Thạch Anh Tím Chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói xong hắn đứng dậy nắm tay cô kéo ra khỏi cửa để lại phía sau những ánh mắt khó hiểu.

[ Trên xe ]
- Tử Kỳ....hôm nay cảm ơn anh đã cứu em
- Cứu cô (Giọng nói mang theo ý cười đầy vẻ giễu cợt) Tôi chỉ vì chướng mắt với mấy kẻ kia thôi. Còn cô,  hoàn toàn không xứng
- Anh....  Tại sao

*két* hắn dừng xe lại
- Xuống xe

Chiếc xe nhanh như cắt lao thẳng vào trong bóng đêm.  Để lại một mình cô lang thang trong đêm mùa đông lạnh lẽo

Ngoài hắn ra thì trên đời này cô chẳng còn người thân nào cả. Nhưng đến cả người thân cuối cùng cũng chẳng chịu nhìn nhận cô.  Mà nguyên nhân là gì.  Đến ngay cả cô cũng chẳng biết.  Thời gian có thật là làm người ta thay đổi đến vậy hay không.

Cô đi đến cây cổ thụ gần ngôi nhà cũ. Cô còn nhớ rất rõ ngày còn bé mỗi lần bị bố mẹ mắng,  hay buồn bực chuyện gì thì cô lại đến đây ngồi dưới gốc cây cổ thụ cứ thế mà khóc thật to. Mà mỗi lần như thế người đầu tiên tìm thấy cô chẳng ai khác lại chính là hắn. Người dỗ dành cô cũng chính là anh.  Nhưng đó chỉ là ký ức lúc còn bé,  hiện tại thì ..... Thế rồi cô lại như ngày bé, cứ thế mà khóc thật to,  thật to.

Nhưng cô đâu biết, có một người nào đó đang ngồi bên trong chiếc xe hơi sang trọng, nhưng trái tim đã nhảy đến chỗ cô từ bao giờ rồi.

Hắn còn nhớ rất rõ. 3 năm trước hắn đã từng từ bỏ tất cả một mình từ Mỹ trở về đây chỉ để muốn gặp cô.  Nhưng kết quả khi vừa trở về hắn đã nhìn thấy người đàn ông khác ôm cô đi vào khách sạn.  Lúc đó hắn không dám tin vào mắt mình. Còn bây giờ sau khi trở về thì hắn lại tận mắt nhìn thấy cô phục vụ ở Hoa Mỹ. Hắn thật sự muốn hỏi tại sao cô lại biến thành như vậy. Nhưng hỏi để làm gì?  Điều đó lúc này còn quan trọng không.

Hắn cứ thế ngồi nhìn ngắm cô từ xa mãi cho đến khi cô rời khỏi đó.  Hắn vẫn cứ chạy phía sau cô với một khoảng cách nhất định để cô không nhận ra được sự có mặt của hắn. 

Một âm thanh chói tai vang ra trên con đường lớn.  Một chiếc xe mất tay lái đang lao thẳng về phía cô. Khi định thần lại hắn nhanh như bay mở cửa xe chạy thẳng đến chỗ cô. 

- Khả Đồng.... Khả Đồng (hắn vừa chạy đến vừa gọi trong vô vọng)
- Tiểu Đồng anh sai rồi....  Anh không nên như thế với em.... Tiểu Đồng....

Hắn chạy khắp xung quanh nơi xảy ra vụ tai nạn thảm thiết gọi tên cô nhưng...  Thật kì lạ...  Cô đâu rồi

- Tiểu Đồng... Lâm Khả Đồng em ra đây cho tôi (Giọng nói của hắn lúc này có chút khẩn trương pha lẫn đau khổ)
- Tử Kỳ

Nghe được giọng nói quen thuộc hắn quay phắt người ra sao,  thân hình đó, mái tóc đó,  gương mặt đó.  Cô đang đứng trước mặt hắn cơ mà
Không làm chủ được bản thân,  với tốc độ nhanh nhất của mình hắn chạy đến ôm chặc lấy cô.  Cứ như thể khi hắn buông ra thì cô sẽ vuột đi mất vậy

- Lâm Tiểu Đồng em thật sự là biết cách làm người khác lo lắng đấy
- Tử Kỳ....  Xin lỗi....  Nhưng mà anh,  anh làm em không thở được
- Hả, em bị thương chỗ nào sao,  làm sao lại khó thở (Hắn khẩn trương xoay xoay người cô nhìn đi nhìn lại)
- Ý em là anh ôm em chặc quá (cô nhẹ nhàng)

- Tay em thương rồi để anh đứa em đi bệnh viện (hắn nhanh chóng phát hiện ra vết thương trên tay cô)
- Không cần đâu,  vết thương nhỏ thôi không cần phiền phức vậy đâu
- Máu ra nhiều thế này làm sao mà không đến bệnh viện được. Nhiễm trùng thì phải làm sao đây?  (Hắn khẩn trương) Nhanh nào, anh đưa  đến bệnh viện
- Tử Kỳ, thật sự không cần mà,  không cần đến nơi đó

Bệnh viện,  hai chữ này thật sự là nỗi ám ảnh trong lòng Khả Đồng kể từ khi mẹ cô mất.  Chính cô chứng kiến mẹ mình trút hơi thở cuối cùng trong bệnh viện kể từ đó về sau dù có bệnh như thế nào cô cũng không dám đến bệnh viện tại sao hắn có thể quên được chứ "Hắn suy nghĩ"

- Thôi được rồi, không đến bệnh viện nửa,  đi theo anh,  anh đưa em đi xử lý lại vết thương, để lâu không tốt

***** Tại nhà hắn *****
Trên chiếc ghế sopha màu xám,  có một người nào đó đang dùng hết tất cả sự nhẹ nhàng mà mình có để chăm sóc vết thương cho người con gái anh ta yêu

- Đau (cô nói theo phản xạ)
- Anh sẽ làm nhẹ chút (hắn diệu dàng) 
Sự diệu dàng này của hắn thật khiến cho cô nhớ lại ngày còn bé.  Mỗi lần cô bị ngã hắn đều chăm sóc vết thương cho cô thật diệu dàng và chu đáo như thế này

- Xong rồi, vài hôm nửa  vết thương sẽ nhanh chóng lành lại (Hắn nói với giọng chuyên nghiệp)
- Tử Kỳ....  Cảm ơn anh
- Tại sao lại thành ra như vậy?
- Ý anh là Hoa Mỹ
- Cả chuyện 3 năm trước ở khách sạn Thời Đại nửa
- 3 năm trước,  sao anh lại?
- Trả lời anh trước (Hắn nghiêm nghị)
- Có lẽ anh cũng đã biết người đứng sau Hoa Mỹ là ai. Sau khi cty ba em phá sản món nợ mà phải trả cho ông ta không phải là con số nhỏ.  Ông ta ép buộc em phải ký vào giấy cam kết làm việc tại Hoa Mỹ để trả nợ nếu không thì cả ngôi nhà tổ của Lâm Gia ông ta cũng sẽ đem phá để trừ nợ. Em thật không còn cách nào khác (Cô từng chút một giải bày)
- Nói tiếp đi (Hắn cố giữ bình tĩnh)
- 3 năm trước, trong 1 lần phục vụ ở Hoa Mỹ em đã bị truốt rượu đến day rồi bị đưa vào đấy (cô nghẹn ngào) 
- Tên khốn đó là ai (Hắn tức giận) 
- Cũng may là quản lý Trương có mặt ở đó,  chị ấy đã giúp em giải nguy

Tạ ơn trời đất (hắn thở phào nhẹ nhõm)

- Từ Kỳ...  Có phải anh rất xem thường em đúng không





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoài