Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ...tháng ... năm
Rốt cục uống nhiều rồi say . Tửu lượng Thành Vũ từ trước tới giờ vẫn kém . Tôi đưa Thành Vũ vào phòng mình . Nhà chỉ có một phòng nên đêm đó tôi ngủ ngoài sofa . Sáng hôm sau , tôi cùng Ung Thành Vũ đi làm . Điều này xem ra náo loạn công ty . Tuyên Mĩ nhìn tôi , hỏi rối rít :
-Này Doãn Mẫn Quỳnh , em và Ung tổng ...
-Anh ta làm phiền em một chút tối qua
- Nói thật chị nghe đi . Hai người ...
-Trước từng , giờ đã hết
Tôi nhàn nhạt giọng trả lời ý muốn đuổi Tuyên Mĩ đi . Ung Thành Vũ vốn chẳng để tâm đến nhân viên đi thẳng tới phòng Thiết kế nhà ở của tôi . Thành Vũ hỏi tôi ngủ có ngon giấc không rồi đủ thứ . Lý Tuyên Mĩ nghe chịu không được liền đi uống cà phê . Tôi một giọng vô cảm trả lời . Tôi biết giờ tôi là kẻ thứ ba . Trong phim Hàn nào cũng có bóng dáng kẻ thứ 3 phá đám , đáng ghét . Tôi cũng thế . Tôi phá đám gia đình họ . Tôi phá tan tình yêu của Ung Thành Vũ cho đứa trẻ Châu Tử Du mang trong bụng . Tôi luôn tự cười vào mặt mình .Tôi chẳng phải đã quá mệt mỏi ? Gặp lại Ung Thành Vũ không nằm trong dự tính của tôi , và điều này làm đời tôi chệch đi đôi phần . Hôm nay tôi có phải đi coi mắt . Đây là con của một người bạn của mẹ tôi tên là Ngô Thái Hiền (1) . Mẹ anh ta là dì Ngô tôi cũng đã gặp qua . Chiều , tôi cùng anh ta ngồi trong quán cà phê . Thái Hiền là một bác sĩ khoa ngoại thần kinh , hơn tôi 2 tuổi . Thành đạt lại có bề ngoài ôn nhu điều này dễ dàng đánh trúng tâm lí . Chúng tôi hỏi nhau mấy câu lấy lệ rồi im lặng . Tôi cất lời phá không khí :
-Này , anh bảo là anh là bác sĩ khoa ngoại thần kinh . Vậy cho tôi hỏi về chứng ngủ rũ một chút .
-Cô bị chứng ngủ rũ ?
-Đúng
Rồi chúng tôi cùng bàn về việc điều trị và quyết định sẽ gặp nhau thường xuyên để trao đổi bệnh . Tần suất gặp nhau ngày một nhiều . Dù bận việc nhưng Thái Hiền vẫn hay dành ngày thứ 7 cho tôi . Chúng tôi cùng đi ăn , đi xem phim hoặc nói chuyện về những chiếc bánh . Thái Hiền đặc biệt  yêu thích bánh ngọt . Anh ta nói rằng bánh ngọt có thể giúp các bệnh nhân mắc bệnh về thần kinh điều trị tốt hơn . Tôi cười. Thái Hiền ôn nhu , đôi khi trẻ trung hơn tuổi . Chúng tôi cứ thế trở thành bạn bè . Hôm nọ , tôi khi vào nhà vệ sinh đã chợt nghe được một đoạn hội thoại mà nhân vật nữ chính là tôi :
-Này cậu có biết cái cô Doãn Mẫn Quỳnh mới đến ở phòng Thiết kế nhà ở không?
-À , cái con hồ ly tinh đó ấy gì . Trời đất , cha mẹ ơi , cô ta mặt dày thật câu dẫn giám đốc Ung về nhà để Ung phu nhân lo lắng phát khóc cả đêm
-Đúng đấy . Hết lừa tiền Ung tổng mà cô ta còn qua lại với cả một bác sĩ khoa ngoại thần kinh mà nghe đâu gia đình anh ta giàu lắm
-Thế cơ á ? Cô ta trơ trẽn thật đấy . Tớ mà là Ung phu nhân chắc tớ đã tặng cô ta một can axit vào mặt rồi
Tôi lặng lẽ bước ra ngoài . Tôi nhìn hai cô nhân viên đó rồi rửa tay xong liền bỏ đi .Tôi từ bao giờ bị gắn cái tên đáng xấu hổ như thế . Tôi trở về nhà . Tự khoá mình trong phòng , tôi phá tan chiếc bình hoa . Tôi chửi thề . Đó là thói quen mỗi lần cáu giận . Tôi ngồi trong góc phòng và đơ như người mất hồn . Lòng tôi chua xót đến nghẹn ngào . Bị tình cũ làm phiền mà thành ra là hồ ly chín đuôi . Có tiếng điện thoại . Là số lạ . Người đó hẹn tôi ra quán cà phê gần nhà tôi . Tôi mặc quần áo và đi ra đó . Trong quán , chỉ có một người phụ nữ . Người phụ nữ trung niên tuổi chắc kém mẹ tôi 1 tuổi nhưng da dẻ vẫn đẹp . Người đó gọi tôi lại bàn . Nhân viên quán đến hỏi đồ uống .Tôi gọi một ly Cacao . Người phụ nữ đó cất lời :
-Cô là Doãn Mẫn Quỳnh đúng không ?
-Vâng là tôi thưa bà
-Tôi là mẹ của Ung Thành Vũ ...
Thì ra là mẹ con , thảo nào thật sự đặc biệt giống .
- Cô biết đấy , Tiểu Vũ là con trai duy nhất của chúng tôi ...
Nhấp một ngụm cà phê bà tiếp lời :
-Ung gia và Châu gia vốn có quan hệ thân thiết . Hai đứa nhỏ Tiểu Vũ và Tử Du vốn lớn lên cùng nhau , cùng nhau đi học . Đến khi Thành Vũ  học đại học , mới gặp cô . Thằng bé thời điểm đó mất ăn mất ngủ . Tôi muốn thằng bé kết giao với Tử Du nhưng vì cô mà Tiểu Vũ đã không đồng ý . Rồi khi cô chia tay nó , Thành Vũ nhà chúng tôi như phát điên . Nó bỏ ăn , ở lì trong phòng ...
Bà cứ thế , thao thao bất tuyệt .Tôi cũng không chú ý nhưng bà bỏ đi và buông cho tôi một câu :
- ...Gia đình chúng tôi rất sẵn tiền . Nếu cô cần bao nhiêu chúng tôi sẽ đáp ứng cho cô . Chỉ mong cô tránh xa Thành Vũ ra một chút .
Tôi thanh toán đồ uống rồi đi về . Những câu cuối bà bỏ lại cho tôi thật khiến tôi tâm đắc . Theo Ung Thành Vũ chỉ vì tiền ? Chấp nhận làm tiểu tam ( vợ bé đó mấy cô) ? Tôi cười nhàn nhạt . Người giàu dạo gần đây suy nghĩ ngắn thật . Chỉ cần tiền ? Tiền thì ai chẳng muốn .Sự tình như thế nào chỉ mình tôi và Thành Vũ biết . Gió thu Seoul thổi làm bay mái tóc tôi . Tôi quyết định rồi . Tôi sẽ trở về Jeju . Số tiền tiết kiệm hàng tháng của tôi sẽ đủ sống ở nơi này
------------------------
Sau khi suy nghĩ thấu đáo cùng với lời động viên rất tích cực của các cô, tôi đã cố ngồi viết cho bằng được chương 7 . Về sau sẽ có các tuyến nhân vật khác thay cho Ung Thành Vũ . Nhưng tôi chắc chắn , Thành Vũ vẫn là nam chính nhé . Thân các cô . Yêu các cô nhiều . Ai da tôi già rồi giờ đau lưng người ê ẩm rồi đây . Bye
(1) Ngô Thái Hiền : là Noh Taehyun đó . Tuôi là tuôi sợt trên mạng tên này nên có sai sót thì nhắc tui để tôi sửa ha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro