Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ... tháng ... năm
Chuyện gì đã qua rồi thì hãy cho qua đi đừng níu kéo hay vấn vương gì cả . Bây giờ tôi và Thành Vũ chỉ là bạn . Là bạn ! Tôi vẫn thường xuyên gặp cậu ấy ở công ty . Thành Vũ cũng không có ý định chuyển về sống tại căn hộ dành cho người trong CJ . Cuộc sống của tôi bây giờ có thể có chút nhạt nhẽo như chị Tuyên Mĩ . Tôi ngày đi làm , tối về nghỉ ngơi . Đôi khi tôi cũng nghĩ đến chuyện sẽ kiếm một đối tượng nào đó . Nhưng thực sự những người đó họ quá tiêu chuẩn . Tôi không đủ can đảm để tiếp tục có mối quan hệ . Khi tôi đang làm việc tại công ty thì mẹ tôi gọi . Ba tôi đã qua đời ở bệnh viện vào sáng sớm hôm nay . Tôi vội trở về nhà và xin nghỉ phép . Tôi tổ chức ma chay với số tiền tiết kiệm từ lương hàng tháng cùng số tiền của mẹ . Tôi cố tổ chức thật đơn giản .Trí Tú nghe ở đâu đó tin ba tôi qua đời nên bay về . Trí Tú giúp đỡ tôi lo ma chay chu toàn cho ông . Nhưng tôi không hiểu tại sao Thành Vũ lại xuất hiện :
-Cậu tới đây làm gì ?
-Đến đám tang của bố bạn học
Tôi không nói gì nữa . Sau khi lo ma chay cho ba xong , tối hôm đó , tôi lại đứng trên sân thượng của nhà nhìn ngắm Seoul trong lòng có chút buồn . Ba tôi ra đi trong khi hai đứa em tôi vẫn đang đi học . Có tiếng bước chân . Là Doãn Bình Ngọc . Thằng bé đứng cạnh tôi , ánh mắt xa xăm . Bình Ngọc định nói gì đó rồi thôi . Thằng bé lấy tinh thần mãi mới cất giọng :
-Chị Mẫn Quỳnh , em định nghỉ học, ba mất rồi ai sẽ đi làm nuôi Bảo Mĩ , mẹ cũng hay đau yếu như vậy ...
-Không được , em cứ đi học đi , chị sẽ nuôi được cả hai đứa . Nếu em rảnh thì hãy đi làm thêm , chứ không được nghỉ học .
Thằng bé không nói gì nữa , liền đi xuống nhà . Tôi biết thằng bé rất muốn nghỉ học để thay ba nuôi Bảo Mĩ. Cả nhà ai cũng thương Bảo Mĩ . Tôi thở dài .Chẳng lẽ lại nhờ Trí Tú đưa cả Bình Ngọc qua Mĩ ở cùng gia đình cậu ấy ? Không được . Tôi càng không muốn nhờ Thành Vũ . Tôi quyết định đi làm thêm sau giờ làm trên công ty . Vốn cũng biết một ít kinh nghiệm làm bánh và pha cà phê nên tôi xin được vào làm ở một quán cà phê trên con đường thường hay đi làm . Tôi cảm giác như mình sinh ra là dành cho cà phê  ,cho bột mì , bơ sữa . Mẹ tôi dạo gần đây khối u của bà lại tái phát . Khối u ở tuyến giáp ,nó để lại di căn . Tôi sợ hãi khi nghe tin này từ bác sĩ . Cảm giác cả thế giới không ai bất hạnh bằng tôi . Bảo Mĩ khóc rất nhiều . Con bé bỏ ăn , khóc mấy ngày . Bình Ngọc không nói gì nhưng thằng bé gầy đi trông thấy .Bình Ngọc bỏ cả chuyến đi thực tế với trường để ở nhà . Gương mặt vốn rất gầy nay lại gầy đi đôi phần . Đôi mắt khiến bao cô gái trong trường điêu đứng của thằng bé gần như vô hồn . Đôi khi tôi thấy thằng bé đứng trên sân thượng lặng lẽ lau nước mắt . Tôi cũng vì thế mà bị mất ngủ nhiều ngày . Chị Tuyên Mĩ hỏi sao cũng chỉ bào thức khuya xem phim nhiều . Tôi không muốn ai biết chuyện gia đình tôi . Nhưng Thành Vũ biết . Thành Vũ thường xuyên chờ tôi ở cổng khu căn hộ tôi ở . Một số nhân viên ở đó thấy tôi đứng cùng với Thành Vũ thì bắt đầu dèm pha đủ chuyện . Cậu vẫn hỏi tôi chuyên mẹ tôi.Tôi bắt đầu tránh mặt cậu trên công ty . Thực sự tôi muốn trốn đi đâu đó thật xa , bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng mẹ tôi vẫn nằm trong bệnh viện , tôi làm sao mà có thể bỏ được bà ấy được . Sau một thời gian tôi tránh mặt Thành Vũ , cậu ấy lại tìm tôi :
-Mẫn Quỳnh sao cậu trốn tôi mãi thế ?
...
-Mẫn Quỳnh à , Tử Du , cô ấy có thai rồi ,đó là con của tôi nhưng tôi không yêu cô ấy . Chỉ có cậu , người tôi yêu chỉ mình cậu
-Giám đốc Ung , cậu là người có gia đình , tôi lại đang độc thân . Người trong công ty nhìn vào sẽ tưởng tôi và cậu có chuyện với nhau , cậu nên ở bên Tử Du . Cô ấy cần cậu lúc này hơn tôi
-Em ... em còn yêu tôi không ?
Sự im lặng bao trùm lên hai chúng tôi . Ánh mắt của Thành Vũ dưới ánh đèn vành nhờ nhờ càng thêm phần hi vọng . Ánh mắt tím ấy ,năm đó đã cuốn hút tôi . Tôi biết trả lời sao đây . Câu hỏi này đôi khi tôi cũng tự hỏi bản thân rất nhiều . Còn yêu hay đã hết . Tôi không đủ can đảm để nói vẫn còn yêu cậu :
-Không , đã từ lâu tôi không còn yêu cậu . Mong cậu đừng tìm tôi nữa
Ánh mắt hi vọng của Thành Vũ bị dập tắt . Thay vào đó là ánh mắt buồn bã đến tuyệt vọng . Tôi luôn đọc được trong mắt cậu ấy mọi chuyện . Đôi mắt cậu ấy đã nói rất nhiều điều
-Thôi được , tôi sẽ không tìm em nữa . Nhưng một lúc nào đó , tôi sẽ tiếp tục tìm em . Tôi rất cần em
Thành Vũ quay lại chỗ đậu xe . Còn tôi, nhìn theo bóng lưng cao lớn của cậu ấy .Bóng lưng ấy , đã gắn bó với tôi 4 năm đại học . Nó rất giống ba tôi . Vững chãi , đáng tin tưởng . Tôi còn nhớ rõ như in lần tôi bị thương ở chân liền được Thành Vũ cõng về ký túc xá . Dựa vào tấm lưng vững chãi đó thật thích . Tôi cũng rất thích ba tôi cõng khi còn nhỏ . Đến khi có Bình Ngọc và Bảo Mĩ rồi ,ba tôi vẫn rất thích cõng tôi dù tôi đã lớn
.......
Ngày ... tháng ... năm
Mẹ Mẫn Quỳnh bệnh nặng . Tôi biết . Tôi vẫn luôn cho người theo dõi cô ấy . Mẫn Quỳnh tránh mặt tôi trên công ty ,tôi biết . Doãn Mẫn Quỳnh , em vẫn rất yêu tôi nhưng tại sao lại phải trốn tôi ? Tình cảm của tôi dành cho em vẫn như thế , không thay đổi . Vì gia đình mà tôi phải lấy Tử Du . Vì CJ cần hợp tác với JYP nên tôi mới phải chấp nhận hôn ước giữa Ung gia và Châu gia . Tôi biết điều đó là sai , sẽ đau khổ cho em , nhưng nếu tôi không thực hiện , ba tôi sẽ giết em . Ông sẽ không từ một thủ đoạn để tôi lấy Tử Du . Doãn Mẫn Quỳnh , em ở bên tôi suốt bốn năm , em vẫn là người hiểu tôi nhất mà sao lúc này em lại không hiểu cho tôi . Em nói đừng tìm em nhưng tôi vẫn sẽ dõi theo em . Hãy nhớ , em là của tôi . Chỉ riêng mình tôi thôi
------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro