Thạch Anh Tím

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 4 tuổi hắn được nhặt về,  trên người chẳng có gì ngoài bộ quần áo rách mướp và sợi dây truyền mặt đá thạch anh tím

Năm 7 tuổi hắn và cô cùng vào đến trường

Năm 12 tuổi cô bị bạn cùng lớp ức hiếp. Hắn đánh nhau với đứa trẻ kia. Kết quả bị bắt quỳ gối suốt đêm

Năm 14 tuổi mẹ cô mất.  Hắn bên cạnh cô chẳng rời 1 bước

Năm 17 tuổi hắn nhận lại gia đình.  Cùng bố mẹ trở về Mỹ.
- Anh phải đi thật sao?
- Anh hứa với em sẽ sớm về tìm em thôi.  Ngoan nào anh sẽ trở về mà. 
- Nhưng mà....
Hắn lấy sợi dây truyền thạch anh tím đeo vào cổ cô
- Nó sẽ thay anh ở cạnh em. Hứa với anh hãy tự chăm sóc bản thân. Chờ anh về

Năm 18 tuổi gia đình cô phá sản.  Bố cô qua đời. Cô không còn người thân nào để dựa dẫm
Chỉ còn cách tự mình đi làm mọi công việc để nuôi sống bản thân và quan trọng hơn là chờ hắn về

Năm 24 tuổi cuối cùng cô cũng đợi được ngày hắn trở về.  Trên tivi vừa đưa tin,  Người kế thừa tập đoàn XXX hôm nay sẽ trở về từ Mỹ

Cô đến tìm hắn, mang bao sự nhớ nhung suốt 6 năm qua đến tìm hắn. Chẳng còn là cậu nhóc 4 tuổi với bộ quần áo quần áo rách mướp nhem nhuốt nửa. Hắn giờ đây đã là người đàn ông với thân hình cao lớn, bộ vest chỉnh chu trên người hắn càng tôn lên khí chất của người cao quý.  Hắn thật sự đẹp trai hơn rất nhìu so với trong tưởng tưởng của cô.
- Tử Kỳ
Theo phản xạ hắn quay lại nhìn theo hướng gọi tên mình thì bắt gặp đôi mắt đẫm lệ của cô.  Với tốc độ nhanh nhất của mình cô lao đến ôm hắn.  Ôm người mà suốt 6 năm dài đẳng đẳng cô điều nhớ đến mỗi đêm.  Nhưng không sau, tất cả đã qua rồi,  hiện tại anh đã về, anh đã về bên cạnh cô.

- Kéo cô ta ra (Hàn Vũ người đi phía sau Triệu Tử Kỳ ra lệnh cho bọn vệ sĩ)

Nhanh như chớp bọn vệ sĩ đã kéo cô ra khỏi người hắn. Gương mặt của hắn lúc này vẫn bình thản như mọi việc vừa xảy ra chẳng có chút liên quan đến mình. Đôi mắt màu nâu nhạt cứ thế lạnh lùng lướt qua cô mà rời đi. Nhìn bóng lưnh hắn rời đi trái tim cô như vỡ vụn ra từng mảnh. Đây là kết quả của 6 năm cô kiên trì chờ đợi hay sao? Nếu không vì hắn có lẽ cô đã không còn thiết tha với cuộc sống này từ lâu rồi. 

" Tại sao anh cứ thế mà đi suốt 6 năm, tại sao em không nhận được tin tức gì từ anh? Anh có biết là ba mất rồi không? Anh có biết mấy năm qua em sống đau thế nào không?  Anh có biết em rất nhớ anh không? "

Những lời nói này cô đã nghĩ là khi gặp sẽ nói vớ hắn.  Để hắn biết cuộc đời cô đã biến động thế nào. Để hắn biết cô nhớ hắn thế nào.  Để hắn biết dù lâm vào bước đường cùng nhưng vì hắn cô sẽ cố gắng sống tiếp. Nhưng lời còn chưa nói thì hắn đã quay lưng không nhìn nhận cô. 

Ba mất,  gia đình phá sản, những chủ nợ cứ thế mà vây lấy cô, cô buộc phải bán thân mình làm phục vụ ở Hoa Mỹ (Hoa Mỹ là quán bar lớn nhất thành phố H. Nơi ăn chơi trụy lạc của giới thượng lưu) 

Tại Hoa Mỹ.....

- Khả Đồng đây là chìa khóa phòng Vip. Chút nửa  cô cùng Anna và Kaly sẽ phục vụ ở đó. Cố gắng làm cho tốt vào
- Tôi biết rồi. Cảm ơn chị quản lý Trương (Quản lý Trương là quản lý ở Hoa Mỹ, rất chiếu cố Khả Đồng)

Mở cửa phòng Vip ra.  Khả Đồng đi thẳng tới bàn rượu,  cô quỳ gối ở cạnh bàn rượu lần lượt rót rượu vào ly và đưa cho những kẻ giàu có đang ngồi trong phòng. Bỗng cô hốt hoảng khi nhìn thấy hắn, Ánh đèn mờ ảo trong căn phòng cũng không làm cho hắn mờ nhạt đi được. Gương mặt tuấn tú cùng đôi mắt màu nâu nhạt đó như mũi tên xuyên thẳng vào trái tim cô. 

- Người đẹp làm tốt lắm. Đây là tiền thưởng của em (Một người đàn ông nhét tiền vào phía bên trong áo cô) 

Dơ bẩn chết đi được.  Cô thật chỉ muốn tát hắn một cái thật mạnh.  Nhưng nếu cô làm thế thì cuộc sống sau này sẽ ra sao,  khoảng nợ của gia đình cô sẽ thế nào. Đang miên mang trong suy nghĩ thì....

- Anh Trần anh xem cô phục vụ này cũng khá ngon đấy nhỉ,  nào đêm nay lên phục vụ tôi cho tốt tôi sẽ thưởng cho cô (Vừa nói hắn vừa hung hăng lôi kéo cô) 

- Buông tôi ra (cô vùng vẫy)

- Nào ngoan,  anh sẽ làm cho em biết thế nào là cõi cực lạc (Vẫn không chịu buông tha)

- Xin ông giữ tự trọng (cô đẩy người đàn ông) 

*Bốp* - Đã làm nghề này mà mày còn muốn tự trọng à?

- Thôi đủ rồi   (Giọng nói lãnh đạm vang lên,  hắn từ đầu đến cuối chứng kiến mọi chuyện) Hôm nay tới đây là đủ rồi. Tôi về trước,  mọi người cứ ở lại vui vẻ,  tôi sẽ thanh toán hôm nay

Nói xong hắn đứng thẳng dậy, nắm tay cô kéo ra khỏi cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoài