【chapter 00: giới thiệu】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

『 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒍𝒂̂̀𝒏 𝒕𝒉𝒐𝒂́𝒏𝒈 𝒒𝒖𝒂 』

•˚✰˚ღ˚✰˚•

•˚✰˚ღ˚✰˚•

♫ written by me

♫ category: ooc | lower case | romance | showbiz!au | fanfiction

casting: s.t sơn thạch ✘ neko lê 

warning 

- mình nảy ra ý tưởng viết truyện sau khi đọc thread của một bạn.

- mình không biết fiction này sẽ đi đâu về đâu vì đây là cảm xúc nhất thời của mình.

- mình không viết hoa vì mình lười thôi, ai thấy khó chịu thì mọi người click back. 

- dù sao thì mình mong các bạn sẽ đón nhận một cách hoan hỉ và đừng coi nó là thật. 

- fiction của mình. đừng mang đi đâu. xin trân thành cảm ơn.

•˚✰˚ღ˚✰˚•

 nguyễn cao sơn thạch

♫ s.t sơn thạch

♫ ca sĩ mainstream

❝con vợ bé của anh ơiiiii...❞

•˚✰˚ღ˚✰˚•

lê trường sơn

♫ neko lê

♫ rapper underground

❝cút.❞


•˚✰˚ღ˚✰˚•

【chapter 00: giới thiệu】

neko lê đã ngờ ngợ ra một sự kiện trong quá khứ. một thứ đáng nhẽ ra phải nằm sâu trong miền quên lãng, nhưng hiện tại nó lại chạy mòng mòng trong đầu em, về một gương mặt kệch cỡm, khiến em ứa gan. 

"tôi không thích giao lưu với giới underground, đặc biệt là một người như cậu"

em đã từng nỗ lực chôn vùi câu nói đó, em đã tự huyễn hoặc bản thân rằng nó chẳng ảnh hưởng gì đến em. nhưng hóa ra nó vẫn ở đó, tựa như một quả bom hẹn giờ đang đợi chờ thời cơ thích hợp để xé toạc màn bảo vệ mỏng tang em cố xây đắp nhiều năm, nhấn chìm em vào vòng lặp của chứng rối loạn giấc ngủ.

và quả bom đó đã nổ tung...

... vào thời khắc em đọc được một bài viết trên facebook. đôi vai em run lên mỗi lúc nhìn vào màn hình điện thoại, khuôn mặt quen thuộc ấy hiện lên trong phần giới thiệu thí sinh của một chương trình em đã nhận lời tham gia.

s.t sơn thạch.

tầm nhìn của em dần mờ đi, em chẳng thể nào nhìn rõ được khoảng cách giữa thực tế và những điều kinh khủng đang bủa vây lấy đầu óc em. vị đắng của cà phê trong miệng cũng không còn đủ khả năng để đánh thức em khỏi đầm lầy của tiềm thức. một thứ cảm xúc đang nhộn nhạo trong người em, làm em thấy thật khó thở. em muốn thoát khỏi đây. 

"sao vậy, sao tự dưng lại đực mặt ra như thế" 

một giọng nói vọng lại từ đằng sau, như một vị cọng giây cứu vớt tâm trí em khỏi một điều kinh hoàng. em giật mình quay đầu lại, theo phản xạ mà phủ nhận.

"không, không có gì. đến rồi sao?"

ngọc thanh tâm cảm thấy khó hiểu về vị đạo diễn trước mắt, một người mà trong khoảnh khắc nào đó, cô thấy thật xa lạ. mấy phút sau đó, cô vẫn thấy người ngồi đằng trước thật kì quặc, đáng lẽ ra người đó phải cằn nhằn về việc đạo cụ bị xô lệch, hay cái rèm ở hậu cảnh bị nhăn nheo không thẳng thớm, rồi chốt lại bằng việc tiếc nuối khi không nhìn kĩ khi quay phim, dù chẳng ai nhìn ra "sự không chỉn chu" ấy cả. nhưng hôm nay neko lê mà cô biết rất khác, em ngồi lặng im như tờ, chỉ ngồi nhâm nhi đôi ba ngụm cà phê rồi thôi. trong lúc vẫn còn hoài nghi về mọi thứ, cô đã thấy em đứng dậy, đi về phía cửa.

"xin lỗi. hôm nay anh cần nghỉ ngơi. để ngày mai nói sau nhé."

 "ơ kìa"

"tâm này,..."

"sao vậy?"

em ầm ừ. em phân vân rằng có nên hỏi câu hỏi ngu xuẩn này hay không. một câu hỏi ngốc nghếch đến độ mà có lẽ khi nghe xong, cô em thân thiết trước mắt có thể phá lên cười em, rồi chọc ngoáy em cả quãng đời về sau. 

cái nắng chói chang của mùa hè, khiến người ta phải nheo mắt, vô hình chung, lại giúp ta che đậy đi sự méo mó trên khuôn mặt mỗi khi cảm thấy thật bực dọc một chuyện bâng quơ.

khoảng lặng cứ thế trải dài thêm từ sau câu hỏi của ngọc thanh tâm. cô muốn phá tan bầu không kì quặc này, nhưng trước khi ngọc thanh tâm kịp lên tiếng, em đã hạ quyết tâm, cất lời với một giọng khàn đặc như có thứ gì đó chặn lại ở cổ họng:

"làm thế nào để có thể vờ như không quen biết một người mình đã từng quen?"

(còn tiếp).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro