【chapter 01: người lạ từng quen】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•˚✰˚ღ˚✰˚•

【chapter 01: người lạ từng quen】

❝định mệnh vốn dĩ là một thứ hão huyền, nhưng nó là cái cớ hợp lí để giải thích mọi mối tình trên thế giới này.❞

•˚✰˚ღ˚✰˚•

em đã từng không tin vào thứ gọi là định mệnh, một thứ thật mông lung, một thứ không có thật. cho đến khi em gặp hắn, trong một hộp đêm, với ánh đèn mờ nhấp nháy, cùng giai điệu xập xình đến inh tai, em vẫn nghe rất rõ từng câu nói từng nhịp thở của hắn. nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thế. vẫn chỉ là thứ dối trá, hệt như nơi hai người va vào nhau. mọi thứ giống với sự sục sôi của một đêm tiệc tùng, để rồi khi mặt trời ló dạng, vẻ bình yên được trả lại, tất cả ầm ĩ của ngày hôm trước đều tan biến như bong bóng xà phòng, và hắn cũng biến mất.

thế rồi, mười hai năm sau, em gặp lại hắn, những mảnh kí ức vụn vỡ trong em cũng dần quay trở lại, găm sâu vào người em. rõ ràng là một kẻ từ lâu đã chẳng hề liên quan gì đến cuộc sống của em, vậy mà vẫn biết cách làm em đau đớn đến thế.

"em định lấy cái máy giữ thăng bằng đó sao?."

âm thanh ấy... quả thực rất quen thuộc. s.t sơn thạch hỏi em, cùng nụ cười nhẹ tênh. đôi khi em tự hỏi, làm thế nào mà hắn luôn trưng ra bộ mặt thân thiện với tất cả người, kể cả một người như em. em im lặng, em không muốn đối đáp với người đó, nhưng khi quay qua và thấy hàng trăm máy quay chĩa vào hai người, em đã cố nặn ra một nét mặt đỡ gượng gạo nhất có thể.

"phải, tôi muốn đi cái này."

"vậy tổ chương trình còn cái thứ hai không ạ, tôi cũng muốn đi cái này."

câu nói của s.t sơn thạch khiến em khựng lại vài giây, điều gì khiến hắn phải hỏi em câu hỏi ấy, và rồi lại nói với ekip chương trình như vậy. em không muốn mọi người khó xử, em muốn thoát khỏi đây.

"vậy anh đi cái này đi, tôi sẽ đi cái khác."

"không. em cứ đi cái của em đi."

hắn đáp, vẫn với nụ cười đó. giờ đây em chỉ muốn đấm hắn một phát vì cái nụ cười tỏ vẻ đó. nhưng rõ ràng, em không thể.

"vậy để anh s.t sơn thạch vào trường quay trước đi ạ, rồi chúng tôi sẽ bố trí thêm máy cho anh neko lê ạ."

khốn kiếp.

"vâng vậy đi ạ."

sau khi ekip chương trình lên tiếng giải vây. hắn rời đi trước. trước khi rời đi, hắn quay lại nhìn dáng vẻ khó chịu của em, giống hệt một con mèo xù lông. con người này, bao năm vẫn vậy, vẫn khiến người khác muốn trêu chọc.

thật là một khởi đầu khó khăn, em không muốn chỉ vì hắn mà phá hỏng đi trải nghiệm có một không hai ở đây. em đã cố vứt nó về phía sau, nhưng mọi thứ vẫn như ngày trước, mọi điều về hắn, em đều không thể buông bỏ. em nghĩ em điên rồi, tựa một bộ máy hỏng hóc không thể xóa đi dữ liệu rác, để rồi nó tích tụ ở đó, khiến ổ cứng chật ních, và không thể làm được việc gì nên hồn.

khi vào trong trường quay, thứ đập vào mắt em là bóng lưng hắn, và cái khoảnh khắc hắn quay lại nhìn em, một mảnh kí ức nào đó đã làm em cảm thấy không khí thật quen thuộc. em cố gắng niềm nở, mỉm cười chào hỏi tất cả mọi người. em giới thiệu bản thân mình là đạo diễn, trước đây có làm rapper. mọi thứ trơn tru hệt như kế hoạch của em, nó là liều thuốc an thần, giúp em trấn tĩnh lại sau cuộc gặp gỡ chết tiệt kia. em tận hưởng sự an toàn trong tâm hồn này và mặc kệ kẻ đang cố gắng bắt chuyện với em.

"điều gì khiến em không làm rapper nữa."

câu hỏi vang lên. một lần nữa, nó làm em đứng tim. giọng nói đó, kết hợp với những lời lẽ như mũi dao đâm thẳng vào xác thịt em. em mềm oặt đi, dường như bản thân em mất phản xạ trả lời câu hỏi. em cố gắng kéo tinh thần mình trở lại với một câu trả lời ngắn cũn cỡn.

"vì vất vả quá."

"ồ, vậy sao."

"phải, chỉ vậy thôi."

"không còn lí do nào khác sao?"

hắn nhìn chằm chằm vào em, như muốn xoáy vào nỗi niềm đang ẩn giấu sâu trong tâm hồn em. hắn muốn em nói sự thật, chỉ vậy thôi.

"không, không còn."

dáng vẻ chột dạ, lảng tránh khi trả lời hắn của em khiến hắn phì cười. trước mặt hắn, em vẫn nói dối tệ như vậy. có lẽ em vẫn không nhận ra, rằng dù cho ngoài kia em có là kẻ xảo quyệt nói dối không chớp mắt, thì trước mặt hắn, em vẫn không thể che giấu được cảm xúc của mình. một thứ điểm yếu của em, mà chỉ mình bản thân hắn mới có thể nhìn ra.

sau đoạn đối đáp sượng trân ấy, em cố gắng tạo khoảng cách với hắn, em không muốn mọi người nhận ra sự bất thường trong mối quan hệ của em với hắn. hãy để quá khứ trôn vùi, hãy để mọi thứ trôi qua một cách tự nhiên nhất. em đã tự nhủ với mình như vậy. một dạng tự trấn an cũ rích, từ lâu đã chẳng còn có tác dụng với em. thế nhưng khi quá căng thẳng, em vẫn vô thức tự an ủi mình.

mọi thứ tạm thời ổn thỏa khi hội trường dần dần trở nên đông nghịt, đồng nghĩa với việc em có nhiều đối tượng để làm rào chắn ngăn cản hắn tiếp cận em.

nhưng vốn dĩ những gì mình càng lo sợ thì nó càng xảy ra với mình. sau khi ổn định chỗ ngồi, mọi người được chương trình sắp xếp nhóm để chuẩn bị cho vòng concert. màn hình tivi hiện lên từng tên nhóm biểu diễn và danh sách thành viên nhóm. và khi hiện đến nhóm "anh tài bí ẩn", mọi thứ xung quanh em đều như sụp đổ, danh sách thành viên hiện lên năm cái tên, trong đó có em, và người đó. tai em như ù đi, em không thể nghe bất cứ điều gì mà mc chương trình lẫn mọi người đang nói. dẫu cho hội trường rất lạnh, lạnh đến mức tưởng chừng như đang trải qua mùa đông rét buốt ở miền bắc, trán em vẫn lấm tấm những giọt mồ hôi lạnh. nỗi bất an trực trào trong con người em, những lời tự trấn an khi nãy đã hoàn toàn vô dụng, em hoàn toàn không thể cảm nhận được bất cứ điều gì. cho đến khi bb trần gọi em:

"neko, anh ngồi đấy làm cái gì, đi thôi"

"hả, đi đâu?"

"đi bàn tiết mục chứ đi đâu, chỉ có 48 tiếng chuẩn bị thôi đó... ủa"

mọi thứ diễn ra quá nhanh, em chưa kịp định thần lại đã bị bb trần kéo đi vào phòng tập, với ba người khác, trong đó có hắn. 

"(s)trong muốn nhóm mình có nhảy, mọi người thấy thế nào?"

"đừ-"

"được đó, s.t cũng muốn bài nhóm mình sôi động một chút, vậy nên nhảy là lựa chọn hợp lí."

em chưa dứt lời thì hắn đã chen vào. em muốn từ chối, vì em không biết nhảy, rõ ràng hắn biết điều đó. nhưng tất nhiên một cơ hội khó dễ em đang hiện ngay trước mắt thì làm sao hắn từ chối được, hắn sẽ tận dụng cơ hội này để kiếm chuyện với em. em nghĩ vậy.

"thôi đừng, tôi không biết nhảy đâuuu..."  

bb trần phản đối kịch liệt, y muốn đả đảo. bốn người đã chia thành hai phe, một phe đồng ý nhảy, một phe phản đối. mọi quyết định đổ dồn về phía người còn lại. ai cũng mong chờ câu trả lời mang tính quyết định ấy.

"thanh duy nghĩ nhảy cũng được đó. đó cũng là một chông gai mà duy muốn vượt qua."

"khônggg, đừng, tôi bị chèn ép." 

"không sao đâu bb, nếu khó quá thì (s)trong kèm em, còn anh kèm neko là được"

s.t sơn thạch mỉm cười nhìn bb trần, như muốn an ủi phần nào sự hoảng loạn trong lòng y. còn mục đích thực sự đằng sau nụ cười ấy, chỉ có mình hắn mới biết được. 

chưa bao giờ neko lê thấy cái nét giả tạo của hắn được phát huy một cách hiệu quả đến vậy. chỉ bởi một cái mỉm cười của s.t sơn thạch đã khiến bb trần yên tâm phần nào. y đâu có biết, động thái chấp thuận của mình đã đẩy người anh em thân thiết của mình vào hang cọp. 

sau buổi đầu tiên tập vũ đạo, em chỉ muốn được về nhà nằm ỳ một chỗ. sau khi (s)trong trọng hiếu bảo mọi người tạm dừng buổi tập ở đây để ngày mai tập tiếp, em đã chuẩn bị tâm thế để chuồn về ngay lập tức. ấy vậy mà, hắn vẫn kịp tóm em ở lại. luôn luôn là vậy, em luôn luôn chậm hơn hắn một bậc. 

"neko ở lại để anh chuốt vũ đạo đã."

lời nói của hắn có ma lực. em chắc chắn về điều đó. vì em sẽ nghe theo hắn, dù em có muốn hay không, từng câu nói của hắn, luôn có trọng lượng đối với em. em không thể khước từ. 

"thật bất ngờ khi em nghe lời anh nói."

"vì tôi muốn ở lại chương trình lâu nhất thôi, nên tôi sẽ cố gắng."

"thật vui vì em nói vậy."

nói dối, chắc chắn còn có lí do khác.

em không đáp lại, để lời nói của hắn thả về không trung. em tập trung nghe hắn chỉ dạy, lí do em nỗ lực để ở lại chương trình cũng không phải sai. em thực sự muốn có thể đi sâu nhất có thể, nhưng đi với hắn, em e là không. 

"không phải, đến đây là tay em phải dừng lại rồi, đừng thả lỏng, phải gồng lên thì động tác mới có điểm dừng, mới gọn được."

hắn cầm lấy tay em từ đằng sau, giữ chặt tay em lại. lời nói của hắn phả vào vành tai em, em nghe rõ từng hơi thở của hắn, hắn đã thấm mệt sau buổi tập. tiếng thở ngắt quãng, dường như còn có tiếng thở hắt vì mệt mỏi. từng thớ thịt cọ xát với nhau khi hắn chỉnh dáng cho em. người em bắt đầu nóng lên, cơ thể em cứng đờ, em đã không thể cử động vì hắn quá gần với em. đầu em bắt đầu ù ù cạc cạc, không thể nào tỉnh táo được. em không biết em trở nên như vậy là bởi em đã quá đuối sức sau một buổi tập hành xác cơ thể, hay bởi hắn đứng đằng sau và không ngừng tiếp xúc với em. 

hắn... thật khó hiểu.

"neko, em tập trung vào anh này."

"hả..."

"tập trung xem anh làm mẫu."

bầu không khí ngần ngại tiếp tục được s.t sơn thạch phá bỏ khi hắn chủ động rời khỏi vị trí sau em để đứng lên trước. hắn biết, hắn nên làm gì để khiến em bối rối. và hắn muốn kéo dài thời gian hắn và em ở riêng với nhau. vì đối với hắn, việc chọc ghẹo em là một điều thú vị trong cuộc sống nhạt nhẽo của hắn. hắn thích điều đó.

đã 2 giờ sáng, hắn biết em đã thấm mệt. hắn nghĩ mình nên tạm dừng trò chọc ghẹo này vào hôm nay. kì thực hắn đã đùa quá trớn với em hôm nay. hắn kéo em dậy mà không báo với em khiến em bất ngờ, chuếch choáng ngã về phía hắn. theo quán tính, hắn ôm em vào lòng để cả hai không ngã uỳnh xuống. hắn vùi đầu của mình vào trong hõm cổ em khi cả hai ôm nhau trong tích tắc trước khi bị em đẩy ra. em bực bội nhìn hắn, em muốn bộc phát cảm xúc của mình và đấm hắn một cái, nhưng hắn lại trưng ra bộ mặt dửng dưng ấy. nó khiến em dừng lại tất cả mọi thứ, em chỉ muốn đi về. cái suy nghĩ đấm hắn cũng bị em vứt ra phía sau mà chỉ chửi thầm một câu.

đ*má, tên này điên à.

"lần sau làm ơn có kéo tôi dậy thì báo tôi 1 tiếng, tôi thấm mệt nên không giữ được thăng bằng."

"được. lần sau anh sẽ chú ý."

nụ cười tráo trở ấy lại hiện lên. nhưng giờ em chỉ muốn quay về nhà mình. em không muốn bất kì một sự tranh chấp nào diễn ra ở đây. vì dẫu sao, cả hai cũng không có quan trọng với nhau đến vậy. Xong chương trình này, em và hắn sẽ lại rẽ ra hai con đường khác nhau, rồi sẽ lại như những ngày về trước. 

sẽ vẫn trở lại thành mối quan hệ người lạ từng quen.

"neko, em có tin vào định mệnh không?"

có...

(còn tiếp).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro