Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya lạnh lẽo, ánh trăng mờ. Một đứa bé gái mới vài ba tháng tuổi, đang ngủ ngon lành trong chăn ấm, liền  bị bế đi đem bỏ ngoài đường. Đứa bé gái nào biết chuyện gì đang xảy ra với mình, chỉ biết ngủ ngon lành. Dưới ánh trăng mờ, thế mà khuôn mặt của đứa bé gái như đóa hoa khoe sắc thắm, tỏa ánh hào quang dưới ánh trăng mờ.
Người bế đứa bé gái đó chẳng phải là lão quản gia của nhà họ Lâm đó sao?
Tại sao Lâm lão lại để cho người quản gia  đưa đứa con gái của mình bỏ ở nơi đây, mặc cho sương đêm lạnh lẽo?
Chuyện nào cũng có nguyên nhân hết cả, một nguyên nhân thay đổi số phận của cô gái có tên gọi là Lâm Ái Hoa. Chuyện vào thời gian trước, Lâm lão đi thắp hương vái Phật, cầu cho mình một mụn con nối dõi tông đường. Lâm lão hôm đó ghé qua gian hàng của vị bán tiên mù. Lâm lão nghe vị bán tiên kia, bảo mình có đứa con gái, sau này sẽ trở thành một vị nương nương. Những ai nghe thầy phán như thế, thì lấy làm vui mừng, hết sức cưng chiều chờ ngày thánh ân mưa móc, còn Lâm lão thì buồn bã nghĩ:
_ Thành nương nương thì sao? Khi đó ta nào có còn, mọi thứ đều như sương khói, gia tài bạc vạn cũng không đem theo  được, đến thế giới bên kia.
Lúc này Lâm lão lắc lắc đầu rồi hỏi:
_ Lão bán tiên! Có cách nào  Lâm gia có người để nối dõi tông đường hay không?
Lão bán tiên thở dài rồi nói:
_ Có một cách, nhưng lại tổn thương âm đức, nhà họ Lâm ....
Lão bán tiên nói đến đó thì ngừng lại, làm cho Lâm lão vô cùng sốt ruột, liền hỏi:
_ Lão bán tiên đó là cách nào? Cho dù có tốn nghìn vàng, bạc vạn cũng cam tâm.
Lão bán tiên lúc này lại bảo:
_ Có một cách, ta mách cho, nhưng làm hay không là tùy ở nơi Lâm lão.
Lâm lão lúc này hỏi dồn.
_ Lão bán tiên, là cách nào? Xin lão cho biết.
Lão bán tiên lúc này mới ngẩng đầu lên trời rồi nói:
_ Xin trời cao hãy tha thứ cho cái tội tiết lộ thiên cơ của  đệ tử.
Lão bán tiên lúc này mới nói với Lâm lão:
_ Lâm lão muốn có con nối dõi tông đường thì phải hoán cải.
Lâm lão nghe vậy liền chụp lấy tay của lão bán tiên.
_ Lão bán tiên! Hoán cải như thế nào, xin hãy cho biết?
Lão bán tiên với cái giọng như người cõi trên bảo với Lâm lão.
_ Lâm lão! Đó là Lâm lão hãy bỏ rơi đứa con gái của mình, khi đó con bé chẳng thể nào làm một vị nương nương được nữa, thì Lâm lão sẽ có con trai nối dõi tông đường, chỉ có điều đứa con trai đó, sẽ làm cho Lâm gia đến tan gia bại sản, giữ lại đứa bé gái, Lâm lão sẽ trở thành hoàng thân quốc thích, giàu lại càng thêm giàu, còn như vứt bỏ đứa bé, Lâm lão sẽ có con trai nối dõi tông đường, chỉ có điều đứa con trai đó sẽ là kẻ phá gia chi tử, chọn cách nào đều tùy thuộc vào Lâm lão.
Lão bán tiên nói xong, liền thu dọn hàng quán đi về, cũng kể từ ngày đó ở nơi ngôi chùa phía Tây thành Thăng Long, người đi lễ chùa chẳng còn thấy lão bán tiên nữa.
Lại nói Lâm lão, nghe vị bán tiên kia bảo như vậy, cũng có điều suy nghĩ.
Được làm hoàng thân quốc thích, thật là vinh hạnh, nhưng như vậy thì Lâm gia vào con đường tuyệt hậu. Không! Điều đó Lâm lão không muốn chút nào.
Lâm lão cứ đi lui, đi lại, rồi nhìn lên ban thờ, nơi có bài vị của các vị tiên tổ Lâm gia.
_ Ta buôn bán, chạy xuôi, chạy ngược, giữ gìn cơ nghiệp để làm gì kia chứ? Chẳng phải để cho con trẻ được có cái mà tiêu xài hay sao? Cho dù nó có phá tan cơ nghiệp đi nữa, thì Lâm gia vẫn còn có người nối dõi, đời của nó không ra gì, thì còn  đời của con cháu, cho dù có nghèo đi nữa, thì người họ Lâm vẫn còn.
Lâm lão đã quyết định và Lâm lão đã bỏ rơi đứa bé gái có tên Lâm Ái Hoa, đứa bé gái mà Lâm lão mong mãi mới có.
Dưới ánh trăng mờ, một đứa bé gái vẫn ngủ ngon lành bên vệ đường. Con đường này, ban ngày vốn đông người qua lại, nhưng đêm nay chẳng có một bóng người. Không! Vẫn còn đó chứ?
Một con người nữa điên, nữa dại, không biết y thị từ đâu đến và sẽ đi về đâu? Một người đàn bà đầu tóc bù xù, áo quần rách rưới, y thị lê la khắp chốn, khi tây thành, khi đông thành, ai cho gì ăn nấy, khi tỉnh thì y thị ngâm thơ, hát đối thật hay, cứ như một nữ tài tử, thế mà y thị lại nữa điên nữa dại.
Hôm nay y thị đang bước đi dưới ánh trăng mờ, trên con đường vắng người qua lại, bất chợt y thị cười lớn mà ngâm lên rằng:
_ Trăng mờ, con đường vắng
   Mình ai, kiếp hồng nhan
   Ngước mắt nhìn trời đêm
   Chợt nhớ đến tình lang
   Người xưa giờ ở đâu?
   Sông Ngân nay bắc cầu
   Chức Nữ gặp chàng Ngưu
   Thiếp, chàng biết ngày nao?
Thì ra y thị là một nữ tử vì thất tình lục dục mà nữa điên nữa dại, người mà y thị yêu, giờ đây không biết lạc bước ở nơi đâu? Y thị vì yêu, vì nhớ mà thành bệnh, y thị cứ đi khắp nơi để tìm người kia, nhưng người của y thị cứ như cánh chim bay về phương trời xa.
Y thị đang ngâm thơ, nước mắt lăn dài trên má, thì bất chợt có tiếng khóc của con trẻ, làm cho y thị phải để ý. Y thị liền bước đến bên cạnh, khi trông thấy đó là một đứa trẻ liền bước đến bên cạnh. Y thị kêu lên:
_ Đêm hôm khuya khoắt, ai lại bỏ con trẻ ở nơi đây?
Y thị lúc này đưa mắt nhìn quanh, chẳng thấy có một ai liền bế lấy. Đứa bé lúc này có hơi người lại ngừng khóc, vì thế y thị cứ bế đi, y thị đi mãi, đi mãi, đến khi ngừng lại nơi một căn nhà lớn, có tên gọi là Hoa Xuân Viện.
Y thị lúc này đưa tay gõ cửa, mãi lúc sau có một người đàn ông ra mở cửa, vừa nhìn thấy người đàn bà kia thì kêu lên:
_ Băng Tâm! Không ngờ đến là bao nhiêu lâu nay, ngươi chẳng trở lại Hoa Xuân Viện, nay trở lại đã có cả tiểu hài tử?
Thì ra người đàn bà nữa điên, nữa dại, vốn là một nữ tử ở Hoa Xuân Viện, trước kia là hoa khôi ở nơi đây. Trong lúc tiếp khách đến nghe đàn, nghe hát, có chàng trai người miền trong thường hay ghé qua, dần dần hai người nảy sinh tình cảm, thì chàng trai kia có việc trở về quê nhà. Cũng từ đó thì bặt vô âm tín, cứ như chẳng bao giờ tồn tại trên thế gian này. Nàng Băng Tâm vì nhớ, vì thương, mà sinh bệnh, lại đi tìm, đi kiếm mà người cứ như bóng chim, tăm cá, nào thấy ở nơi đâu? Nàng Băng Tâm cứ thế mà đi, khi tỉnh, khi mê, khi hát, khi ngâm thơ.
Đêm nay đang đi lang thang thì gặp đứa bé ở bên vệ đường, liền ôm mà bước đi, nào ngờ đâu bước chân  đưa mình trở lại chốn xưa.
Nàng Băng Tâm ôm đứa bé trong tay thì cứ như đã trở lại lúc xưa, liền bảo:
_ Lão Khuất hãy vào bảo với các tỉ muội là Băng Tâm đã trở về.
Người đàn ông được gọi với cái tên là lão Khuất toan quay người bước đi, thì nàng Băng Tâm lại hỏi:
_ Căn phòng của Băng Tâm vẫn còn, chưa  ai dùng có phải không  lão Khuất.
Lão Khuất gật đầu:
_ Căn phòng đó, đại tỉ vẫn để dành chẳng cho ai dùng đến.
Băng Tâm nghe lão Khuất nói như vậy, liền bế lấy đứa bé đi thẳng đến căn phòng của mình.
Cái tin nàng Băng Tâm trở về Hoa Xuân Viện, làm cho các tỉ muội đang đêm cũng phải thức dậy, lao đến căn phòng của Băng Tâm.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                         Hết chương 2

  
   
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro