Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ... tháng ... năm
Tôi đã về Jeju được 1 năm rồi . Gia đình tôi cũng biết điều này . Tôi lấy hết số tiền tiết kiệm để về đây .Thái Hiền là người ngoài đầu tiên biết chuyện này . Tôi nộp đơn xin nghỉ việc ở CJ . Tôi muốn rời xa nơi này . Nơi tôi bị gọi bằng cái tên đáng khinh bỉ "Kẻ thứ ba" . Tôi mở một quán cà phê trên một con phố nhỏ . Con phố này không đông đúc nhưng người dân nơi đây thân thiện vô cùng . Là dì Lâm đôi khi chua ngoa nhưng tốt bụng . Là chị Trịnh  có cậu con trai lên 4 đáng yêu Phác Chí Huân (1) . Kế bên nhà tôi là ông Quyền . Ông sống cùng một cậu cháu trai là Quyền Hiền Bân (2) .Ba mẹ Hiền Bân qua đời khi đang trên chuyến ra khơi trong bão tố . Bà nội cậu nhóc cũng đã qua đời . Ông Quyền khó tính nhưng cũng rất tốt bụng . Trước gian nhà ông là một cửa hàng sách cũ mang hoài niệm .Còn tôi khi chuyển đến đây , chính tâm hồn được thư thả vô cùng . Ngày ngày làm những chiếc bánh thơm ngọt , rồi đạp xe trên những con đường trải dài hướng ra biển . Ánh nắng nơi đây dịu dàng , không khí nơi này rất dễ chịu . Thời gian rảnh của tôi thường trước hiên nhà ông Quyền . Ông nuôi một con mèo già . Nó lười biếng vô cùng . Thường ngày nó cùng ông tắm nắng , cùng nhìn những vạt nắng mùa thu nhàn nhạt . Tôi yêu mùi sách cũ nơi đây . Tôi vẫn hay ngồi cùng ông để nghe về những câu chuyện của hai ông bà . Tôi vì thế mà thường xuyên gặp Hiền Bân . Tôi không hiểu sao cậu nhóc này có nhiều điều ẩn sau ngoại hình già hơn cái tuổi 18 của cậu .Ông Quyền đôi khi hay phiền lòng về cậu cháu trai này . Ông thương Hiền Bân nên luôn lo rằng đến khi ông qua đời nhóc này có thể xoay xở sao được . Tôi luôn động viên ông rằng rồi thằng bé sẽ lớn nhanh thôi . Nhưng đôi khi ngồi một mình tôi vẫn nhớ đến Thành Vũ . Nhớ ánh mắt tím đầy nhiệt huyết , nhớ nụ cười như nắng xuân , nhớ bàn tay xương xương rất đỗi ấm áp mỗi lần tay tôi lạnh là ủ ấm cho tôi . Tôi luôn cười khi nhớ đến và đặt nó trong cuốn album kí ức của mình . Tôi sẽ khoá chặt nó lại trong tim vì đó là những ký ức đẹp nhất trong đời tôi
* * * *
Ngày ... tháng ... năm
Một năm trước đúng ngày này ,tôi đến công ty trong tâm trạng mệt mỏi vô cùng . Tôi gọi điện cho Mẫn Quỳnh , cô ấy tắt máy . Tối qua tôi còn cãi nhau với Tử Du .Tôi lay lay thái dương . Có tiếng gõ cửa . Là cô thư ký :
-Giám đốc Ung , hôm nay Doãn Mẫn Quỳnh gửi cho anh đơn xin nghỉ việc và cả một lá thư nữa . Mời anh xem , tôi xin phép
Cô thư ký đi rồi . Tôi mở lá thư ra đọc :
Thân gửi giám đốc Ung Thành Vũ ,
Anh nhận được bức thư này chắc tôi đã rời khỏi Seoul . Tôi khi viết bức thư này đã mang ơn anh rất nhiều . Tôi cảm ơn anh rất nhiều . Bốn năm đại học , anh đã giúp tôi rất nhiều về cả vật chất lẫn tinh thần . Vạn sự nhất quyết đều do tôi , tôi xin lỗi . Chuyện chia tay là vì tôi tin một gia đình cao quý như gia đình anh sẽ không chấp nhận con trai yêu một cô gái con gia đình công nhân viên chức bình thường , làm công ăn lương , gánh nặng nuôi ba đứa con như gia đình chúng tôi . Ung gia và Châu gia nhìn qua cũng biết là môn đăng hộ đối không cần tìm hiểu nhiều . Châu Tử Du vốn là thanh mai trúc mã với anh , chắc chắn tình cảm của cô ấy hơn tôi là chắc chắn . Trên công ty bây giờ họ vẫn đồn đại về thân phận tôi . Họ cho tôi là kẻ thứ ba , con hồ ly tinh cướp chồng . Là ai đồn thì tôi không biết nhưng dù thế nào đi chăng nữa cũng không được sa thải họ .  Tôi cũng đã nghĩ mình cũng là kẻ thứ ba thật . Tôi xuất hiện đúng lúc anh và Châu Tử Du cãi nhau , anh tìm tôi lúc nữ nhân kia có thai .Là trùng hợp thôi đúng không ? Chuyện gì rồi cũng có điểm dừng , Thành Vũ à .Anh nên xin lỗi Tử Du và cả cha mẹ . Anh hãy cố gắng vun đắp một gia đình hạnh phúc với Tử Du . Cô ấy đáng thương hơn tôi rất nhiều vì cô ấy còn làm mẹ mà . Cuối thư tôi muốn nhờ anh gửi lời cảm ơn đến Lý Tuyên Mĩ , Kim Nam Tuấn và Mẫn Doãn Kì giúp tôi . Họ đã giúp đỡ tôi rất nhiều . Chúng ta bây giờ hãy coi như tôi không có trong ký ức của anh đi . Hãy coi tôi như người qua đường , chỉ đơn giản thế thôi .
Để lá thư trong hộc tủ tôi phát hiện ra tấm ảnh cũ hồi đại học . Đó là tấm tôi chụp cho Mẫn Quỳnh chụp khi hai chúng tôi đi trên con đường hoa anh đào gần ký túc xá đại học . Hoa anh đào vào mùa nở rộ rất đẹp . Nhằm lúc Mẫn Quỳnh không để ý , tôi lấy chiếc máy ảnh kỹ thuật số ra chụp . Sống mũi dọc dừa , làn da trắng hồng như ẩn hiện bên cạnh cây hoa anh ào . Tôi bí mật không cho cô ấy biết là tôi chụp cô ấy .Tôi rất thích tấm này . Cầm bức ảnh tôi cứ miết mãi . Nhưng , cô ấy đã rời bỏ tôi . Trái tim như thắt chặt lại . Tôi nhớ cô ấy ,nhớ nụ cười , ánh mắt âu yếm nhìn tôi , nhớ cả lúc cô ấy làm nũng với tôi. Tôi đứng trước hai sự lựa chọn . Bỏ cô ấy ra khỏi kí ức hay hoài niệm những gì về cô ấy ?
-----------------
Hôm nay ngày 11 tháng 2 năm 2018 , cách đây 21 năm cô gái nhỏ yêu thương của BLINK chúng tôi Róse aka Rosanne Park aka Park Chaeyoung ra đời . Róse à , chị năm nay đã sống được 21 năm trên đời rồi đó . Sang tuổi mới chúc chị xinh đẹp hơn , đáng yêu hơn và hãy cùng BLACK PINK thành công hơn nữa nha

(1) Phác Chí Huân : Park Jihoon nhé . Còn vì sao là chị Phác là gọi theo họ chồng
(2) Quyền Hiền Bân : Kwon Hyunbin . Dự tính từ đầu là để vai cậu nhóc 18 tuổi cho Taehyun nhưng thấy Hyunbin có vẻ hạp hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro