh lẽo . Giọng nói trầm thấp cuốn hút đó , cô có nằm mơ cũng không quên được .

- Mẹ cháu rất lịch sự , chú cứ ngồi tự nhiên đi .
Thạch Anh cười đáng yêu nói . Lại ăn thêm một miếng , vẻ mặt vô cùng thỏa mãn với món ăn .

- Anh bạn nhỏ ! Đây là mẹ của cháu à ? Xinh đẹp thật đấy . Cuộc sống ba mẹ con có tốt không ?
Người đàn ông đeo kính râm cười cười nói . Bộ âu phục đắt tiền trên người hắn hoàn toàn không phù hợp với không khí ở đây .

- Thạch Thạch ! Mẹ đã dạy chúng ta không được tùy ý nói chuyện với người lạ mà . Anh quên rồi sao ?

- Có sao đâu chứ ? Mẹ ở đây , sẽ bảo vệ chúng ta mà .
Bé trai không phục mới cãi lại .

- Hai đứa mau ăn nhanh lên , mẹ đưa hai con về nhà .
Bé trai bé gái lo tranh luận , không chú ý đến gương mặt người mẹ đến bây giờ đã vừa trắng vừa xanh . Bàn tay cô đổ đầy mồ hôi , còn giống như hơn giờ thẩm tra cực hình .

- Đừng hối thúc bọn trẻ ! Sẽ không tốt cho dạ dày của các bé đâu .
Vũ Trác Quân tháo gọng kính xuống , nhìn hai đứa bé càng lúc càng hứng thú .

Lúc này cô gái liền không chịu nổi nữa , lập tức cầm lấy giỏ xách đã sờn cũ của mình . Nắm tay hai đứa bé muốn bỏ đi . Bộ dạng giống như bị ma đuổi , chưa kịp bước đi đã bị người đàn ông kéo người giữ lại .

- Thạch Thạch xem kìa , chú ấy có đôi mắt giống y như chúng ta luôn . Là màu xanh ấy .
Hồng Ngọc liền reo lên , cô bé vô cùng hứng thú . Bởi vì trước giờ ngoài anh trai và bản thân trong gương , chưa từng thấy người nào có màu mắt như vậy .

- Xin anh mau buông tay , đây là chỗ đông người . Anh không sợ danh tiếng của mình bị ảnh hưởng sao ?
Giai Tuệ khó khăn hất tay , trong mắt đầy cảnh giác .

- Em dám mang thai con của tôi , sau đó tự mình bỏ trốn . Bây giờ còn giở cái giọng này . Xem ra bảy năm không gặp , em càng lúc càng to gan rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro