Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Xuân Viện vào lúc canh tư, các bông hoa đẹp đang say giấc nồng, thì cái tin, nàng Băng Tâm hoa khôi của Hoa Xuân Viện đã trở về, làm cho các vị tỉ tỉ, muội muội lao đến phòng của Băng Tâm.
Băng Tâm lúc này đang ngồi trên chiếc giường vốn là của mình, tay ôm đứa bé. Bọn tỉ tỉ, muội muội nhìn thấy nàng Băng Tâm đầu tóc bù xù, áo quần rách rưới, tay ôm đứa bé, thì nước mắt lưng tròng.
Băng Tâm nhìn các vị tỉ tỉ, muội muội rồi nói:
_ Tỉ tỉ, muội muội! Các người thấy Băng Tâm này đáng thương lắm hay sao?
Băng Tâm đang nói chuyện với các vị tỉ tỉ muội muội, thì có tiếng nói vang lên.
_ Băng Tâm! Quả thật muội rất đáng thương, không những vậy Hoa Xuân Viện lại mang tiếng, có nữ nhân vì si tình khách giang hồ đến điên dại.
Người vừa lên tiếng là vị đại tỉ của Hoa Xuân Viện, có tên gọi là Bách Hoa Cô. Bách Hoa Cô nói xong lại hỏi:
_ Băng Tâm! Muội đã gặp tên bạc tình lang đó rồi hay sao? Và muội đã ăn ở với tên kia, giờ có luôn tiểu hài tử rồi sao? Thế tên bạc tình lang kia đâu, có phải tên đó đã quất ngựa truy phong rồi hay không?
Băng Tâm lúc này chỉ lắc lắc đầu:
_ Đại tỉ! Muội chưa gặp được tên bạc tình lang đó, còn đứa bé này là Băng Tâm vừa nhặt được bên vệ đường.
Bách Hoa Cô lắc đầu:
_ Băng Tâm! Muội không cần che giấu cho tên bạc tình lang kia, chúng ta đang thời thái bình, ai nỡ vứt bỏ con côi như thế này?
Băng Tâm chưa kịp trả lời, thì một vị muội muội đưa tay vạch tả đứa bé, rồi kêu lên:
_ Là một đứa bé gái.
Băng Tâm lúc này mới đưa đứa bé gái cho vị muội muội kia bế, để đi tắm rửa, thì bất ngờ Bách Hoa Cô dùng chiêu cầm nã, chụp vào ngực của Băng Tâm. Băng Tâm thấy vậy kêu lên:
_ Đại tỉ!
Bách Hoa cô lúc này mới nói:
_ Băng Tâm! Quả thật là muội chưa gặp tên bạc tình lang kia.
Băng Tâm gật đầu. Lúc này Bách Hoa Cô bảo với bọn tỉ muội.
_ Các tỉ muội! Hãy bày tiệc ăn mừng Băng Tâm, hoa khôi của Hoa Xuân Viện trở về. Chúng ta ăn uống say sưa, chẳng cần tiếp khách.
Một vị muội muội tròn mắt nhìn Bách Hoa Cô.
_ Đại tỉ! Ngày mai chúng ta đóng cửa Hoa Xuân Viện hay sao?
Bách Hoa Cô nghe vậy thì bảo:
_ Bách Lan! Không lẻ muội muốn tiếp khách sao?
Vị muội muội kia lắc lắc đầu.
Thế là ngày hôm sau, Hoa Xuân Viện đóng cửa chẳng tiếp khách, làm cho những anh chàng mê nghe ca, nghe hát, nghe đàn, nghe tiếng sáo, lại muốn ngắm những bông hoa đẹp trong vườn xuân, giờ đây nhìn thấy thế vô cùng ngạc nhiên.
Nhưng ở nơi Hoa Xuân Viện, đèn đuốc sáng trưng, rượu thịt ê hề. Nàng Băng Tâm lúc này đã trở lại với dáng vẻ của một hoa khôi của Hoa Xuân Viện. Trong chiếc áo mớ ba màu xanh, tóc tết dài rồi quấn trên đầu, lại đội một chiếc khăn, khuôn mặt xinh tươi, chẳng còn dáng vẻ u sầu, điên điên dại dại thường ngày nữa. Nhưng nàng Băng Tâm chẳng phải là nhân vật chính, nhân vật chính là cô bé đang nằm yên lặng trong chiếc nôi, sau khi được bà vú cho ăn no sữa.
Bách Hoa Cô nhìn đứa bé gái đang nằm yên lặng trong chiếc nôi, mà mỉm cười nói;
_ Mười sáu năm sau, Hoa Xuân Viện sẽ xuất hiện một hoa khôi khác.
Bách Hoa Cô lúc này nhìn nàng Băng Tâm mà hỏi:
_ Băng Tâm! Muội đã có duyên gặp được con bé này, thì muội cũng nên đặt cho con bé một cái tên.
Nàng Băng Tâm lúc này mới than rằng:
_ Tình là gì? Như sương như khói
Yêu là gì? Mong manh tựa băng
Người ở nơi đâu? Giờ ở đâu?
Người ở lầu cao, tiếng nỉ non.
Gạt những hạt lệ tuôn ra trên má, nàng Băng Tâm lại bảo:
_ Hãy gọi con bé là Băng Sương, mong rằng sau này con bé sẽ không lụy vì tình như muội.
Băng Tâm vừa nói dứt lời thì tiếng đàn, tiếng sáo lại vang lên. Một vị muội muội cất tiếng hát như chim hoàng oanh, nhưng có chút buồn của người con gái ở nơi lầu cao đang nhớ tình lang, yêu cũng nhiều, nhưng than trách, rằng người đi chẳng trở về, vừa yêu, vừa giận, lại vừa thương.
_ Tình là gì? Là gì chàng ơi.
Như sương, như khói, lại như hoa
Yêu là gì? Con tim thổn thức
Thế mà chàng lại mỏng tựa băng
Người ra đi nói lời quay lại
Giờ chàng ơi! Chàng ở nơi đâu?
Để thiếp nay ở nơi lầu cao
Tiếng đàn, tiếng khóc, tiếng nỉ non.
Hoa Xuân Viện hôm nay đón sự có mặt của cô bé Băng Sương. Cô bé Băng Sương được ăn no, nay mở to mắt nhìn, các vị tỉ tỉ, muội muội của Hoa Xuân Viện đang ca, đang hát, mà nhoẻn miệng cười. Cách đó không xa, cũng ở nơi Hoa Xuân Viện, một căn phòng nhỏ, bà vú vừa cho cô bé Băng Sương ăn no đang ôm đứa con trai chưa đầy năm của mình. Bà vú lúc này đang vạch áo cho thằng bé ăn sữa. Bà vú chẳng lấy gì nhan sắc, nhưng khuôn mặt của đứa bé trai lại khôi ngô, tuấn tú. Bà vú ôm lấy thằng bé mà nước mắt tuôn rơi, vừa đưa tay vỗ vào mông thằng bé, vừa nói:
_ Thạch Ngọc! Chúng ta vốn chẳng phải người ở nơi đây, lưu lạc bốn phương kiếm sống, cha của con chẳng may chết trong tay người xấu, giờ đây mẹ con ta lưu lạc ở kinh thành Thăng Long, cũng may vị đại tỉ của Hoa Xuân Viện đã cho chúng ta ở lại. Sau này lớn lên con hãy nhớ trả ơn những người đã giúp đỡ cho mẹ con chúng ta hôm nay.
Cha của Thạch Ngọc vốn người phương Nam, từ đời xưa kia giao chiến với người Đại Việt, bị bắt về thành Thăng Long, trải qua mấy đời, lấy vợ sinh con, cũng chỉ còn lại cái dòng họ Thạch mà thôi. Cha của Thạch Ngọc là một hảo hán giang hồ, giỏi nghề cung kiếm, thấy việc bất bình ra tay tương trợ, vì vậy mới gây thù chuốc oán. Một hôm đưa vợ con đi chơi, chẳng may gặp cường địch tập kích đến nỗi phải bỏ mạng. Thạch phu nhân liền ôm con thơ chạy trốn khỏi sự truy đuổi của bọn người kia.
Thạch phu nhân được chồng cùng với bọn người dưới, ngăn chặn bọn người kia mới chạy thoát. Thạch phu nhân ôm con thơ, chẳng dám quay trở lại Thạch gia trang, vì sợ bọn người kia truy cùng đuổi tận, nhổ cỏ nhổ tận gốc nên mới ôm con thơ lưu lạc chốn nhân gian, may nhờ có Bách Hoa Cô của Hoa Xuân Viện gặp được, thấy thương tình hai mẹ con họ Thạch mới đem về nơi Hoa Xuân Viện.
Giờ đây, Thạch phu nhân một bầu sữa nuôi hai đứa bé là Thạch Ngọc, Băng Sương. Thạch phu nhân sau khi cho cô bé Băng Sương ăn no, mới quay trở về căn phòng nhỏ này, cho đứa con trai của mình ăn sữa.
Hai mẹ con Thạch phu nhân đang ngồi trong căn phòng nhỏ, bên ngoài các vị tỉ tỉ, muội muội đang ca, đang hát, thì thành Thăng Long binh lửa tơi bời, nghe đâu như triều đình có biến động, tiếng gươm, tiếng kiếm, tiếng la hét ầm ĩ, làm cho dân phố phường chỉ biết tắt lửa, tối đèn, then cài, cửa đóng, chẳng ai bước ra ngoài đường, phố xá vì vậy vắng lặng, không một bóng người, có chăng đó là những người lính phi ngựa chạy đi chạy lại.
Vài ngày sau, kinh thành Thăng Long trở lại bình thường như vốn có. Lúc đó tất cả bàn dân thiên hạ mới biết nhà Hồ đã thay thế nhà Trần, lập nước Đại Ngu. Nhưng cho dù có thay triều đổi đại đi nữa, thì Hoa Xuân Viện cũng mở cửa như thường, chỉ có điều người đến nghe hát, nghe đàn chẳng phải là người tôn thất nhà Trần, mà là lớp quý tộc thân thích với họ Hồ. Lúc này Hoa Xuân Viện với sự trở lại với nàng Băng Tâm làm cho khách nghe hát, nghe đàn, lại mê mẩn nhan sắc của nàng.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro