Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Là một con người thiếu tình thương từ thuở nhỏ , chỉ cần ai đối tốt với mình một chút liền đem người đó đặt trong tim , ngu ngốc mà xem thành người quan trọng nhất trên đời , để rồi cuối cùng bị người ta làm tổn thương đến mức chỉ còn biết ngồi trong bóng tối mà lặng lẽ khóc ..... Là do bản thân quá ngu ngốc hay lụy tình đây Nhạc Uyển ? Vốn có xuất thân từ một gia tộc hùng mạnh mà lại bị người mình yêu thương lợi dụng hết lần này đến lần khác vậy mà vẫn im lặng cắn răng mà chịu đừng .... Là vì cái gì ? Tại sao phải chịu nhục nhã đến như vậy ? Là vì YÊU ? Không ! Là vì con người tên Vũ Phong kia là một tên trộm quá xảo quyệt , đã cướp mất đi trái tim nhỏ bé mong manh như thủy tinh của mình , đã vậy còn không trả lại , nhẫn tâm đập bể nó khiến máu thịt lẫn lộn .

Giờ đây con người tên Nhạc Uyển vẫn còn , chỉ là thân xác ấy trống rỗng , không còn bất kì cảm xúc gì khi đối mặt với người tên Vũ Phong kia - Mày thật ngu ngốc Nhạc Uyển à ! Là thứ vô dụng ! Đã đường đường chính chính đứng trên lễ đường với anh ấy ! Trên tay thậm chí còn đeo vật minh chứng là một chiếc nhẫn ! Vậy mà cuối cùng chỉ còn biết đứng nhìn người phụ nữ khác lên giường với chồng mình , lại còn gửi cảnh ân ái đó vào điện thoại ! Tất cả những thứ đó đến tột cùng là phải chịu đựng vì cái gì ? Phải chịu đựng vì cái gì ? Chịu đựng vì cái gì ? Vì cái gì ?

Vì tôi yêu anh ấy , anh ấy là người duy nhất trên đời này tôi yêu !

Tôi yêu anh ấy , anh ấy là người duy nhất trên đời này tôi yêu !

Yêu anh ấy , anh ấy là người duy nhất trên đời này tôi yêu ....

Là người duy nhất trên đời này tôi yêu .....

Vậy người đó có yêu tôi không ? - Nhạc Uyển tôi chưa từng hỏi anh ấy , có lẽ vì bản thân đã dự đoán trước được câu trả lời ! Hoặc có lẽ sợ phải nghe câu nói đó từ chính miệng của anh ..

Bản thân vẫn ôm hi vọng rằng chắc Vũ Phong cũng có cảm giác đó đối với mình , vậy nhưng bản thân vẫn trốn tránh không muốn biết được sự thật , sợ rằng cơ thể nhỏ bé này sẽ chẳng chịu đựng nổi , sợ rằng sẽ không được thấy người đó nữa .. Sợ lắm ! Tôi sợ mất anh lắm ! Vậy nên tôi lựa chọn im lặng nhìn anh từ xa , bảo vệ anh lúc anh yếu mềm , mặc cho bản thân phải chịu những tổn thương chẳng bao giờ lành ..

Vậy mà anh đã tặng cho cậu một thứ mà cả đời này cậu sẽ chẳng quên được món quà ấy - Một nhát dao đâm thẳng vào tim ! Kể từ lúc đó , tình cảm cậu dành cho anh triệt để biến mất !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro