.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

;

đúng giờ hẹn, sơn thạch lái xe qua nhà em.

"đỗ xe ở dưới, đi bộ thôi."

anh đánh lái xuống hầm để xe, đậu xe ở vị trí cũ. đội chiếc mũ lưỡi trai lên, đeo thêm mắt kính, giờ thì chẳng ai nhận ra bọn họ được. sơn thạch và anh khoa trở thành hai người bình thường, cùng nhau khoan thai tản bộ dọc tuyến đường đèn sáng, cờ bay phấp phới. đêm nhiều gió, hơi lạnh.

"nắm tay không?"

"sao tự nhiên hỏi thế?"

"lâu rồi chưa làm."

sơn thạch gõ nhẹ vào mu bàn tay em. em cũng hiểu ý, với lấy mấy ngón tay anh. trời lạnh, cái nắm tay của em cũng chẳng làm cả hai ấm lên là mấy. nhưng suốt chặng đường dài, em vẫn giữ mấy ngón tay kia, còn anh thì để yên đó. một tay khác cho vào túi áo, cố gắng chống chọi với cái nhiệt độ tụt sâu này.

"đi ăn cái gì bây giờ?"

"không biết. thấy cũng không đói lắm."

"vậy ăn kem đi."

"có điên không? lạnh thở ra cả khói."

em cằn nhằn thế, lại cầm tay sơn thạch dẫn vào cửa hàng tiện lợi.

"ăn thêm mì không?"

"thôi. mỗi kem được rồi."

đứng trước tủ kem, em chọn ra vị em thích nhất.

"chọn đi."

"chọn cho anh với. chả biết ăn gì."

em lấy thêm một cây kem nữa i hệt, lại cầm tay anh ra tính tiền.

"dạo này em mệt hả?"

"ừ. chả hiểu sao mọi thứ hơi dồn dập."

"anh biết. thế nên mới chịu ra ngoài với anh phải không?"

"trong phòng bí bách quá. mấy nay em không ngủ được."

hai người tìm ra công viên, mỗi người một chiếc xích đu, chăm chú ăn kem. lạnh đến run người, nhưng không dừng lại được. lạnh, nhưng lại ngọt ngào.

em dùng chân đẩy cho sợi xích khẽ đung đưa, như thể để tâm trạng em đỡ bồn chồn hơn một chút. có lẽ phải tập trung suy nghĩ, nên cây kem kia không bị mất thêm miếng nào, trong khi của anh thì đã chỉ còn lại cái que gỗ.

"em hơi mệt một chút. dạo này không có năng lượng làm gì, cũng chẳng muốn đi đâu."

"đi chơi với anh mấy bữa không? anh đưa đi. lịch trình gác lại về sau, khoản đó anh lo được."

em nghe vậy, bật cười, cắn một miếng kem lạnh. dường như giúp em thanh tỉnh phần nào.

"anh định lo kiểu gì? xuống nước năn nỉ người ta à."

"anh thừa biết là dạo này em không có lịch quay gì mà. trốn đi đâu đó mấy hôm, yêu thương bản thân chút."

"anh lại vậy nữa rồi."

em thở dài, ngồi bẻ que kem ra làm nhiều mảnh vụn trong tay. bỏ bê bản thân suốt mấy tháng vừa qua, em cũng mệt lắm. chẳng rõ tại sao lại như vậy. em thấy mệt, ngó lơ, kết quả là người ngoài như anh lại phải chạy sang, chữa lành mấy vết nứt ngổn ngang kia.

"ôm em một cái đi."

sơn thạch đứng lên, dang rộng vòng tay mình ra. em chẳng ngần ngại mà nép vào cái ôm ấy. anh giữ nguyên một tư thế, điều duy nhất anh làm là đặt tay lên tấm lưng em và nhẹ nhàng xoa. không ai nói điều gì.

em dứt ra khi cảm thấy đã khá hơn đôi chút, mỉm cười. có lẽ như lời sơn thạch nói, em phải tập học cách yêu thương bản thân hơn thôi, vì những năm tháng qua em đã phụ thuộc vào anh quá nhiều rồi.

thật may, khi còn có anh.

"ngôn từ mãnh liệt nhất mà không cần thốt ra là nụ hôn, niềm an ủi vĩ đại nhất mà không thể nói thành lời là cái ôm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#stkay