1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên chiếc giường lớn gấp mấy lần cái giường ở nhà mà anh vẫn hay nằm, nhìn ngắm mọi thứ xung quanh.  Cả căn phòng trang trí toàn màu đỏ của ngày cưới đúng vậy đây là phòng tân hôn của anh.

Ngẫm lại Phong Hào thấy hơi nhanh lấy một người bản thân chỉ mới gặp hai lần, thời này omega với phụ nữ đều ít được học hành cuộc đời rập khuôn tới tuổi lấy chồng sinh con. May mắn thay anh sinh ra trong một gia đình tư tưởng tiến bộ được học hành đầy đủ còn được theo nghề ca hát cái nghề mà ít ai cho con mình làm.

Những tưởng sẽ được vui chơi thêm vài năm nữa thì Phong Hào va phải ngay Thái Sơn, hôm ấy đi hát lúc chuẩn bị ra về anh bắt gặp hắn bị người ta đánh thuốc. Người nọ chẳng nói hai lời kéo anh vào ngay căn trống ở đó, sáng hôm sau mở mắt đã thấy hắn ngồi chỉnh tề trước mặt bảo sẽ chịu trách nhiệm.

Ngoài xuôi theo thì đâu còn cách nào khác trinh tiết ở cái thời đại hà khắc này là thứ đặt lên hàng đầu, ngay khi về nhà buổi chiều hôm ấy Thái Sơn cùng cha mẹ hắn mang trầu cau đến hỏi cưới.

Với gia thế con trai út của ông chủ buôn vải có tiếng đất Hà thành, anh nghĩ quả này tên đó được hời. Ai ngờ hắn là cậu cả nhà họ Nguyễn một trong tứ đại gia tộc lớn nhất cả nước, giàu vang danh cả đất Bắc Kỳ.

"Em có mệt lắm không"

Thái Sơn đẩy cánh cửa phòng ngủ ra bước đến trước mặt anh, trên tay cầm hộp đồ ăn. Hắn đoán từ sáng đến giờ làm lễ rồi phải đợi hắn tiếp rượu ngoài kia chắc Phong Hào mệt và đói lắm.

Mệt thật nha, đeo đống vàng nặng chĩu cổ anh thấy mệt thật. Đã mệt lại còn đói sao mang danh nhà giàu mà cả căn phòng chẳng có lấy một món ăn vặt. Chứ phòng anh á bánh kẹo tây hay ta đều có nhá, đói anh mở bừa ngăn tủ ra là có đồ ăn.

"Em hơi mệt, à mình ơi mình kêu người mang cho em ít đồ ăn được không sáng giờ chưa ăn gì"

Kiếp lấy chồng nhỏ tuổi hơn nhưng phận mình kèo dưới từ gia thế cho tới chuyện đó nên Phong Hào đành cắn răng xưng em.

Hắn mở nắp hộp ra bên trong có ba món ăn và một chén canh, bày ra chiếc bàn rồi ra hiệu cho anh tới. Thấy đồ ăn ngon anh ngay lập tức đi đến, ngồi xuống ghế nhận lấy bát cơm cùng đôi đũa Thái Sơn đưa tới bắt đầu ăn. Hắn chống cằm ngắm con người đang chuyên tâm ăn uống này.

Ăn được hơn nửa bát anh mới nhớ ra lời mẹ dặn, do từ nhỏ được già trẻ trên dưới nhà họ Trần nuông chiều nên Phong Hào hành sử rất tự nhiên mẹ anh trước hôm cuới dặn đi dặn lại qua đây phải đi nhẹ nói khẽ, ăn uống từ tốn.

Quay ra còn thấy hắn nhìn chằm chằm, anh vội vàng buông đũa xuống che miệng lại nuốt xong miếng cơm đang ăn dở mới dám nói.

"Sao mình cứ nhìn em thế không ăn à"

"Em cứ ăn đi, đồ ăn của tôi phải lát mới ăn được"

Biết ngay, có đồ ăn ngon là dấu một mình bởi mới nói lấy chồng nhỏ tuổi hơn số khổ lắm. Mấy món hắn mang tới Phong Hào thấy ngon lắm rồi thế thì món hắn chờ phải ngon cỡ nào chứ.

Kệ đi anh cứ ăn đã hắn chờ món đó tới đói chết thì kệ hắn, giải quyết hết đống đồ ăn trên bàn. Anh đang ngồi xoa xoa bụng sữa nhìn Thái Sơn dọn hết mấy đĩa thức ăn rồi để trước cửa để hạ nhân mang đi.

"No rồi chứ"

"Ừm em no rồi, mình xem nãy em mời chẳng thèm ăn giờ món của mình còn chưa nấu xong kìa"

Nghe lời này Thái Sơn chẳng thể dấu nụ cười nơi khoé môi, vậy ra nãy giờ bé mèo nhỏ hiểu sai ý hắn rồi.

"Đồ ăn của tôi có lâu rồi, nãy giờ chưa ăn tại phải đợi đồ ăn được no bụng"

Nói tới đây mà còn chưa hiểu đích thị là đồ ngốc, Phong Hào đang nghĩ mình chạy lúc này còn kịp không. Chỉ thấy Thái Sơn tiến lại bế anh tới giường thả màn ngủ xuống, tới đèn dầu còn không thèm tắt.

"Mới về làm dâu ngày đầu mà mặt trời lên cao mới dậy, anh dâu được nhà mẹ dạy dỗ tốt thật đó đa"

Lời nói phát ra từ cậu chàng đang bóp vai cho mẹ chồng anh, xem ra đây chắc hẳn mợ Duy chồng nhỏ của cậu hai Quang Anh rồi.

Cậu ta từ người ở thế nào lại chèo lên được giường của cậu hai một bước leo lên cành cao thành mợ hai Nguyễn gia, nghe kể nhà cậu suất thân nghèo khó bị bắt gán nợ thay cha. Thành ra lúc phất lên tỏ vẻ đỏng đảnh khó gần chứ bản chất chưa hẳn đã xấu.

Được anh trai Trần Đăng Dương yêu quý điều tra hết từ a đến á gia phả nhà chồng nên Phong Hào thừa biết rõ mọi thứ về Đức Duy. Cũng rõ cậu ta không xấu nên chẳng thèm chấp.

"Dạy dỗ sao tốt bằng em dâu, nếu không phải thằng Quang Anh lúc đó làm cậu có bầu thì sao cậu lên nổi chức mợ hai nhà này. Để bàn ra tán vào vợ tôi"

Bình thường hắn có thể mắt nhắm mắt mở để Đức Duy tác quái ra vẻ, song động tới mèo nhỏ của hắn. Người Thái Sơn trăm cay nghìn đắng mới rước về được thì đừng hòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro