.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


;

sơn thạch dường như đã quen với màn đêm. và nghiễm nhiên, anh bầu bạn với bóng tối, nhốt mình trong căn phòng nhỏ, hai cánh cửa sổ mở toang đón khí lạnh.

chẳng có việc gì để làm cả. vào ban ngày, sơn thạch trở thành một chàng trai bận rộn với hàng tá công việc lẫn lịch trình dính sát vào nhau, nhiều đến độ còn chẳng kịp thở. vào ban đêm, sơn thạch lại hoá vai một chàng trai nhàn nhã, ung dung với chiếc tai nghe phát vài bài nhạc nhẹ, ngồi dựa người sát tường và tay gác lên bậu cửa sổ. thành phố về đêm vắng người, gần như là chẳng có ai. nếu có, chỉ là vài chiếc xe phóng đi vội vã, vụt qua khung cửa nhỏ ấy. đến khi nhìn kĩ lại, chỉ còn lại một vệt đỏ dài chớp loé.

vào ban ngày, anh có thể dùng sự ồn ào của hàng trăm con người ngoài kia để lấp đầy đi sự trống trải của bản thân. nhưng còn đêm, giống như sơn thạch, đêm cũng lạnh và trống vắng. sơn thạch chẳng thể tìm gì mới mẻ nơi màn đêm, ngoài sự cô đơn tột cùng của bản thân mình ngày trước. vẫn luôn gồng mình để ngày mai có thể nhẹ nhàng trôi qua. dẫu có cô đơn, sơn thạch vẫn đối xử với thế giới này thật dịu dàng.

quen rồi, chắc vậy.

đêm gợi nhớ cho anh nỗi cô đơn, gợi nhớ cảm giác thèm thuồng cạnh bên có một ai đó.

giờ này, chắc em vẫn còn thức.

chia tay lâu như thế, cảm xúc trong hai đã nguôi ngoai đi phần nào rồi.

"kay ngủ chưa?"

"em chưa."

"sao lại im lặng thế? có chuyện gì với anh à?"

"anh nhớ em."

hai người chia tay trong hoà bình. không cãi vã, không lớn chuyện, không chặn số của nhau, không tổn thương, không trốn tránh. không gì cả. đến cả lí do cũng không có. bỗng một ngày nọ, em nói mình không còn yêu anh nhiều như trước nữa. em nghĩ mình hết tình cảm rồi. sơn thạch đồng ý, vậy là chia tay, đơn giản vậy thôi.

anh cũng giống em, nghĩ là mình hết tình cảm rồi. khi thấy em, sơn thạch không tìm được cảm xúc lúc đầu nữa. mọi thứ nhạt phai theo thời gian, không nhất thiết phải ngày nào cũng gặp mặt, thi thoảng hỏi han nhau vài tin, ăn với nhau một bữa, rảnh rỗi thì cùng nhau làm vài bài nhạc. chỉ có vậy thôi.

đôi lúc, sơn thạch nghĩ đó còn chẳng phải tình yêu, mà là sự rung động nhất thời từ hai phía. chỉ mới kịp nếm chút vị ngọt đầu môi mà đã dám khẳng định đó là viên kẹo ngọt.

"mai anh có rảnh không? ra ngoài làm bữa."

"tối mai nhé?"

"để khuya chút. tối em chưa về tới nhà."

"gọi anh, anh qua đón."

sơn thạch hẹn em xong, tắt máy. vẫn chưa buồn ngủ lắm. không thể phủ nhận một điều, rời xa em lâu thế, anh đã thấy nhớ nhớ.

cho dù là trước khi chia tay hay sau này, cách em đối xử với anh vẫn không có gì thay đổi. cách anh quan tâm em vẫn như ngày xưa cũ. ta vẫn vậy, chỉ là không là gì của nhau.

sơn thạch muốn gặp lại em.
chắc là em đã dung hòa vào cuộc sống của anh, trở thành một phần trong đó. thản nhiên đến mức, hình như sơn thạch chẳng còn yêu nồng nhiệt như những ngày xưa nữa, vì em đã về đây rồi.

anh trân trọng em nhiều hơn.

"nếu một ngày không biết phải nói gì nữa, vậy thì cứ nói nhớ nhau thôi.
và lỡ một ngày chúng ta không còn lí do để gặp nhau nữa, thì nhớ cũng là một lí do mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#stkay