(6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giai Tuệ bị giọng nói non nớt dọa cho hoảng sợ , Vũ Trác Quân cũng ý thức được hành động của mình nên buông lỏng cô ra .
Cô gái dưới thân liền thuận thế đẩy hắn một cái . Chạy về hướng cửa chính cùng hai bảo bối .

- Mẹ ! Mẹ không sao chứ ?
Hồng Ngọc chớp chớp mắt hỏi han , còn Thạch Anh bên cạnh trưng ra bộ mặt vô cùng dè chừng hắn .

- Hai đứa đi học về rồi à ? Hôm nay mẹ xuống bếp nấu đồ ăn cho các con nhé .

- Cần gì em phải đích thân , bọn nhỏ muốn ăn cái gì cứ căn dặn người làm là được . Tôi không muốn đôi tay của em dính đầy dầu mỡ .
Hắn đứng thẳng người bên cạnh giường ngủ , ánh mắt toát lên vẻ dịu dàng nhìn 3 mẹ con .

- Mẹ ! Có phải chú ấy muốn hại mẹ không ?
Thạch Thạch lay lay cánh tay cô , thật sự đứa trẻ này càng lớn càng giống với hắn .
- Hồng Hồng nói nhưng con đã không tin , hôm nay thấy ông ta đè lên người mẹ thì con đã tin rồi . Mẹ ơi ! Chúng ta không ở đây nữa . Con cũng không cần ăn sung mặc sướng , chúng ta về nhà đi .

- Con nói gì vậy ? Đây mới là nhà con .
Vũ Trác Quân thật sự là không vui , hắn khó khăn lắm mới tạo dựng được niềm tin với mấy đứa trẻ . Phải diễn cái vẻ mặt hiền lành thật thà suốt mấy tuần liền .
Hôm nay chỉ vì thú tính bộc phát mà trở thành công cốc , hắn có chút không cam tâm .

- Ngoan ! Mẹ không sao cả , các con đừng lo lắng . Vài hôm nữa mẹ đưa các con về nhà nhé .
Cô thấp giọng trấn an , mấy đứa trẻ này luôn luôn có hiếu như thế . Lúc nào cũng nghĩ cho cô .

- Em đang nói cái gì vậy , không có sự cho phép của tôi . Các người đừng hòng thoát khỏi đây .
Mặc hắn hầm hầm , rõ ràng là vợ là con hắn . Nhưng lại luôn muốn rời khỏi hẳn , rời khỏi nhà của hắn .

Vũ Trác Quân tiến đến giữ lấy tay cô , hắn ghét khi nghĩ đến cái cảm giác khi cô muốn tách khỏi hắn một lần nữa .

Tay còn chưa cầm vào được , hắn đã bị một cú thúc đầu vào bụng đến đau nhói . Cúi đầu xuống liền nhìn thấy phiên bản thu nhỏ của mình đang trợn mắt lên dữ tợn .
- Ông dám ức hiếp mẹ ! Tôi sẽ liều mạng với ông .

Dáng vóc cậu phát triển hơn những đứa trẻ cùng trang lứa , vậy nên đến nơi tập thể nào . Đều dễ dàng làm đàn anh của cả bọn .
Cậu ý thức được việc mẹ đã chịu khổ như thế nào , vậy nên đã hứa với lòng mình rằng sẽ luôn cố gắng bảo vệ mẹ và em gái .
Cho dù không bảo vệ được cũng phải cố cho bằng được .

- Thạch Thạch ! Con không được hỗn .
Bởi vì cô phản ứng không kịp nên đành trơ mắt nhìn .

Nhìn bộ dáng thật sự đau của Vũ Trác Quân , cô sợ với bản tính tàn nhẫn của hắn sẽ làm hại đến Thạch Anh .
Cho dù nó có là con của hắn đi chăng nữa , thì 7 năm trước cô vẫn nhớ rõ hắn đã tuyệt tình như thế nào .

- Cũng nhiều lực thật , con có chơi thể thao không ?
Lắc đầu bất lực nhịn xuống cơn đau , trước đây hắn đã mất quá nhiều rồi . Bây giờ không thể vì phút bốc đồng của bản thân mà đánh mất thêm nữa .
Bị con trai đâm đầu một cái , hắn chịu được .

- Liên quan gì đến ông ?
Cậu thật sự nghi ngờ thân thế của mình , lần đầu tiên trong cuộc đời cậu chán ghét màu mắt của mình đến vậy .

- Nếu ông không phải bố tôi thì chúng ta còn nói chuyện . Còn nếu ông là tên đốn mạt đã bỏ rơi mẹ tôi trước đây thì tốt nhất ông nên cút xa đi . Ông không xứng .
Cậu nắm chặt tay mình , nghiến những chiếc răng nhỏ .

- Tôi nhớ miệng mồm em rất đơn giản , nó rốt cuộc giống ai mà miệng mồm độc địa như thế này ?
Trên đỉnh đầu Vũ Trác Quân giống như có một đàn quạ bay ngang .

- Giống một tên khốn kiếp !
Cậu bé chắc nịch trả lời , sắc mặt người đàn ông lạnh lùng bỗng chốc đen lại .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro