Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ... tháng ... năm
Tôi đã đi làm được 1 tháng . Tôi dần quen với công việc trong công ty hơn . Tôi nhận được nhiều hợp đồng hơn . Nhưng tôi luôn thắc mắc là tại sao tôi chưa bao giờ được gặp Giám đốc . Hỏi chị Tuyên Mĩ ,thì chị bảo chị cũng chưa từng . Anh Nam Tuấn thì mới chỉ được gặp Phó Giám Đốc . Rồi tôi nhận được một đơn hàng cực lớn . Đó là thiết kế cho các căn hộ của MMO . Tôi rất bất ngờ . Anh Nam Tuấn bảo những cái này thì khó thì hỏi bọn anh những việc được 1 đơn hàng như này mọi người ở đây đã từng trải qua . Lần này  phải làm rất cẩn thận bởi nếu không sẽ bị bên khách hàng khiển trách ảnh hưởng đến uy tín công ty và sau khi thiết kế từng căn phải để cho giám đốc phê duyệt .Tôi cùng anh Nam Tuấn đi đến MMO xem xét . Sau khi từ MMO trở về tôi gần như lao đầu vào thiết kế . Từng căn hộ phải được thiết kế một cách riêng biệt phù hợp với những người có trẻ có thu nhập ổn định và sống độc thân . Tôi đã dồn toàn lực vào làm dự án này . Cả chị Tuyên Mĩ , anh Nam Tuấn , anh Doãn Kì và tôi đều đổ rất nhiều công sức . Chúng tôi gần như ăn ngủ tại công ty . Sau khi thiết kế xong thì anh Nam Tuấn mang lên Giám Đốc duyệt . Duyệt xong , chúng tôi đem bản thiết kế đến MMO . Họ bắt đầu công đoạn thiết kế . Công việc rất khẩn trương .Đến hôm mở bán , bên MMO đã cảm ơn chúng tôi rất nhiều vì phần thiết kế các căn hộ vô cùng ấm cúng tạo cảm giác thoải mái khi về . Bên lãnh đạo công ty quyết định  thưởng và tổ chức một bữa ăn coi như gặp mặt lãnh đạo với nhân viên phòng tôi . Tôi háo hức vô cùng . Chị Tuyên Mĩ ngay chiều hôm được nghỉ liền kéo tôi đi mua đồ và làm đẹp . Địa điểm ăn là một khách sạn 5 sao là khách hàng quen của CJ . Anh Doãn Kì nhận chở tôi và chị Tuyên Mĩ . Trên đường đến khách sạn chúng tôi có nói chuyện . Từ lúc biết anh Mẫn Kì tới giờ , tôi thấy anh Mẫn Kì nói nhiều như vậy. Đến khách sạn , ba chúng tôi đi cùng nhau đến phòng ăn . Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi lại được đón tiếp long trọng như vậy .Anh Nam Tuấn đã ngồi sẵn ở bàn chờ chúng tôi . Cả bốn ngồi vào bàn . Rồi giám đốc tới . Là Ung Thành Vũ . Trái tim tôi đập nhanh hơn . Thành Vũ vẫn thế , đôi mắt tím ngọc đó vẫn toả sáng, nhưng thay vào đó là đôi mắt hơi mệt mỏi và nỗi u buồn trên đôi mắt càng hiện hữu .Cậu ngồi vào bàn và coi như không có chuyện gì xảy ra . Thành Vũ còn quay sang tôi và chào :
-Mẫn Quỳnh lâu lắm rồi không gặp
Mọi người ở đây đều ngạc nhiên hỏi :
-Hai người quen nhau hả ?
-À chúng tôi trước học cùng Đại Học
Không ai thắc mắc gì thêm . Mọi người cùng ăn cùng nói chuyện . Tôi từ lúc gặp lại Thành Vũ đã có ý muốn đứng dậy nhưng vì cậu ấy là giám đốc nên tôi không thể vô lễ như vậy . Trong bữa ăn , Thành Vũ không có ý nói đến chuyện chúng tôi đã từng là một cặp . Sau bữa ăn , chúng tôi ra về . Vì muốn ở một mình nên tôi đề nghị mình có thể đi bộ về vì quãng đường cũng không xa lắm . Ở Seoul đang là mùa thu . Tôi nhớ đúng mùa này của 4 năm trước tôi và Thành Vũ gặp nhau .Năm đó mùa thu đúng là đẹp thật . Thành Vũ lái xe đi ngang qua tôi liền dừng lại. Cậu dừng xe và nói với ra :
-Cậu có muốn đi chung không ?
-Cảm ơn nhưng tôi thích đi bộ hơn
-Nhưng về đến chung cư cũng mất một quãng khá xa đấy . Lên xe đi , dù gì chúng ta cũng là bạn mà
Tôi bước vào xe . Ngồi trên xe , tôi ngắm ra ngoài . Seoul về đêm , đẹp nhưng cô đơn . Dòng xe lướt nhanh trên đường . Như hai ta vậy . Ta yêu nhau rồi lại lướt qua nhau như hai người xa lạ . Thành Vũ cũng không nói gì cả . Về đến chung cư , tôi đi nhanh lên tầng . Thành Vũ đuổi theo , nắm chặt cổ tay :
-Mẫn Quỳnh cậu còn định trốn tôi đến bao giờ ? Chúng ta chẳng phải đã từng là bạn rồi hai ta yêu nhau hay sao .
-Nhưng Thành Vũ à , tôi xin lỗi nhưng chúng ta đã chẳng còn là gì của nhau nữa rồi
- Tôi muốn nói với cậu rằng . Tôi sắp kết hôn với Châu Tử Du
Châu Tử Du ? Chẳng phải cô bạn nữ xinh đẹp nhất trường tôi năm đó . Tôi đã từng nghe nói hai người họ là thanh mai trúc mã . Họ hợp nhau hơn tôi với Thành Vũ ...
-Thế chúc mừng cậu
-Cậu có thể đến dự được không ?
-Được , tôi sẽ mang trên mình danh nghĩa là bạn cậu
Ngày Thành Vũ kết hôn ,
Tôi đã đến dự . Bạn bè của Ung Thành Vũ không đông lắm nhưng toàn là người tôi biết thậm chí là rất quen .Họ đi qua chào tôi lấy lệ rồi lại nói nhỏ với nhau . Tôi biết chứ nhưng mặc kệ . Hôm đó , Tử Du cô ấy xinh đẹp vô cùng . Bộ váy cưới màu trắng tôn lên dáng vẻ xinh đẹp , sắc sảo của Tử Du .Ung Thành Vũ khoác lên mình bộ vest trắng . Anh vẫn đẹp như thế . Nhưng rồi cũng chỉ là mây trên trời mà thôi . Họ trao nhau chiếc nhẫn cưới . Rồi họ chìm đắm vào nụ hôn ngọt ngào . Tôi mỉm cười . Giờ thì cậu ấy cũng đã là người đàn ông của gia đình . Tôi ra về  .Tôi đi mua bia . Tôi uống rất nhiều . Một rồi hai rồi ba ... tôi cứ uống . Tôi phải uống . Men bia làm tôi say . Tôi muốn say . Nhưng say rồi có thể đem Thành Vũ về được không ?
--------------
Tôi chắc fic này sẽ sớm kết thúc thôi vì ý tưởng dạt dào quá các cô ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro