2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thằng Duy tuy rằng có hơi vô phép, nhưng em nó nói sai câu nào à"

Thấy anh nép sau lưng Thái Sơn bà càng không hài lòng về chàng dâu này hơn, nhà này có truyền thống ăn cơm trước kẻng hay sao mà từ cha đến con từ thằng em đến thằng anh đều vượt quá giới hạn ép cưới.

Ngày đó bà là con gái thầy dạy chữ cho ông Nguyễn, hai người thường xuyên gặp mặt đem lòng cảm mến. Lúc đó ông lời ngon tiếng ngọt khiến hai người phát sinh quan hệ thành ra phải cưới, nhưng đàn ông ấy càng ngọt ngào thì càng trăng hoa ong bướm. Ít lâu sau ông ngoại tình với một cô ca sĩ phòng trà, đợt đó bà còn đang mang thai Thái Sơn dọa một sống hai chết ông mới lãng tử quay đầu.

Đâm ra từ đó bà có cái nhìn không mấy thiện cảm về nghề này, hôm nghe đứa con trai đã qua tuổi lập gia đình mấy năm bảo muốn cưới. Bà mừng hơn vớ được vàng sốt sắng hỏi con cái nhà ai làm nghề gì, nghe được câu trả lời mà thái độ bà quay ngoắt.

Bảo con thử tìm hiểu người khác đi nhưng bà đâu ngờ Thái Sơn không hỏi hắn thông báo, hắn nói đã nói vượt quá giới hạn với con nhà người ta. Bà đánh mắng hắn một trận, bắt quỳ ngoài sân cả buổi trưa. Sống trong nhung lụa từ bé, hắn chẳng than lấy một câu ngồi yên chịu trận.

Thôi con dại thì cái mang buổi chiều hôm ấy bà bảo sẽ chọn ngày đẹp đến hỏi cưới, mặc dù đã mệt mỏi thấy rõ song khi nghe lời này liền bắt bà phải đi ngay. Thầm dặn không nên có cái nhìn phiến diện về chàng dâu cả này nữa, nhưng sáng nay ngày đầu về nhà anh ngủ đến gần trưa mới dậy khiến bà không vui.

"Dạ con xin lỗi, tại hôm qua con mệt quá nên dậy có chút muộn"

Ai mà lại muốn mối quan hệ với mẹ chồng xấu đi, Phong Hào thầm nghĩ một điều nhịn là chín điều lành. Nói rồi anh chủ động bước lên không còn núp sau lưng Thái Sơn nữa.

Anh chủ động nhận lỗi rồi, bà mà còn chê trách nữa người ngoài nhìn vào lại bảo bà hạch sách con dâu.

"Được rồi biết lỗi là tốt, anh đi theo Duy xuống bếp coi người hầu nấu nướng đi rồi chuẩn bị ăn cơm"

Vậy là buổi sáng và trưa trôi qua tạm gọi thuận lợi, chiều hắn phải đi bàn công việc làm ăn. Nghĩ anh ở nhà sẽ buồn chán thế nên Thái Sơn mang theo chú mèo còn mơ ngủ này đi cùng.

Bực rồi đó nha, đi bàn chuyện dẫn theo anh để chi. Nhưng ngồi một góc ăn mấy món bánh phương tây lạ mắt này coi bộ anh cũng chưa thiệt lắm, hắn với người đàn ông nước ngoài hăng say nói chuyện. Phong Hào nghe câu được câu trăng vì có từng thử học tiếng Pháp song lại bỏ cuộc vì sự lười biếng.

Cả tiếng nói chuyện không nghỉ thì có lẽ đã chốt được, thấy hắn vui ra mặt thế kia mà. Lúc xong việc rời khỏi quán, anh tiến về chiếc xe đang đỗ định mở cửa ngồi lên bị hắn ngăn lại kéo đi dạo trên phố.

Hắn mua cho anh rất nhiều đồ, chỉ cần là món đồ anh nhìn vào hơi lâu hắn liền mua. Anh biết điều đó, liền kéo hắn tới tiệm đồ ngọt. Phong Hào thích đồ tiệm này lắm tiếc ngon mà đắt quá thành ra tiền tiêu vặt bình thường mẹ cho chẳng mua được nhiều.

"Mình ơi, em thích ăn đồ ngọt. Mình mua cho em vài loại nha"

Thử hỏi được vợ yêu làm nũng thế này Thái Sơn có đủ nghị lực, sớm biết có thể dụ dỗ anh bằng đồ ăn khéo hắn đã dùng lâu rồi.

"Em thích ăn cái gì"

Bảo cái gì cũng thích hắn có mua hết cho anh chứ, tự dặn lòng không được tham lam chẳng may nhỡ đâu nhiều quá hắn không mua nữa. Cái suy nghĩ của anh Thái Sơn biết chắc hắn nhịn cười chẳng nổi. Có lẽ anh chưa tưởng tượng được hết độ giàu có của chồng mình.

"Ừm bánh quế hoa,mứt hạt sen, ô mai. Bánh bác à cả mứt dâu nữa"

Chọn ra mấy món thích ăn nhất nhưng anh vẫn thấy nhiều, bình thường anh Đăng Dương chỉ cho mua một thứ trong mấy món đó thôi vì nó khá đắt. Định quay qua bảo Thái Sơn rằng anh có thể bỏ bớt vài món thì người nọ trực tiếp nói với ông chú đang đứng ở quầy.

"Lấy cho tôi mười phần mỗi loại em ấy vừa kể"

Yêu chồng quá chồng ơi, ai giữ được liêm sỉ chứ Phong Hào chính thức yêu anh chồng kém tuổi này rồi đó. Đống đồ ngọt này đủ để anh ăn thay cơm luôn, ước mơ hồi nhỏ anh chỉ có vậy.

Khi hai người về nhà đám gia nhân bê đống đồ chất như núi từ trên xe xuống, chúng nó chêu nhau bảo chắc cậu cả cũng cưới vì cấn bầu quá. Đồ chơi rồi bánh kẹo chẳng khác nào mua cho trẻ con.

Ăn tối xong anh liền mang hết đống đồ ngọt đó dấu khắp nơi trong phòng ngủ, bởi Nguyễn Anh Đức đứa con trai mới 4 tuổi của Quang Anh và Đức Duy tranh với anh. Thằng nhỏ gào khóc đòi dù cha đã dỗ dành bảo mai sẽ mua cho nhưng quỷ nhỏ đấy không chịu, thành ra anh mất hai hộp bánh quế hoa với một lo mứt dâu.

Để bảo toàn số còn lại Phong Hào quyết mang vào phòng mình dấu, nhìn anh lọ mọ giấu đồ ăn hắn chỉ biết cười nuông chiều. Mèo nhỏ của hắn thật sự quá đáng yêu đó đa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro