Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với riêng tư của tôi, Jessica luôn luôn tôn trọng. Cho nên, tôi sớm biết chị sẽ không hỏi bất kì cái gì.

Tôi nhìn xuống, nhìn mặt thảm màu rượu đỏ, suy tư chốc lát, sau đó lần nữa nhìn chị, cười lắc lắc đầu khẳng định.

"Em ở đây cố ý trêu chọc tôi sao?" Jessica cũng cười, đối với hành động của tôi, hoàn toàn không có ngạc nhiên.

"Không phải." Tôi vẫn lắc đầu, "Có lẽ sẽ có một ngày, em sẽ nói cho tôi!"

"Chúng ta ngày đó." Lần này, vẻ mặt của Jessica rất nghiêm túc.

Tôi nhún nhún vai, đứng lên, đi vòng qua phía sau chị, đẩy chị đi ra ngoài.

Hôm nay quyết định đi gặp TaeYeon, cũng không sai. Tôi chẳng những giải quyết được vấn đề giữa chị ấy và tôi, thậm chí, còn thu hoạch được đáp án mà cho tới nay tôi vẫn nghĩ không thông. Tựa như trước vẫn vây ở trong bóng tối, hôm nay rốt cuộc tìm được ánh sáng.

Sau bữa cơm chiều, Jessica nửa nằm ở ghế sofa.

"Yoong, tuần sau chúng ta trở về nước, có được hay không?" Jessica khép lại sách trong tay, nhìn tôi.

"Ừ." Tôi liền đáp lời, động tác trong tay không ngừng.

Chân Jessica, bởi vì mấy tháng qua không có vận động tốt, càng lộ vẻ suy yếu mỏng manh. Chân trái bởi vì khép lại không được, biến hình càng thêm nghiêm trọng, hơn nữa, rõ ràng so với ngày trước càng vô lực rất nhiều.

"Như vậy, sau khi trở về, em dời tới nơi đó ở với tôi không?"

Tôi trầm mặc, chỉ tiếp tục chuyên tâm thay Jessica xoa bóp.

"Yoong, em ở đây lo lắng cái gì?"

". . . . . . Sica cho là em nên lo lắng cái gì?" Tôi hơi nghiêng túc, nhìn Jessica.

"Chuyện lần trước, sẽ không xảy ra nữa." Jessica khẳng định nói tiếp. Sau đó để sách xuống, dời thân thể một cái.

Tôi nhướng mi nhìn Jessica, đã lâu như vậy cho tới nay, chúng tôi lần đầu tiên nhắc đến vấn đề liên quan đến quá khứ. Đặt nhè nhẹ chân chị ở trên nệm êm, sau đó kéo thảm mỏng qua đắp kín cho chị, tôi đi tới bên cạnh chị ngồi xuống.

"Em còn tưởng rằng Sica vĩnh viễn sẽ không nói tới vấn đề này. . . . . . Nếu như mà em nói, em đến bây giờ vẫn chưa có biện pháp quên chuyện lần đó?" Tôi nghiêm túc nhìn Jessica, muốn xác định một chuyện.

"Tại sao muốn quên?" Jessica không trả lời mà hỏi lại.

"Hả?" Tôi sửng sốt.

Chị chống tay lên ngồi một chút, kéo tay của tôi qua: "Có một số việc, không phải nói quên là có thể quên. Cũng có chút chuyện, đại khái chúng ta vĩnh viễn đều sẽ nhớ. Nhưng, nhớ cùng sa vào là hai việc khác nhau. Trước đây tôi vẫn không nhắc lên, cũng không phải hi vọng mọi người quên nó. Mà là tôi cho là, cùng quá khứ so sánh với bây giờ cùng tương lai quan trọng hơn. Tôi có thể làm, không phải hết sức tiêu trừ quá khứ không vui, mà là bắt đầu từ bây giờ, tôi dùng hết khả năng, dùng hạnh phúc để đền bù quá khứ đã làm tổn thương em. . . . . . Tôi nghĩ, nếu như có đủ thời gian, một ngày nào đó, quá khứ lại thật sự chỉ là quá khứ rồi."

Jessica nói xong, lắng xuống, càng thêm dùng sức cầm tay của tôi, giống như đang đợi phản ứng của tôi. Mà tôi cúi đầu, trầm mặc không nói .

. . . . . . Dùng hạnh phúc đền bù tổn thương. . . . . . Để cho những chuyện đã qua đi trở thành quá khứ. . . . . . Bây giờ cùng tương lai quan trọng hơn. . . .Nghe những lời này từ chỗ Jessica, tôi liền nghĩ tới SooYoung cùng TaeYeon --

SooYoung từng nói: "Không nên dùng quá khứ đau thương trói buộc mình, cũng hành hạ người khác."

TaeYeon ngày đó cuối cùng nói với tôi: "Nếu như em thật lòng thương cô ta, nên cố gắng quý trọng thời gian hiện tại cùng cô ta chung sống, nếu không mất đi, lưu lại sẽ chỉ là một đoạn ký ức khổ sở . . . . ."

Tôi cười. Thì ra là, những đạo lý này, Jessica hiểu, SooYoung hiểu, TaeYeon cũng hiểu. . . . . . Chỉ có tôi, mặc cho mình không ngừng vùi lấp trong ký ức của quá khứ, lặp đi lặp lại, cho tới bây giờ mới hiểu được.

"Sica --" tôi ngẩng đầu lên, chống lại đôi mắt vẫn đang nhìn chăm chú vào tôi.

Jessica lẳng lặng chờ, trong mắt có mong đợi.

Tôi cười, chậm rãi tới gần chị, rất nhẹ nằm ở trong ngực chị. Dùng hành động tỏ rõ tâm ý cùng quyết định bây giờ của tôi.

Tay của Jessica tự nhiên vòng chặc vai của tôi, nhiệt độ xuyên thấu qua quần áo thật mỏng, lan tràn đến trên người tôi, thật ấm áp. . . . . . Tôi thõa mãn nhắm mắt lại.

Chuyện tương lai, không thể đoán được. Nhưng tôi biết, Jessica và tôi, đều đang cố gắng. . . . . .
--- ------oOo The end oOo---- -----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro