【chapter 02: dẫu cho】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•˚✰˚ღ˚✰˚•

【chapter 02: dẫu cho】

❝ dẫu cho ác mộng có đáng sợ đến vậy, ta vẫn sẽ bình tĩnh vượt qua, chỉ bởi ta có nhau.

•˚✰˚ღ˚✰˚•

"neko, em có tin vào định mệnh không?"

có...

"không. vớ vẩn gì vậy. đi về thôi"

em muốn chạy trốn thật nhanh. em quay đi, cố gắng bước đi những bước thật dài, để không ai có thể đuổi kịp em. nếu có một điều ước ngay lúc này, em ước mình sẽ trở nên tàng hình trong mắt hắn. và hắn cũng tàng hình trong mắt em. để tất cả những gì em và hắn có cùng nhau chỉ là hão huyền vớ vẩn, chỉ là một giấc mộng trưa mà ta sẽ quên khi trở lại guồng quay cơm áo gạo tiền. 

thế nhưng, hắn vẫn bắt kịp em. hắn với tay nắm cổ tay em lại. hắn muốn nhìn thấy em nhiều hơn một chút. dẫu cho trước mắt hắn, là một người hắn từng rất ghét.

nực cười hay không khi kẻ từng khiến hắn ghét cay ghét đắng này lại là mối bận tâm của hắn suốt từng ấy năm trời. hắn vẫn không hiểu sao hồi trước hắn ghét em đến vậy. thời gian thật sự đáng sợ. khi nó xóa nhòa đi mọi kí ức mà hắn đã từng nghĩ sẽ rất quan trọng. hắn chỉ cảm nhận thứ hậu vị đắng ngắt khi hắn buông một lời cay nghiệt tới em vào mười hai năm về trước, và rồi hắn và em cũng chẳng còn cơ hội lướt qua nhau nữa. còn những thứ về trước, hắn không còn quá rõ ràng nữa. nó tựa như một lớp sương mù vĩnh cửu, sẽ không bao giờ thấy trời quang mây tạnh ở nơi đó. tất cả sự mộng mị đó, khiến hắn bối rối. và hắn nghĩ điều đó cũng khiến em tổn thương. 

khi biết rằng hắn có thể gặp lại em ở chương trình, hắn đã phấn khích đến mức hắn chẳng còn quan tâm đến việc hắn nên hành xử thế nào nữa. hắn muốn ở gần em, và hỏi em về những gì em về những gì hắn muốn biết về em. 

"còn anh thì tin. vì thế nên anh và em mới ở đây."

"chỉ là tình cờ thôi. tôi cần về nhà."

"anh đưa em về."

"s.t à, chúng ta đâu thân nhau đến vậy?"

người lạ từng quen... em đã từng nói với hắn về khái niệm đó. lúc đó hắn thấy em thật ấu trĩ, người lạ là người lạ, người quen là người quen. làm gì có khái niệm người lạ từng quen, nhưng hình như giờ hắn hiểu một chút về điều đó rồi. khi em cố gắng gỡ tay hắn ra khỏi cổ tay em, hắn cũng nhận ra, hóa ra cái gọi là người lạ từng quen là như này sao? một mối quan hệ kì cục, một mối quan hệ chẳng đi đến đâu, một sự dang dở ẩm ương. 

thành phố không ngủ vẫn râm ran tiếng còi, dẫu cho đã là hai giờ sáng, nó vẫn rực rỡ lấp lánh đèn đường. để mọi người luôn thấy được sự nhộn nhịp xô bồ của đô thị, để hai con người vồn vã thoáng qua nhau, và ở chính sự xô bồ đó đã khiến hai cậu thiếu niên lạc mất nhau. họ lạc mất nhau, cũng như họ lạc mất đi một phần trí nhớ, lạc mất đi một phần tuổi trẻ của họ, chỉ còn đọng lại cảm giác tệ bạc về nhau.

"chúng mình từng quen nhau..."

"cũng chỉ là từng quen thôi mà. và mối quan hệ cũng chẳng tốt đẹp đến vậy."

em quay đi, không một chút ngoảnh đầu. em muốn phủi bỏ đi cái quá khứ đã bủa vây em trong suốt chục năm qua. lời cuối cùng hai người nói với nhau, không phải là lời tạm biệt và hẹn gặp lại, chỉ là một sự từ chối đau đớn, mà dẫu cho có qua ngàn vạn năm, em vẫn chua xót đến tận cùng. nó là thứ nọc độc vô hình, mỗi lần em nhớ lại là mỗi lần độc tính phát tán khắp người em. một thứ tâm bệnh kì lạ.

neko lê ngả cái thân đau nhức xuống chăn ấm đệm êm. em cần được nghỉ ngơi sau một ngày bị hành xác cả thể xác lẫn tinh thần. cơn buồn ngủ ập đến nhanh chóng, kéo mi em sụp xuống. khi con người mệt mỏi quá độ, ta thường mơ về một viễn cảnh nào đó thật kì cục, nhưng cũng rất thân quen. nó như từng mảnh kí ức rời rạc vô tình tìm thấy nhau và cố gắng dung hòa nhau, để lại một giấc mộng méo mó, không có thật. vọng tưởng ấy xuất hiện trong tâm trí em càng lúc càng nhiều vào những buổi đêm dạo gần đây, nó phá đám sự nghỉ ngơi bình yên vốn có. neko lê nhíu mày, lật người qua, cố gắng chìm vào giấc ngủ, nhưng cũng như mọi lần gần đây, chỉ khi nào em quá kiệt sức, em mới ngất lịm đi mà không hay biết gì. 

dẫu cho mảnh kí ức có vụn vỡ đến nhường nào, em vẫn không thể nào quên được khuôn mặt của hắn. đã từ rất lâu về trước, hắn là một người rất quan trọng với em. thế nhưng hắn như hạt cát của biển cả vậy, càng cố nắm chặt, sẽ càng dễ bị tuột khỏi tay. vì thế em đã chấp nhận trả lại hắn với nơi mênh mông ấy. 

còn về phía hắn, hắn vật lộn với bản ngã trong tâm hồn. hơn chục năm lăn lội trong nghề, s.t sơn thạch cứ tưởng rằng hắn đã biết mình muốn gì, cần làm gì. nhưng em vẫn luôn là một ẩn số bí ẩn. hắn cố tìm cách liên hệ bản thân với con người quá khứ của mình, hắn loay hoay suốt mười năm chỉ để hắn nhận ra, giai đoạn đó hắn đã cố gắng đoạt tuyệt với tất cả mối quan hệ, bao gồm cả em, và rồi một phần của con người hắn, cứ thế tan biến. 

hắn thẫn thờ dựa người vào cột đèn chập chờn như sắp tắt ngóm. khi mọi hi vọng về việc tìm kiếm của hắn dần trở nên vô vọng, tựa như cột đèn kia, thì một tiếng gọi quen thuộc vang lên, đánh thức hắn.

"s.t, đúng không?"

s.t sơn thạch quay người lại, trước mắt là đèn pha của ô tô rọi thẳng, khiến hắn choáng váng trong giây lát, nhất thời không thể định hình được kẻ đằng sau vô lăng là ai. hồi tưởng về vài phút khi nãy, hắn nhớ có một âm thanh gọi tên quen thuộc, hắn đoán mò.

"anh jun?"

"tại sao em lại ở đây?" 

"chỉ là... em đi dạo một chút."

"em ổn không?"

jun phạm lặng im quan sát bóng lưng cô độc phía trước. kể từ ngày 365daband tan rã, mỗi người một ngả đường, những cuộc tâm sự thâu đêm như những thành viên trong gia đình ruột thịt giữa anh và hắn cũng thưa dần. và trong một thời điểm nào đó, chuyện ấy đã dừng lại từ lâu. jun phạm và s.t sơn thạch của hiện tại, không còn rõ ràng về đối phương nữa. 

s.t sơn thạch vốn nghĩ sẽ biện minh qua loa một vài câu rồi chạy trốn khỏi sự suy xét của jun phạm. tiếng lê chân về đằng sau cùng sự tránh né của hắn như một bức chắn ngang cả hai. bức tường này, đã được dày công xây đắp qua nhiều tháng ngày, trở thành một tường thành trải dài vạn dặm, càng lúc càng đẩy hắn và anh ra xa. anh khó có thể tường tận về suy nghĩ sâu trong lòng hắn, từ trước hắn vẫn luôn là người như vậy, một người tỏ vẻ biết tuốt, một người tỏ vẻ mạnh mẽ, một người ương ngạnh. tâm lí của hắn phức tạp đến nỗi, hắn sẽ luôn cảm thấy đơn độc vì không một ai hiểu được hắn.

"s.t, em nên biết em không một mình."

s.t sơn thạch sợ hãi việc một ngày bình thường nào đó những người hắn yêu quý sẽ mãi mãi rời xa hắn. nếu đã không thể chịu đựng việc chia ly, vậy thì ngay từ đầu hãy cắt triệt hoàn toàn đi, tốt nhất hắn không nên quen biết ai, như vậy sẽ không còn đau lòng.  nghe được câu nói của jun phạm, hắn bỗng nhớ về lần đầu hắn và anh tâm sự với nhau. anh cũng vỗ về hắn bằng câu nói ấy, cốt chỉ để hắn an tâm trải lòng. 

"em và neko có vấn đề gì đó đúng không?"

tiếng thở dài thể hiện rõ rằng anh đã đôi phần đọc được tâm tư của hắn. ở lần ghi hình đầu tiên, jun phạm đã cảm nhận được nét gượng gạo trong từng lời nói của cả hai người, không phải nét gượng gạo của hai người vừa mới quen nhau. đó là một thứ cảm giác hoàn toàn khác, cảm giác ấy rất quen thuộc, bởi nó xuất hiện ở mọi ngóc ngách của showbiz. và jun phạm, một người quá sành sỏi về thế giới hỗn loạn này, làm sao có thể qua mắt anh. s.t sơn thạch trước mặt neko lê, cũng giống như duy khánh đối diện với bùi công nam mà thôi. tình cảm thầm kín, không phải thứ dễ dàng nhai nuốt, nó là một loại heroine khiến con người thăng hoa chỉ với một lượng nhỏ, và khi ta thiếu thốn nó, ta sẽ trở nên quằn quại. lẽ dĩ nhiên, hắn đang ở trong thời kì thèm thuốc, đau đớn và hoang mang. 

"em không nhớ... vì sao em lại nói câu đó với người đó?"

thắc mắc trong hắn, hắn mưu cầu một câu trả lời từ người đã ở cạnh hắn vào thời điểm đó. 

"hồi đó, vì để đảm bảo tính bảo mật trước khi ra mắt, tất cả thành viên trong nhóm buộc phải ngắt kết nối với tất cả mối quan hệ bên ngoài."

"bao gồm cả em sao?"

"phải, lúc đó em đã phản đối rất gay gắt. nhưng anh không hiểu vì sao sau đó em lại ngoan ngoãn nghe theo mà không còn một chút phàn nàn."

có vô số sự kiện đã để lại dư chấn trong thời tuổi trẻ của hắn. nó nặng nề đến mức hắn tự thôi miên bản thân hắn để có thể quên đi. có lẽ trong miền quên lãng ấy, bao gồm cả bóng hình em.  từ nhỏ, lớn lên trong sự thiếu thốn, hắn luôn tìm kiếm một sự an toàn giả định. thói quen tự vẽ nên thế giới cho riêng mình vô hình chung đã trở thành tấm khiên chắn bảo vệ hắn khỏi cú sốc tâm lí trong quãng thời gian hắn trưởng thành. thật và giả xáo trộn với nhau, hắn đã sống trong mơ hồ hàng chục năm nay. 

"vậy em cần làm gì?"

"hả?"

"em cần làm gì để có thể nhớ lại?"

đặt niềm tin vào jun phạm, hắn chắc chắn rằng anh vẫn sẽ luôn là một người anh đáng kính mà trước giờ hắn quý trọng. anh im lặng một lúc, suy nghĩ xem nên bảo hắn làm gì trước khi mọi thứ trở nên bung bét. mười hai năm trôi qua, đã quá muộn để làm bất cứ điều gì, bao gồm cả lời xin lỗi, rồi anh lại thở dài, dựa người vào thành xe, khoanh tay trước ngực, nói với hắn với giọng điệu bất lực:

"cứ nói thẳng với neko đi."

"sao có thể?"

"mọi thứ đã trôi qua quá lâu rồi s.t, em cần chấp nhận rằng có thể mọi thứ sẽ không còn trọn vẹn, nhưng nếu thẳng thắn với lòng mình, chí ít em có thể biết vì sao em và neko có hiềm khích."

nói thẳng sao?

lời khuyên của jun phạm quanh quẩn trong đầu hắn từ lúc ấy đến khi hắn trở về nhà. khung cảnh tĩnh lặng đến đáng sợ, thông thường hắn sẽ vô cùng tận hưởng sự yên ắng này, bởi đây là một chỗ giúp hắn ẩn mình khỏi dòng chảy xô bồ của cuộc sống chốn thành thị. nhưng hôm nay thật khác, hắn cảm nhận được sự cô đơn, dù đã bao năm nay, hắn vẫn luôn một mình. s.t sơn thạch vốn muốn tặc lưỡi cho qua vì cho rằng đó chỉ làm cảm giác nhất thời của một tên đã trên ba mươi mà chưa có ai bên cạnh mà thôi. nhưng thật đáng tiếc, thứ gì ta càng muốn quên đi, thì sẽ không bao giờ quên được.

dẫu cho hắn nỗ lực tạm gác lại mọi điều liên quan đến mình bóng em, hắn vẫn sẽ mãi hoài nghi về tất thảy mọi thứ xung quanh hai người. một gáo nước lạnh dội thẳng từ đỉnh đầu hắn khiến hắn chợt ngộ ra rằng, không có một phép thần thông nào có thể giúp hắn ngừng nhớ về em.

khúc mắc giữa hắn và em cứ thế chôn vùi trong những cơn mê man của hai người, biến thành cơn ác mộng kinh hoàng. ác mộng len lỏi qua từng nhịp thở, kiểm soát toàn bộ trí óc. đối với cả hai người, đó là một trận tra tấn về tâm hồn. để rồi, chỉ cần chờ sự sợ hãi của con người dâng cao đạt đỉnh điểm, ác mộng sẽ nuốt chửng lấy con người ta trong mơ, buộc con người ta giật mình tỉnh giấc trước khi không thể thoát khỏi miền kí ức. 

dẫu cho ác mộng có đáng sợ đến vậy, hắn vẫn muốn mãi đắm chìm ở trong, chỉ bởi ở đó có hình bóng em.

dẫu cho ác mộng có đáng sợ đến vậy, em vẫn chẳng hề hấn gì, chỉ bởi thực tại trước mắt em, còn kinh hoàng hơn rất nhiều. 

(còn tiếp).

•˚✰˚ღ˚✰˚•

mình có take request. nếu bạn nào có plot ngon nghẻ thì qua bên bển đặt hàng nhe. còn nữa, phần r18 6000 từ mô tả đêm cháy bỏng của hai chả cũng được mình bưng sang dưới bóng thân người vì sự bốc đồng của mình ahahah. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro