4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều đó do quá chán nên Phong Hào đành lết cái thân mệt mỏi về nhà, do về chẳng báo trước nên chỉ thấy mỗi mình anh dâu trong nhà.

"Ủa An sao cả nhà đâu hết rồi còn mỗi mày vậy"

Thành An vừa rót nước chè vào cốc vừa phải tốn không ít nước miếng giải tích thì ra có cuộc đấu giá lô đất ngoại thành được chính phủ cấp giấy nên thương nhân hôm nay ai cũng đi kiếm lời.

"An nè nhân lúc kì đà cản mũi hai đứa mình bận việc rồi trốn đi chơi không"

Hai người đã là đôi bạn tri kỷ trước khi Thành An chở thành anh dâu Phong Hào, nên đáng nhẽ phải gọi anh nhưng Phong Hào vẫn cứ quen miệng xưng hô như cũ. Lại có cả nhà cưng chiều bảo xưng hô sao thoải mái nhất được rồi, nên anh cũng lười sửa.

Hơn nữa anh còn là ông tơ cho cậu và ông anh đáng ghét kia, vậy mà ai đó lỡ lòng nào giữ vợ hơn giấu vàng toàn cấm hai người đi chơi riêng thôi. Đúng thứ đàn ông gia trưởng có khác không như em chồng dễ thương Thái Sơn của anh cho tự do tung tăng.

Thành An dù sao vẫn còn nhỏ tuổi tất nhiên ham vui rồi liền gật đầu cái rụp, mặc cho mỗi lần đi chơi về đều bị chồng phạt cho làm bạn với cái giường. Biết trước có kết quả này ngày xưa cậu đã chẳng bị mấy lời ngon ngọt của Trần Minh Hiếu dụ lấy chồng sớm rồi.

Hai người khấp khởi thay đồ rồi lên phố đi dạo, bỗng đang đi trên đường Thành An kéo tay anh lại. Phong Hào nghĩ bụng chắc cậu đói muốn vào quán nào đó dùng cơm, quay qua thấy nào phải quán ăn là tiệm thuốc mà.

"Tao vừa thấy em dâu mày vào đây"

"Thì chắc cậu ta bị bệnh nên đi bốc thuốc thôi có gì phải lạ"

Nhưng cậu chẳng nghĩ đơn giản như anh, Nguyễn gia thì thiếu người để Đức Duy sai đi bốc thuốc chắc chắn có mờ ám ở đây. Hay có lẽ nào cậu ta định hãm hại Hào khờ của cậu không, nhà đó chẳng đơn giản xíu nào đâu.

"Có ai đi bốc thuốc mà trông như đi ăn trộm thế không lén la lén lút"

Nói rồi Thành An kéo tay anh vào trong quầy thuốc, Phong Hào thấy cái câu vừa nãy giống hai bọn anh bây giờ hơn đúng núp núp mãi Đức Duy đi khỏi mới kéo anh ra đúng quầy Duy vừa bốc.

"Ông chủ cho tôi hỏi cái người vừa nãy bốc thuốc gì vậy"

"Cho hỏi cậu với chàng trai kia có quan hệ gì "

Bị hỏi cứng anh định kéo cậu rồi khởi ai ngờ Thành An biểu diễn một màn làm Phong Hào đứng hình tại chỗ, chỉ thấy cậu vờ như nước mắt trực trào giọng thút thít.

"Thật ra đấy là nhân tình bên ngoại của chồng tôi, mấy nay anh ấy ở chỗ cậu ta. Thấy cậu ta vào đây bốc thuốc tôi lo anh ấy gặp chuyện gì"

Xin lỗi chồng yêu nhiều Thành An ngàn lần nói trong lòng, từ ngày rước cậu về bên cạnh Minh Hiếu đừng nói omega hay phụ nữ đến cả ruồi cái còn không có. Anh thật sự muốn vỗ tay thán phục tại chỗ trước màn nói dối như thật này.

"Tôi biết cậu lo cho chồng nhưng thật sự không thể nói được"

Thôi cậu chịu rồi đó cái gì khó quá mình giải quyết bằng tiền cho lẹ, quay qua nói nhỏ Phong Hào.

"Đưa ông ta mấy đồng đi"

"Nhưng mà không được trong người tao toàn tiền to thôi, bỏ đi tiền đấy để mua bánh ngọt tốt hơn đó"

"Giờ mày chọn tao hay chọn bánh"

Đây là ép anh, tất nhiên bánh quan trọng rồi nhưng Thành An quan trọng hơn nên anh đành nén đau nhét vào tay ông chú một dòng bạc Đông Dương.

Tới lượt cậu há hốc miệng rồi đó, sao anh cầm tiền to vậy những tưởng mấy cắc bạc thôi. Bảo sao anh chẳng muốn tiêu. Quả nhiên có tiền việc gì cũng chơn chu hai người đã moi ra được thuốc đó hóa ra là thuốc tránh thai.

Bây giờ ngồi trong quán đồ ngọt Thành An vẫn đang chống cằm suy nghĩ, Đức Duy vì lí do nào lại bốc thuốc tránh thai. Với cậu ta sinh thêm càng nhiều chẳng phải địa vị càng vững chắc sao, hơn nữa thuốc tránh thai cực kỳ có hại cho sức khỏe thường rất ít người uống.

Phong Hào vẫn cứ vô tư giải quyết đống bánh trên bàn, đã biết chuyện Đức Duy với Quang Anh nên thấy Duy mua thuốc đó cũng là bình thường.

"À sao mày toàn tiền to vậy"

"Tại Thái Sơn nói không có tiền lẻ cho tao"

Anh vẫn vừa đút miếng bánh vào miệng vừa giải đáp thắc mắc của cậu, có chồng giàu có khác mê thật sự Thành An hâm mộ trong lòng. Bỗng một bóng hình chạy đến trước mặt anh, Hào cũng bỏ chiếc thìa trên tay xuống ôm chầm người nọ.

"Ôi má lúm lâu rồi không gặp"

Hoàng Hùng thằng bạn đáng ghét của anh, dám bỏ anh với Thành An biệt tăm trong Nam ba năm nay. Đánh yêu vào vai mấy cái rồi ba người ngồi xuống tâm sự, ba năm như ba mươi năm đủ thứ chuyện để kể.

Anh kể đến chuyện bản thân đã lập gia đình làm Hùng vừa uống ngụm nước đã ho sặc sụa, Thành An được một tràng cười lớn.

"Mày thật sự lấy chồng rồi á"

"Tôi còn chưa hỏi tội cậu không dự đám cưới tôi đâu, ở đó mà nghi ngờ"

Cái điệu bộ hờn dỗi của Phong Hào cũng chẳng làm Hoàng Hùng cảm thấy có lỗi, cậu còn định trách anh theo chồng bỏ cuộc chơi sớm kìa.

"Ủa tao có thắc mắc nhẹ nha, sao tự nhiên mày bỏ vào Nam thế"

"Ừ thì tao đi trốn nợ"

Tin được? Anh chẳng thể tin nổi con gấu này, đúng chơi với nhau riết thích nói dối y trang Thành An. Hoàng Hùng con trai độc nhất ông chủ xưởng may lớn nhất Bắc Kỳ, cậu ta thiếu tiền là chuyện vô lý.

"Mày bịa cái chuyện gì hợp lý hơn được không"

"Thật tao đi trốn nợ, nợ tình"

Rồi Hoàng Hùng nợ tình với ai, anh đã sống thiếu ngày nào hả. Ba người lúc nào cũng dính nhau như sam tại sao anh không biết.

"Nợ tình ai"

"Anh mày đó"

"Trời ơi An ơi anh Hiếu ngoại tình, Huỳnh Hoàng Hùng sao mày có thể làm thế với bạn mày"

Phong Hào tưởng tượng đây không phải bạn mình anh đã xông tới cho một trận rồi, hai người còn lại chỉ biết đỡ trán bất lực. Hoàng Hùng buộc nói ra đối tượng ai đều biết.

"Bộ nhà mày có mỗi anh Hiếu thôi à, người đó là Đăng Dương"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro