(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Trác Quân ! Em cầu xin anh , cho em giữ lại con có được không ?

Giai Tuệ quỳ dưới đất , hai đầu gối ma sát với nền đất tứa ra máu tươi .

- Loại phụ nữ hạ đẳng như cô , không xứng để sinh con của tôi .
Hắn ngồi trên ghế tựa phía sau khu vườn , không nhân nhượng rút chân ra khỏi đôi tay yếu ớt của cô gái .

- Nhưng em thực sự rất yêu anh , em không thể mất con được . Em hứa sẽ rời khỏi đây , sẽ không có bất kỳ ai biết được nó là con của anh đâu .

Người đàn ông cúi đầu , hai ngón tay đẹp đẽ tì lấy chiếc cằm trắng như sứ của cô gái .
- Là do cô không biết điều , dám lén tôi không dùng thuốc tránh thai . Để bây giờ bụng to ra rồi , còn dám có ý nghĩ sẽ sinh ra được nó ?

Bạch Giai Tuệ bỏ nhà đi theo Trác Quân từ khi còn là một cô gái 18 tuổi . Chỉ vì để thoát khỏi căn nhà như địa ngục trần gian , với người mẹ kế và cô con gái ác độc của bà ta . Vì tiền bạc đã bán cô vào hộp đêm phong trần .

Hắn xuất hiện như một ánh dương le lói sau cơn bão điên cuồng .
Vũ Trác Quân kiêu ngạo liếc nhìn con rối đang quỳ dưới đất .
- Đi theo làm đồ chơi cho tôi , tôi sẽ cứu cô thoát khỏi nơi này .

Ngày đầu tiên cô tiếp khách , đã được đưa tới trước chân một kẻ có máu mặt và quyền lực bậc nhất thành phố .

Suốt 2 năm qua ở bên cạnh hắn , người hầu thì không giống . Vợ hờ lại càng không . Giai Tuệ nhỏ bé lại không biết đem lòng yêu ác ma từ khi nào .

- Quân ! Nó là con của anh , là đứa trẻ đầu tiên của anh đấy .

- Tôi không cần biết ! Một là cô ngoan ngoãn phá nó đi , tôi sẽ niệm tình 2 năm qua biểu hiện của cô không tệ mà giữ cô lại . Nếu không thì ngay cả cô và cả nó , ai cũng không được sống .
- Mày ! Đưa cô ta đi giải quyết đi .
Hắn nhìn một thân tín thân cận bên cạnh mà hất cằm ra hiệu .

- Dạ ! Vũ tổng.

Có vài người tiến đến kéo cô đi , trong sự gào khóc và kêu la . Cô vẫn nhìn về phía hắn trong sự hy vọng từ từ bị tuyệt vọng xâm chiếm .

___

- Thưa ngài ! Đây là vật chứng .
Tư Lôi đặt một cái túi trong suốt lên bàn của hắn . Bên trong còn có thể thấy rõ vài cục máu tươi .

Vũ Trác Quân có chút đăm chiêu nhìn chằm chằm cái túi đó .
- Cô ta đâu rồi ?

- Dạ ! Sau khi tỉnh dậy đã bỏ đi rồi .

- Bỏ đi ? Cô ta có thể đi đâu chứ ?
Hắn đập tay lên mặt bàn , trong đôi mắt màu biển thâm sâu dâng lên sự tức giận không thôi .

___

Trong một con phố nghèo nàn và phức tạp , cô gái cực kỳ cẩn thận đỡ lấy bụng của mình . Mắt ánh lên dịu dàng và yêu thương vô hạn .

- Ổn rồi bảo bối của mẹ ! Mẹ nhất định dù có hi sinh mạng cũng phải bảo vệ con .

Cô nhớ đến thời khắc mà mình nằm trên bàn mổ . Cô khóc đến khàn giọng níu lấy tay vị bác sĩ già nua .
- Cháu xin cô ! Cháu là bị người ta ép bỏ con . Nếu như không có nó cháu không thể sống nổi . Xin cô hãy cứu lấy con cháu , cháu làm trâu làm ngựa cho cô cả đời cũng được .

Người bác sĩ đứng tuổi kia lâm vào trạng thái trầm tư một lát . Sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ vào tay cô ra hiệu .

Bà ấy cầm một mẫu vật từ người phụ nữ đến trước vẫn còn giữ trong phòng đem ra ngoài đưa cho Tư Lôi . Sau đó nói với cậu ta là cô đã rơi đi ở cửa sau rồi .
Cô nhớ như in lời của vị bác sĩ kia khi bà ấy nghe cô kể rõ hoàn cảnh của mình .

- Chúng tôi làm cái nghề này tội nghiệt vô cùng nặng . Nhưng đều làm theo ý muốn các bệnh nhân đến đây . Hoàn cảnh của cháu như thế này , thật sự khiến cho bác không nỡ xuống tay .

Sau đó bà còn cho cô một khoản tiền nhỏ để dùng vào những lúc nguy cấp , tuy không lớn lao gì . Nhưng cũng là minh chứng cho lòng người vẫn còn sống trong một xã hội thối nát .

Giai Tuệ thầm cảm tạ ông trời đã cho cô giữ lại bé con , thầm cảm tạ ông đã cho cô gặp được ân nhân cứu mạng . Sau này cô phải sống một cuộc sống thật tốt , phải cố gắng nuôi dạy đứa bé khỏe mạnh trưởng thành .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro