3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cất đồ xong xuôi anh chống tay, nhìn lại một lượt mặt hiện vẻ đắc thắng. Giấu kỹ thế này mà vẫn phát hiện được anh sẽ gọi thằng nhóc đấy làm cha luôn.

Ngó qua trông thấy Thái Sơn còn đang ngồi làm việc, nom dáng vẻ coi sổ sách của hắn Phong Hào thấy cũng đẹp trai. Sợ làm phiền anh định về giường ngủ trước, kể ra thấy chán chán muốn về nhà tâm sự với anh dâu quá đi.

"Giấu xong rồi?"

"Ai nói với mình là em giấu, em chỉ cất vào chỗ an toàn thôi"

Không nghĩ lại nhận được câu trả lời thế này, Thái Sơn đang cố nhịn cười để em bé mê kẹo trước mặt không hờn.Ừ thì cất mà kiểu cất này lạ lắm để trong hộc bàn trang điểm rồi che lên trên bằng mấy món trang sức, cho vào tủ thì lấy hết quần áo để lên.

Hắn không phản bác thì thôi đằng này còn cười khiến anh cảm thấy bị khi dễ, chồng ơi sao trẻ con thế mình phải người lớn lên chứ đó là lời thổn thức trong lòng anh nói.

"Mình nghĩ sao thì tùy"

Coi bộ ai đó hờn rồi, hắn dơ tay ra kéo con người đang phụng phịu chuẩn bị lên giường kia vào lòng. Nhéo vào má xinh lại bị anh đẩy tay ra.

"Sao thế giận tôi à, tôi biết sai rồi vợ là trời vợ nói cái gì cũng đúng. Đừng giận nữa nha"

Nói xong còn vùi mặt vào hõm cổ anh cọ cọ y như mèo con, đã đẹp trai miệng lại dẻo may anh cưới hắn rồi đó. Phong Hào thấy bản thân đã làm một việc cao cả trừ hại cho dân, không thì để hắn độc thân chắc cướp trái tim bao người.

"Ưm..được rồi bỏ em ra đi nhột quá"

Hắn buông tha cho cái cổ đáng thương của anh nhưng hai tay vẫn ôm chặn Phong Hào trong lòng, anh cũng rất hợp tác ngồi ngoan để hắn làm việc.

Ngồi nghịch mấy sợi tóc đen nhánh óng mượt thơm mùi bồ kết của Thái Sơn, bất chợt hỏi vu vơ một câu.

"Vợ chồng nhà cậu hai có vẻ không hòa thuận lắm nhỉ"

Thái Sơn nghe thấy tức thì đặt quyển sổ xuống nhìn vào người vẫn đang vô tư nghịch tóc mình, sắc mặt hắn có thay đổi.

"Em thấy họ thế nào"

Câu nói vu vơ mà hắn đáp lại Phong Hào thấy chuyện này chắc chắn có uẩn khúc, bỏ việc đang làm bắt đầu kể nghi ngờ của mình.

"Đức Duy có vẻ không thoải mái với những hành động thân mật của Quang Anh thậm chí còn né tránh, cả thằng bé Anh Đức nữa em thấy lúc nó khóc chỉ có mình Quang Anh dỗ thôi Duy cứ đứng xem như người dưng ấy"

Xem ra hắn chẳng thể xem thường chú mèo nhỏ này nha, rất biết quan sát. Từ sau trông trừng cẩn thận thôi kẻo anh phát giác được gì lại mệt.

"Muốn biết lí do không?"

Anh gật gật đầu, hỏi thừa quá tất nhiên muốn rồi. Hắn chỉ vào má mình, Phong Hào nhìn Thái Sơn khó hiểu nguyên nhân hai vợ chồng nhà kia với cái má hắn có liên quan gì.

"Hôn tôi một cái đi, thương nhân chưa bao giờ làm gì chẳng đem lại lợi ích"

Vì rất thích hóng nên Phong Hào chủ động hôn lên má hắn cái chóc, với ngại cái gì dù sao cũng là chồng mình mà.

"Thật ra năm đó Đức Duy không phải là chèo lên giường Quang Anh, ngược lại mới đúng Quang Anh mới là người lên kế hoạch mọi việc. Thành ra cậu ta hận gã đến tận sương tủy lây qua cả thằng bé Anh Đức"

Anh há hốc miệng vì kinh ngạc, nhìn vào người luôn tỏ ra hoà nhã dịu dàng ai ngờ cũng chẳng tốt đẹp. Đúng gia đình trâm anh thế phiệt đâu đâu cũng toàn góc khuất.

Sau khi biết thêm chuyện về cậu hai nhà họ Nguyễn, Phong Hào tự tin nhận định chồng mình là người đàn ông tử tế nhất Nguyễn gia. Không ngoại tình không ép cưới lại hết mực nuông chiều vợ để thưởng cho Thái Sơn, anh hôn lướt một cái qua môi hắn.

Nãy giờ anh ngồi trong lòng hắn ngọ nguậy, đang khó chịu còn khiêu khích vậy nữa thì nhịn kiểu gì. Thái Sơn liền nhanh nhẹn bế ai đó về giường. Cũng ý thức sự việc tiếp theo sẽ sảy ra nên chú mèo nhỏ bất bình lên tiếng.

"Mình ơi nhịn một bữa đi, eo em còn mỏi lắm"

"Mỡ dâng miệng mèo bắt mèo nhịn là chuyện chẳng thể"

Vậy là cái eo Phong Hào cũng đi theo cái chuyện chẳng thể kia, hôm nay cả nhà đều có việc ra ngoài hết anh yên tâm ngủ muộn. Tướng đi kì lạ của anh khi ra tới phòng khách liền bị quỷ nhỏ chêu trọc.

"Ê nhóc qua đây bác hỏi cái này"

Mãi mới ngồi xuống ghế coi như tạm giải thoát anh vẫy tay gọi Anh Đức tới gần.

"Bác hỏi cái gì"

"Cha lớn với cha nhỏ con có hay cãi nhau giống tối qua không"

Phong Hào cảm giác Thái Sơn chưa kể toàn bộ sự việc, mới chỉ một phần của câu chuyện. Anh quyết định nay sẽ mồi chài quỷ sứ hôm qua mới dành dật đồ ăn với mình.

"Anh hứng thú việc vợ chồng tôi lắm à anh dâu"

Sự suất hiện đột ngột, Duy làm anh giật mình nha Duy anh ghim đó. Nhưng đang điều tra nhà người ta đành cười trừ.

"Thiết nghĩ anh lo cho bản thân mình trước đi"

"Tôi thì gặp chuyện gì"

Quả nhiên ngây thơ giống hệt cậu ngày xưa, nhưng Đức Duy chẳng nhúng tay kẻo rước họa vào thân. Thủ đoạn Thái Sơn còn rợn người gấp mấy lần Quang Anh, sau này anh có trách chỉ trách số phận thôi.

------------------------
Chỗ mấy bà còn ổn không, bà nào đang ở vùng có bão nhớ cẩn thận nhé. Chúc tất cả vượt qua trận bão này, có lên nhé mọi người sắp kết thúc rồi.  Mãi iu mọi người 🥰🫶🫶🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro