(7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khóe môi Vũ Trác Quân có chút co giật , thằng nhóc này đúng là gan to bằng trời . Mắng người khác cũng hùng hổ như vậy , nếu không phải hắn biết rõ đây là con mình thì không biết nó đã bị vứt ra ngoài đường bao nhiêu lần rồi .
Mà có lẽ thằng bé đã nói đúng , mồm mép của nó giảo hoạt thế này . Đích thị là cùng một khuôn với hắn đúc ra . Vũ Trác Quân không khỏi buồn cười .

- Thạch Thạch ! Con bảo ba là một tên khốn kiếp , nhưng con không biết được rằng phải có ta mới có con ở trên đời này . Trong người con là chảy dòng máu của tên khốn kiếp này đấy .
Hắn xoa đầu Thạch Anh , Vũ Trác Quân nghĩ thầm trong bụng , sẽ sớm thôi thằng bé khi trưởng thành sẽ không thể nào khác hắn được . Từ ngũ quan , khí chất cho đến tính cách .

- Tôi khinh ! Không có ông thì không có tôi trên đời này , nhưng chẳng phải ông là kẻ đã muốn giết chết tôi từ khi còn trong bụng mẹ sao ? Bớt có giả nhân giả nghĩa đi , còn định diễn kịch đến khi nào ?
Cậu bé ngẩng cao đầu chất vấn hắn , cái bí mật mà mẹ luôn cố gắng giấu 2 anh em cậu , đã từ lâu bị cậu phát hiện rồi .

Nghe những lời mà Thạch Anh nói , đôi mắt Vũ Trác Quân mơ hồ tối lại . Ẩn chứa sự nguy hiểm bức người , hắn nhìn về phía cô trong mắt tràn ngập nghi vấn .
- Em đã nói với chúng nó sao ?

Giai Tuệ không khỏi cảm thấy vô cùng bất ngờ , cô tiến đến ôm lấy Thạch Anh đang trừng mắt liếc hắn . Xoay người thằng bé lại đối diện với mình .
- Thạch Thạch ! Con đang nói gì vậy ? Cho mẹ biết con nghe những lời này từ ở đâu ra ?

Cô biết với khả năng của mình từ khi sinh 2 đứa nhỏ ra chưa từng lo lắng cho chúng được đầy đủ , nhưng Giai Tuệ luôn cố gắng bằng tất cả sức lực của mình . Cho chúng một gia đình có tràn ngập tình thương của người mẹ , cô chưa bao giờ nhắc với các con về người đàn ông đã bỏ rơi bọn họ , chưa từng nhắc đến . Chứ đừng nói đến tiết lộ sự thật tàn nhẫn kia với con của cô .
Vậy nên khi nghe những lời Thạch Anh nói , cô giống như bị bất động tại chỗ .

- Mẹ ! Mẹ không cần phải giấu con . Có một lần vào ban đêm dì Thúy Hà đến nhà chúng ta lúc say rượu đã chửi mắng tên đàn ông đốn mạt nào đó hại mẹ con chúng ta luôn phải lẩn trốn và khổ sở thế này . Còn nói rằng vào 7 , 8 năm trước kẻ đó còn bắt mẹ phải bỏ tụi con đi . Tất cả những chuyện này đêm hôm đó nấp sau cánh cửa phòng con đều biết cả , chỉ là không muốn mẹ phiền lòng cho nên Thạch Anh không nói ra thôi .

Bạch Giai Tuệ nghe những lời kia thật sự không kìm nổi nước mắt , đứa trẻ này còn nhỏ như thế tại sao luôn nghĩ cho người khác . Từ nhỏ đã phải chịu cảnh cực khổ , cô biết Thạch Anh có chút trưởng thành hơn những đứa trẻ bình thường , nhưng cô thực sự không muốn 2 bảo bối tâm can của cô còn nhỏ như vậy đã phải chịu đựng những sự thật phũ phàng và đáng sợ như vậy .

- Mẹ mẹ đừng khóc ! Con không cảm thấy buồn cũng không khó chịu . Con chỉ ghét kẻ đã làm cho mẹ khóc thôi .
Hai bàn tay nhỏ xíu của cậu bé xoa xoa má cô , lau đi những giọt nước mắt yếu đuối mà trước đây rất ít khi biểu lộ ra ngoài .

- Thạch Thạch ngoan ! Mẹ không khóc nữa , mẹ nghe lời con trai của mẹ mà .

- Ồ ! Hóa ra tên ác nhân thất đức mà Thạch Thạch hay nhắc đến là ông sao ?
Hồng Ngọc chớp chớp đôi mắt to tròn màu xanh lộng lẫy của mình , bảo sao lâu lâu anh trai thường bâng quơ lầm bầm mắng một ai đó xối xả .

Vũ Trác Quân đang á khẩu không biết phải tiếp tục nói gì , từ trước đến giờ trong từ điển của hắn không có khái niệm về việc nhận mình sai . Hắn làm bất cứ việc gì cũng đều cho mình là đúng , cho dù việc đó có là không đúng thì hắn cũng tự khắc biến nó thành đúng mà thôi .
Hắn đưa mắt nhìn về phía 3 mẹ con trước mặt , 1 người là người phụ nữ của hắn , 2 đứa bé là thành phẩm mà hắn tạo ra .

- Mẹ ! Chúng ta trở về nhà đi , con không muốn tiếp tục ở đây nữa .

- Con đồng ý với Thạch Thạch !
Bé gái phụ họa theo .

Bạch Giai Tuệ lau vội những giọt nước mắt nóng hổi của cô , gật đầu chấp thuận nắm tay hai đứa bé bước đi .

Nhưng chưa được ra đến cửa , đã bị một giọng nói ở đằng sau vọng đến làm chùn bước .
- Em muốn đi đâu ?
Vũ Trác Quân tiến đến gần bọn họ hơn .

- Anh không nghe thấy sao ? Con của tôi muốn cùng mẹ nó trở về nhà . Anh mau bảo thuộc hạ của anh tránh đường .
Chỉ cần là để bảo vệ Thạch Anh và Hồng Ngọc , cô luôn bất chợt trở thành một người vô cùng dũng cảm .
Dám đương đầu với hắn , với một con sói dữ . Người mà trước đây luôn khiến cho cô e sợ , xem hắn lại thần sống của mình .

- Tôi đã nói bao nhiêu lần rằng đây mới là nhà của các người . Em nên ngoan ngoãn một chút , chỉ có như vậy thì mẹ con em mới không phải chịu khổ . Người đâu !

Hắn lấy lại bộ dáng lạnh lẽo của mình , nói vọng về hướng cửa chính . Sau khi nhìn thấy 2 người vệ sĩ xuất hiện , mới nhàn nhạt tiếp tục hé môi .

- Sai người chuẩn bị thức ăn cho thiếu gia và tiểu thư . Dùng cơm xong rồi thì đưa bọn nó về phòng .

- Bỏ ra ! Buông tôi ra ...
Giọng nói phản kháng và tức giận của mấy đứa trẻ lần lượt vang lên khi biết được có người muốn chia cắt mẹ con họ .

Hắn còn có chút hứng thú khi nhìn thấy đứa bé trai trước mặt đang đấm đá vào người tên kia , còn bé gái thì cắn cho kẻ đó thêm vài phát .

Một âm thanh chát tai vang lên , nụ cười trên môi Vũ Trác Quân bỗng nhiên tắt lịm , khi nhận đủ một cái tát thẳng vào bên má .
Quay đầu nhìn lại , liền thấy cô gái kia căm phẫn hạ tay xuống .

- Vũ Trác Quân ! Nếu anh dám đụng đến con tôi , tôi sẽ liều mạng mình với anh .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro