Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ... tháng ... năm
Cuộc sống của tôi , có thể tóm gọn trong chữ ổn . Tôi hàng ngày đi làm trên công ty , rảnh lại ra quán cà phê làm thêm . Mẹ tôi đã làm phẫu thuật  .Tôi nói một chút qua cuộc sống của tôi .Bây giờ , trong công ty chỉ còn mình tôi là độc thân . Lý Tuyên Mĩ hiện đã có đối tượng . Mẫn Doãn Kì , Kim Nam Tuấn đã kết hôn . Thậm chí , Mẫn phu nhân còn sắp hạ sinh một đứa nhóc .Tôi thường hay bị mọi người ca thán chuyện này . Mẹ tôi sau khi khoẻ lại cũng thường hay gọi điện nhắc nhở. Chuyện dựng vợ gả chồng này tôi cũng không quan tâm lắm . Nói thật tôi chưa có hình mẫu riêng cho mình . Cái bóng của Thành Vũ quá lớn , làm cho tôi khó kiếm được một ai tốt hơn cậu ấy . Tình cảm đời người là chuyện khó nói . Có người thành công cả đường tình cảm lẫn sự nghiệp nhưng cũng có người thất bại trong đường tình cảm . Ai mà quan tâm mấy chuyện bao đồng này cơ chứ . Tính tôi thoáng nên cả yêu nam hay nữ đều được . Miễn họ tốt . Lý Tuyên Mĩ nhìn tôi không đành lòng liền vài ba ngày lại giới thiệu đối tượng . Nào là con bà dì họ , rồi đến con chú , con bác . Tôi luôn đánh giá cao họ nhưng rất khó để tiếp nhận họ là một nửa của mình . Hết Lý Tuyên Mĩ rồi đến mẹ tôi . Mẹ tôi không con bà bạn cấp 3 , thì cũng con bạn học từ thời mẫu giáo . Ba tôi mà còn sống chắc cũng dáo dác bắt tôi lấy chồng . Tôi đi làm về mệt mà còn phải đi ra quán đâu có thời gian . Gần đây , tôi nghe được mấy chị ở phòng Thư ký nói rằng Ung Thành Vũ và Châu Tử Du cãi nhau . Tôi cũng không quan tâm lắm . Nhưng dạo gần đây chứng ngủ rũ bắt đầu dày vò tôi . Mới đầu chỉ là hai lần sau đó cứ tăng dần lên . Tôi bị Kim Trưởng Phòng nhắc nhở khá nhiều . Vì việc này mà tôi sơ suất làm sai một chi tiết nhỏ . May sao nó không ảnh hưởng đến tiến độ cũng như những thứ khác . Nhưng cũng vì thế mà Ung Thành Vũ muốn tôi lên gặp cậu ấy . Tôi vào phòng của Thành Vũ . Ung Thành Vũ đã mắng tôi . Nhưng sau đó , cậu lại ân cần hỏi thăm :
- Em nói em bị chứng ngủ rũ ?
- Đúng
Rồi Thành Vũ bắt đầu nói . Cậu bảo mong tôi mau khoẻ . Nhưng trong lời nói hình như muốn nói gì đó nhưng lại bị kìm nén .
-Ung giám đốc , bây giờ tôi có thể về làm việc được chưa ?
Thành Vũ đến gần tôi , nắm cổ tay tôi :
-Tôi quan tâm em một chút thôi mà . Chẳng phải trước đây chúng ta ...
-Ung giám đốc . Mong anh hãy nghiêm túc một chút , thứ hai nếu không có việc gì thì thì tôi xin phép
Tôi xoay người đi thẳng ra chỗ cửa phòng . Rồi tôi dừng lại :
- Tôi rất mong anh đừng lôi chuyện cũ của chúng ta ra nói với tôi . Tôi không thích bị người trong công ty nhìn tôi với ánh mắt "Tình cũ không rủ cũng tới "
Rồi tôi đi thẳng để Thành Vũ 1 mình trong phòng . Tôi nên làm gì bây giờ ? Tôi chợt chạm mặt Tử Du khi vừa mới bước ra ngoài . Hai chúng tôi trước cũng có thể gọi là biết nhau chút chút nên có chào qua lấy lệ . Tôi bước đi thẳng về phòng và nằm ra bàn . Nghĩ đi nghĩ lại tôi vẫn thấy mình vẫn rất yêu , rất yêu Ung Thành Vũ . Tôi trở về nhà và quyết định làm ngay một mẻ bánh chanh .Vốn  tình yêu với bánh của tôi không bao giờ phai nhạt . Nó được truyền từ ba tôi . Trước đây , ba tôi vốn rất muốn làm một thợ làm bánh nhưng ông bà nội tôi không đồng ý nên ba tôi mới phải chuyển qua nghề khác . Nhưng đến lúc tôi lên 5 , ông bắt đầu dạy tôi làm bánh . Bắt đầu từ việc đập trứng , rồi nướng , rồi tự làm một chiếc cupcake nhỏ để mang đi học . Tình yêu với bếp núc và làm bánh dần nảy nở trong tôi . Tôi yêu mùi bơ sữa . Nó rất ngọt ngào , lại dịu dàng . Nhưng trong lúc chờ bánh đang nướng trong lò , trong lòng chợt có ý định bỏ về Jeju . Đó là nơi ba mẹ tôi sinh ra , lớn lên và gặp gỡ . Mãi sau này , ba tôi nghe lời mẹ lên Seoul . Jeju gần biển thích hợp với những người cô đơn như tôi . Nên về hay không ? Tự bản thân khó trả lời . Tôi đang phủ kem lên bánh thì có tiếng chuông cửa . Tôi chạy ra ngoài . Là Ung Thành Vũ :
-Giám đốc Ung
-Cho tôi vào được không ?
-Ơ ...anh vào đi
Thành Vũ đi vào nhà :
-Tôi không ngờ em lại thích làm bánh đấy
-Anh tới đây làm gì ? -Tôi lạnh giọng hỏi
-Tôi và Tử Du cãi nhau
Đúng như mấy chị phòng Thư ký nói :
-Tôi muốn nói chuyện cùng em
Thành Vũ lục lọi tủ lạnh và lôi ra được chai rượu tôi vẫn hay uống :
-Em cũng uống rượu
-Giám đốc Ung ...
-Giờ đang ở nhà đó , cứ gọi tôi là Vũ Vũ như trước kia đi . Tôi ghét cay ghét đắng việc em một lời giám đốc , hai lời giám đốc
Hai chúng tôi cùng uống rượu trong bầu không khí im lặng đến đáng sợ . Chúng tôi uống rất lâu , tôi mới cất tiếng :
-Ung tổng , giờ đã rất muộn mong anh về cho . Gia đình anh còn đang chờ anh
-Gia đình ư ? -Thành Vũ cười -Tôi làm gì có gia đình cơ chứ ...
---------------------
Hế lô , tớ là Rin , con au đầy tội lỗi của truyện . Tớ mong mọi người sẽ tâm sự tuổi hồng với tớ . Khi tớ viết fic này , trong óc tớ mới chỉ có ý tưởng chưa hề có cái gì thêm . Tớ nhận là rất liều khi dám viết ngay . Đôi khi tớ nghĩ nhiều đến phân cảnh buồn hơn là viết tiếp . Đôi khi tớ đọc lại và thấy truyện nhạt ơi là nhạt , rồi diễn biến hơi nhanh . Tớ không biết nên dừng truyện hay không ? Tiếp tục hay dừng lại và thậm chí là xoá đi ? Tớ không biết phải làm thế nào nữa . Bên fic của Kang vì mang nhiều sủng rất dễ viết nhưng bên này tớ đã đặt cái văn phong buồn nên rất khó . Thực sự cảm ơn tất cả những ai đã ủng hộ tớ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro