Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bản thân vốn là con cháu của gia tộc hùng mạnh nhất nước Pháp , có nét xinh đẹp lai Trung - Pháp khiến Nhạc Uyển càng thêm rạng rỡ . Nhưng tiếc thay , cậu là một đứa con trai , da thì đi nắng mãi vẫn chẳng đen , trên khuôn mặt trắng nộn có một nốt chu sa đi truyền từ mẹ càng khiến mọi người đồng lứa tuổi say mê cậu thiếu niên mỹ lệ này , ai cũng đều ghen tị với nhan sắc của cậu , chẳng ai để tâm rằng họ càng để ý đến khuôn mặt này thì cậu cũng càng chán ghét nó - Đơn giản chỉ vì nó khiến cậu giống nữ nhân , chẳng có đứa con trai nào muốn bị người khác khen là ' Xinh đẹp ' ' Đáng yêu ' , và tất nhiên Nhạc Uyển không phải ngoại lệ , thế nhưng cậu chẳng biết rằng sau này cậu rất thích nghe anh khen , thậm chí từ thích thành mong chờ , khao khát được anh khen . Cậu còn có sở thích đặc biệt là quay những đoạn video , cậu nghĩ rằng nó có thể lưu lại những khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong đời cậu .

Mọi người xung quanh luôn nghĩ là cậu rất hạnh phúc khi sống trong 1 gia tộc giàu có nhưng không ! Cậu lúc nào cũng chỉ chơi một mình , trong gia tộc lúc nào cũng có tranh đấu để giành quyền lực cả , cha mẹ cậu cũng vậy , họ thường xuyên bận rộn với các thế lực ngầm , tình hình kinh tế và những gia tộc xung quanh khiến họ bận rộn mỗi ngày , còn cậu chỉ có những thứ đồ chơi vô tri nằm xung quanh , dần dần cậu chán nản và mệt mỏi , cậu muốn một gia đình thật sự , vậy nên cậu đã quyết định rời nước Pháp phồn hoa để đến Trung Quốc - nơi mẹ cậu đã sinh ra , tại đây cậu yêu cầu cha mẹ cho mình một thân phận thật bình thường như những đứa con nhà giàu khác và đi học ở một ngôi trường nổi tiếng cấp 2 .


Lần đầu tiên cậu gặp anh là năm cậu 15 tuổi , cậu say mê nét đẹp lạnh lùng của anh và cả nụ cười kia khi chạm mặt anh ở cổng trường , cậu được biết rằng gia đình anh cũng rất giàu có nhưng chỉ ở Trung Quốc , anh là con 1 và sẽ là người thừa kế gia sản , anh học trên cậu 1 khoá nên cậu phải gọi anh bằng trưởng bối , do rất yêu thương những hậu bối mới vào trường vậy nên anh đối xử với cậu cũng vậy , nhưng cậu vẫn ôm ấp hi vọng rằng anh có cảm giác đặc biệt với cậu , đến cuối cùng hi vọng vẫn là hi vọng mà thôi , rồi có ngày sẽ thất vọng rất nhiều ..

' Chào anh a ~ em tên là Nhạc Uyển học dưới anh một khoá , mình kết bạn nha ~! '

' Chào em , anh tên Vũ Phong em là học sinh mới à ? Anh nghe đồn rằng có bé hậu bối nào là con trai nhưng xinh đẹp lắm ' - Anh vừa cười vừa nói

' Hì ~ Em cảm ơn ' - Cậu say mê ngắm nhìn con người hoàn hảo trước mắt , có lẽ cậu yêu mất rồi !

Kể từ lúc đó , cậu lúc nào cũng tìm cớ để bám theo anh như hình với bóng , có hôm cậu cùng anh đi công viên giải trí chơi , đó là lần cậu cảm nhận được hạnh phúc trong cuộc đời rằng cũng có người chịu đi chơi với mình , mỉm cười với mình , yêu thương mình ! Cậu lúc đó cứ thích cái nào là mè nheo anh mua cái đó

' Phong a ~ Em muốn mua cái cây kẹo bông kia , nhìn nó đẹp quá đi ' - Cậu vừa ôm cổ vừa cọ cọ vào người anh

' Không được , ăn kẹo bị sâu răng đấy em không biết à ? ' - Anh bật cười nhìn cậu nhóc đang làm loạn trong ngực mình

' Thôi mà ~ mua cho em đi ' - Cậu thậm chí còn ăn gan hùm nhướn người lên đặt vào má phải anh một nụ hôn

' Rồi rồi , anh mua là được đúng không ? ' - Vừa nói anh vừa móc ví tiền ra trả cho cô bán hàng

' Vũ Phong là nhất nhaaaaa ' - một tay cậu khoát tay anh tay còn lại thì cầm cây kẹo bông anh mua cho hí ha hí hửng cười đùa

Họ không biết rằng hành động đó nhìn rất giống những đôi tình nhân xung quanh , lúc ấy trong lòng Nhạc Uyển cứ như có một tầng mây hồng cứ trôi bồng bềnh bồng bềnh khiến cậu cứ như trên mây vậy .. Cậu rất muốn hét lên với anh rằng ' Em Yêu Anh ' ' Em Yêu Anh Nhiều Lắm ! '

Nhưng Nhạc Uyển không biết là trong lòng anh đã có người thương , và đó lại là một cô gái xinh đẹp , có thể không đẹp bằng cậu nhưng trong lòng anh cô ấy là đẹp nhất rồi . Đó là lần cậu đến lớp đợi anh về chung , khi đến trước cửa phòng học thì lại không thấy anh đâu , cậu chạy quanh các lớp vẫn không thấy nên cậu đi xuống sân sau trường và nghe được một cuộc đối thoại giữa anh và cô ấy

' Khiết Hoa ! Em về bên anh đi mà , anh xin em , anh sẽ cho em tất cả kể cả tình yêu anh dành cho em mười năm qua ' - Cậu không thể tin được con người yếu đuối trước mắt này đây là Vũ Phong cậu thương suốt những năm còn đi học

' Phong , em biết ngay từ đầu anh yêu em , nhưng kể cả có như vậy thì người trong lòng em vẫn là người đó mà thôi , em xin anh hãy tìm cho mình một ai đó có thể yêu thương và đi đến cuối đời , em xin lỗi ' - Cô gái ấy vừa nói dứt câu đã ôm khuôn mặt đầy nước mắt chạy đi

Đó là mối tình đầu của anh ấy , tối hôm đó anh dẫn cậu đến một quán rượu và anh uống rất nhiều , thậm chí anh còn hất tay cậu ra khi cậu muốn đỡ anh về , ' tình yêu là thuốc độc sẽ khiến cho bạn ngu muội cả đời ' , vào giây phút ấy cậu đã hiểu được ý nghĩa của câu nói này .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro