Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hồng nhan họa thủy" có phải như vậy hay không? Hay "kiếp hồng nhan bạc phận" cũng chỉ nói đến thân phận của những người con gái xinh đẹp.
Sáng nay, khi tiết trời ấm áp, với ánh nắng vàng, bầu trời trong xanh, chỉ có những đám mây trắng phiêu diêu về phía chân trời. Hoa nở, bướm lượn, chim chóc thi nhau nhảy nhót, hót líu lo, thì trong nhà họ Lâm ở thành Thăng Long có tiếng khóc chào đời.
Lâm gia từ đời tiên tổ vốn người phương Bắc, di cư đến nơi đây, rồi lập thân, lập nghiệp, lấy vợ sinh con, đến nay cũng đã mấy trăm năm, nguồn gốc tiếng nói đều đã quên hết, cũng xem như là người ở nơi xứ này.
Lâm gia vốn nghề buôn bán, ở nơi kinh thành Thăng Long này, lại càng dễ làm ăn, giàu có muôn ức, nhưng một nỗi về đường con cái lại khó khăn. Lâm lão vì thế lấy luôn bảy người vợ, thế mà chỉ có người vợ thứ bảy mang thai.
Lâm lão thấy vậy vô cùng vui mừng, ngày đêm cầu khẩn trời phật ban cho một đứa bé trai để nối dõi tông đường, thế mà lúc sinh ra lại là một bé gái, một bé gái trông thật xinh đẹp.
Lâm lão chỉ thở dài, bước ra rồi bảo:
_ Có lẻ ta phải đi mua thêm bà vợ nữa, cứ mông to, vú lớn, chẳng cần biết đẹp xấu, chỉ cần biết sinh cho ta một đứa con trai là được.
Người quản gia nghe vậy liền đi tìm người như vậy cho Lâm lão.
Bà bảy trông lúc lâm bồn cứ nghĩ mình sẽ sinh con trai, để được hưởng gia tài của Lâm lão, nào ngờ đâu lại sinh ra con gái. Bà mụ lúc này mới hỏi bà bảy rằng:
_ Thất phu nhân! Cũng nên đặt cho con bé một cái tên chứ? Cho dù chẳng được con trai như mong muốn, nhưng có vẫn hơn những vị phu nhân khác.
Thất phu nhân của Lâm gia lúc này, mới nhớ đến các vị phu nhân khác. Số phận của những người chẳng sinh được con cái cho Lâm gia.
Đại phu nhân kết tóc xe tơ từ tuổi thiếu niên với Lâm lão, mãi chẳng sinh được mụn con nào, đành phải đem cau trầu đi hỏi nhị phu nhân cho Lâm lão, rồi mình nương tựa vào nơi cửa Phật, lấy kinh kệ làm niềm vui. Ấy vậy mà nhị phu nhân cũng không khá hơn, đường con cái cũng không, vì buồn bã mà sinh ra bệnh tật, ốm đau mà chết. Mộ phần của nhị phu nhân chưa xanh ngọn cỏ, thì Lâm lão đã rước tam phu nhân vào nhà, ân ân ái ái nghĩ sanh quý tử, nào ngờ đâu mãi chẳng thấy. Lâm lão liền nghĩ đến bà tư, nếu không Lâm gia tiền nghìn bạc vạn cũng không để làm chi, liền đi tìm. Thế mà bà ba lại chẳng chịu, còn đe Lâm lão nếu đi lấy bà tư, thì bà ba sẽ tự vẫn cho mà xem. Cho dù bà ba có làm như thế cũng mặc kệ, việc lấy vợ sinh con trai nối dõi tông đường cho Lâm gia, mới là việc quan trọng nhất. Lâm lão chỉ bảo:
_ Bà muốn làm gì thì làm, đó là việc của bà, mạng của bà mà bà không biết quý thì ai quý?
Lâm lão nói xong liền bước đi, trong đầu chỉ còn cái việc kiếm thêm người vợ, đặng sinh con trai để nối dõi tông đường. Lâm lão cuối cùng cũng tìm được bà tư, nhưng ngày vui khi Lâm lão có bà tư, thì Lâm lão lại mất đi bà ba. Bà ba đã lấy dây thắt lưng, treo mình lên nhành khế sau vườn, mà mang theo một nỗi oán hận nhà họ Lâm, cũng không biết có phải như vậy hay không? Bà tư vốn đẹp người đẹp nết, thế mà cũng không hơn những bà khác, đường con cái lại chẳng có. Lâm lão chỉ thở dài, rồi cho người đi tìm bà năm, vì vậy bà tư sinh bệnh hóa thành kẻ điên, đi đâu cũng hỏi:
_ Tại sao tôi lại không có con? Tại sao?
Tại sao?
Bà tư cứ hỏi, rồi vạch áo, tuột váy, cho người xem ngực, xem mông. Lâm lão đành cho người đem về đóng củi nhốt lại. Bà năm ư? Cũng không khá hơn, rồi bà sáu cũng vậy, đến nay là bà bảy. Bà bảy là thất phu nhân, đã mang thai, thì Lâm lão râu tóc đã bạc trắng. Thế là bao nhiêu năm mơ ước, Lâm lão cũng sắp có con, lão mong đó là một đứa con trai cho tròn sự mong muốn. Nhưng số trời chỉ cho lão một nửa, Lâm lão đã có con, chỉ có điều là con gái.
Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô, huống chi Lâm lão chỉ có một mụn con gái, nhưng dù sao có cũng hơn không. Bà bảy đã sinh con, ắt sau này sẽ còn sinh, tuy vậy cũng nên đi tìm bà tám là hay hơn cả.
Trong lúc, Lâm lão cho người đi tìm cái người mông to vú lớn, thì ở nơi đây, bà bảy đang nhìn đứa con gái của mình. Một đứa bé gái vừa ra đời đã có khuôn mặt rạng rỡ như đóa hoa. Thất phu nhân nhìn đứa con gái của mình rồi nói:
_ Cho dù chẳng như cha con mong muốn, thì con cũng đã đến thế gian này với mẹ, sau này con có đi đâu, ai hỏi, thì nói rằng mình, con gái nhà họ Lâm tên gọi là Ái Hoa.
Cô bé Lâm Ái Hoa đã ra đời như vậy đó. Một ngày đẹp trời cô bé Lâm Ái Hoa đã chào đời trong nhà Lâm gia. Một đứa bé chào đời, mang theo bao nhiêu kỳ vọng của gia đình, cũng là họa, cũng là phúc, nào ai biết, chỉ biết rằng, Lâm lão đến khi tóc bạc trắng trên mái đầu, cũng chưa có con nối dõi tông đường.
Ái Hoa chào đời, cũng không làm cho Lâm lão vui mừng, Lâm gia có con trai nối dõi. Lâm lão một mặt cho người đi tìm bà tám, đường khác cho người lên chùa cầu may, lại đi xem bói.
Phía tây thành Thăng Long có một ngôi chùa vô cùng linh thiêng, khách thập phương vào ra tấp nập.
Ở nơi đó có một cái gian hàng nhỏ của một vị thầy bói mù. Người ta đồn rằng, vị thầy bói kia là bán tiên, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, biết việc vị lai, không việc gì không tỏ, không thông.
Lâm lão vốn cũng đã từng xem bói, nhưng chỉ nghe những lời sáo rỗng, lại là lời an ủi, nghe cho lọt tai để lấy ngân lượng mà thôi. Nhưng giờ đây, Lâm lão cũng muốn nghe những lời lọt tai, vả lại chỗ ấy lại ở nơi cửa chùa, cũng là một công hai việc, vì thế Lâm lão sắm sanh lễ vật, rồi ngồi kiệu hai người khiêng, cùng với mấy gia nhân đi đến cửa thiền.
Lâm lão vào chùa thắp hương, cúi đầu xin Phật tổ ban cho đứa con trai để nối dõi tông đường, xin nguyện rằng sẽ hiến ruộng đất, lập chùa, khi có sự như ý. Lâm lão dâng hương xong thì bước ra ngoài, đến trước gian hàng của vị thầy bói mù. Lâm lão lúc này đang đứng trước gian hàng của vị thầy bói, thì vị đó đã lên tiếng.
_ Xin chúc mừng Lâm lão, người vừa sanh một đứa con gái, sau này sẽ là một vị nương nương, làm cho Lâm gia càng thêm phúc phận, phong quang.
Lâm lão nghe vậy, liền bước vào ngồi trước mặt vị thầy bói. Lâm lão lúc này, cho tay vào trong người, lấy ra, đặt lên cái đĩa, một đỉnh bạc, rồi hỏi:
_ Thưa thầy! Con gái thì như vậy, thế con trai thì ra sao?
Vị thầy bói kia chỉ lắc lắc đầu.
Lâm lão thấy thế liền lấy thêm một đỉnh bạc nữa rồi hỏi:
_ Chuyện sẽ như thế nào xin thầy cho biết.
Vị thầy bói mù kia chỉ thở dài, như có điều khó nói. Nhìn vị thầy bói kia như thế, Lâm lão càng thêm nóng ruột, mới thúc dục:
_ Chuyện là như thế nào? Xin thầy vén màn mây mù, cho kẻ phàm trần mắt thịt này được rõ?
Vị thầy bói mù kia buồn bã nói:
_ Ta làm nghề này, vốn việc chẳng đặng, cũng tại vì không có mắt như người bình thường, nên mới tiết lộ thiên cơ, để kiếm miếng ăn, thật là tổn thương âm đức, nay lại gặp Lâm lão, thì biết làm sao đây?
Lâm lão nghe vị thầy bói kia nói vậy, càng thêm muốn biết.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời quý vị xem chương sau sẽ rõ.

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro