Thạch Anh Tím phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xem thường ư? Hắn có tư cách gì mà xem thường cô cơ chứ.  Một cô gái nhỏ bé, ngoan cường,  một mình đối mặt với bao sự cay nghiệt của số phận, đối mặc với cám dỗ của xã hội thượng lưu phóng đãng, nhưng chưa bao tâm hồn cô nhướm sự nhơ nhóp của cái thới giới ngầm bẩn thiểu được bao phủ bởi sự xa hoa lộng lẫy kia.  Hơn hết dù cho bản thân có bước vào cảnh lâm nguy khốn cùng nhưng cô không bao giờ chịu khuất phục bởi bọn cường quyền chỉ biết dùng tiền để mua sự khoái lạc cho bản thân.

Còn hắn, điều gì khiến hắn trở nên như vậy. Sự thù hận và lòng ít kỹ đã suýt chút nửa  khiến hắn mất đi cô mãi mãi.  Nếu lỡ đêm nay chiếc xe đó thật sự đâm vào cô,  nếu lỡ cô không tránh kịp thì mọi chuyện sẽ như thế nào đây,  có phải là hắn thật sự mất đi cô mãi mãi hay không. 

Hắn và cô cùng nhau trưởng thành,  người hiểu rõ cô nhất chẳng ai khác ngoài hắn,  nhưng tại sao hắn lại có thể dễ dàng nghi ngờ nhân cách của cô như vậy chứ.  Nghĩ đến đây hắn cảm thấy thật căm hận chính bản thân mình

Hắn đưa tay hướng về phía cô, đem cô ôm chặt vào lòng, hắn để trái tim cô áp sát vào trái tim mình,  để hắn cảm có thể nhận được nhịp đập trái tim hai người đang hòa làm một

- Tiểu Đồng, thực xin lỗi, anh không xem thường em. Chỉ là do anh quá ít kỉ,  thực xin lỗi em, đã để em chịu ủy khuất ( âm thanh hắn phát ra chỉ vừa đủ để cô có thể nghe thấy)

Hai con người cứ ôm nhau thật chặc thật chặt chẳng ai nói với ai câu gì nhưng cả họ điều hiểu được những gì trong lòng đối phương

*Rột Rột* Âm thanh kỳ lạ không rõ từ  nơi nào đó phát ra làm phá tan không gian vốn đang yên tĩnh

- Tiểu Đồng? (Hắn dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn cô)
- Xin lỗi Tử Kỳ. Từ tối đến giờ em chưa ... (Cô cúi mặt)
- Thôi được rồi,  ngốc quá,  để anh xuống bếp nấu chút gì đó cho em ( Hắn dịu dàng)

Hắn đi xuống bếp để lại cô với gương mặt ửng đỏ lên vì ngượng.  *Cái bụng này của cô thật là không biết nghe lời mà.  Tại sao lại có thể đánh trống to như thế ngay lúc này cơ chứ,  xấu hổ chết mất* Cô thầm nghĩ

- Tiểu Đồng em xuống đây đi (Hắn nói vọng lên) 
- Vâng,  em tới ngay đây

Cô đi xuống thì thấy hắn đang bận rộn dưới bếp

- Trong tủ lạnh có nước trái cây,  em giúp anh rót ra ly đi. 
- Vâng (Cô ngoan ngoãn làm theo)

Cô và hắn mỗi người một việc trong gian bếp ấm áp thật ra dáng đôi vợ chồng mới cưới

- Anh có cần em giúp gì nửa  không?
- Em ngồi xuống ghế đợi anh đi,  anh xong rồi

Vừa nói xong trên tay hắn đem ra hai bát to

- Nào để em giúp anh đặt xuống (Vừa nói xong cô nhanh tay cầm lấy một bát trên tay hắn)
- Cẩn thận nóng đấy
- Thơm quá,  anh nấu gì vậy?  (Cô tò mò)
- Đây là món ăn mang đẳng cấp châu Á đấy,  em may mắn lắm mới được thưởng thức đấy

Cô mở nắp ra,  làn khói từ trong bát cũng theo đó cũng nhanh chóng lan ra,  mang theo một mùi thơm đặt trưng

- A,  cái gì thế này,  Triệu Tử Kỳ,  món ăn đẳng cấp Châu Á mà anh nói chính là mì tôm à. 
- Này Lâm Khả Đồng, mì tôm được một người vừa đẹp trai lại đáng yêu như anh nấu chẳng phải là món ăn cực phẩm sao

Cách lý giải kiểu gì thế này -.-

Nhưng hắn như thế này thật khiến cho cô nhớ lại ngày còn bé. Mỗi lần cô giúp việc về quê,  hắn cũng tất bật xuống bếp chuẩn bị cho cô món mì tôm như thế này

- Bao năm trôi qua rồi,  mọi thứ đã thay đổi cả.  Nhưng duy nhất hương vị mì tôm mà anh nấu vẫn như thế. Không thay đổi chút nào cả,  vẫn rất ngon (Vừa nói cô vừa ra dấu ngon tay kí hiệu ưa thích) 
- Không chỉ là hương vị mì anh nấu không đổi mà cả trái tim anh cũng thế,  chưa bao giờ thay đổi cả (Hắn nắm tay cô)

Ăn mì xong họ cũng nhau dọn dẹp.  Khi xong đã là nửa  đêm
- Trễ rồi,  em phải về
- Hay là tối nay em ở lại đây đi (Tay hắn ôm ngang eo nhỏ nhắn của cô)
- Em vẫn chưa tắm, người bẩn chết đi được,  em sẽ khó ngủ
- Nhà tắm bên kia (Hắn chỉ chỉ) ,  em mặc quần áo của anh,  đồ lót em cũng có thể dùng của anh (Éc,  hắn vừa nói cái gì thế này,  hắn điên rồi sao)

Sau câu nói ngông cuồng vừa rồi của ai kia đã khiến không gian trở nên im ắng đến ngộp thở. Phát hiện ra sự ngượng ngùng của cô hắn lên tiếng

-  để anh đưa em về

_____ Xe dừng trước khu trọ cũ _____

- Em sống ở đây sao?
- Vâng (Cô gật đầu) Nơi nay sống rất thoải mái,  an ninh cũng rất tốt (Cô nói thêm)
- Để anh đưa em vào
- Em có thể tự mình vào mà, anh ngủ ngon nhé (cô nắm tay hắn mỉm cười)
- Được, ngày mai gặp lại
- Ngày mai gặp lại

Nhìn bóng lưng cô gái nhỏ nhắn từng bước từng bước đi vào con hẻm nhỏ trái tim hắn như bị từng mũi dao đâm nát.  Cô đã phải sống ở nơi như thế này sao,  thật ra cuộc sống của cô đã vất vả như thế nào cơ chứ.  Càng nghĩ hắn càng tự trách bản thân.

____ Sáng hôm sau _____
Tiếng chuông điện thoại vang ing ỏi làm cô tỉnh giấc
- Alo (Cô nói bằng giọng ngái ngủ)
- Tiểu Tình là anh,  anh đang dưới nhà đợi em

Cô vội nhìn đồng hồ,  éc đã 10h sáng rồi sao,  cả đêm hôm qua cô không tài nào ngủ được đến khi gần sáng mới vừa chợp mắt được chút không ngờ khi tỉnh lại....  À mà không, phải là không ngờ khi bị người nào đó dùng điện thoại đánh thức đã là 10h rồi. 

Bằng tốc độ nhanh nhất của mình cô thu dọn bản thân nhanh hết mức có thể.  Vừa ra khỏi nhà cô đã nhìn thấy chiếc xe hơi màu đen sang trọng của người nào đó đang đổ ngay phía trước. 

Vừa ngồi vào trong xe đã nghe âm thanh của hắn vang lên
- Này Lâm Tiểu Tình, anh thật không ngờ bản thân mình lại có sức hấp dẫn đến vậy đấy,  khiến cho em ngay lập tức muốn gặp anh (Hắn tự mãn)
- Em?  Có sao?
- Em nhìn em kìa,  nôn nóng gặp anh đến mức cả cúc áo cũng chẳng chịu cài cho hẳn hoi vào (Vừa nói hắn vừa dùng tay cài lại chiếc cúc áo sơ mi trước ngực cô)
Khỏi phải nói cũng biết mặt cô lúc này chẳng khác nào quả gấc chính,  cô chỉ hận không có ngay cái lỗ để mà chui vào
- Lâm Tiểu Tình anh nói cho em biết, thật may vừa rồi không có ai đi qua nếu thật có tên nào nhìn được thì hôm nay tên đó chết chắc rồi (Hắn tiếp tục)

Éc, anh có thể ngưng bá đạo có đc không hả?

Im lặng vài giây....

- Chúng ta đi ăn đi, em đói rồi (Éc,  cô là heo sao? Nhưng ngoài cách này ra thật sự cô không còn suy nghĩ được cách nào khác để cho hắn quên đi cái chủ đề nhạy cảm vừa rồi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoài