【chapter 03: thuở đôi mươi】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•˚✰˚ღ˚✰˚•

một chút tâm sự trước khi vào chuyện:

hừm, nói thế nào nhỉ?. mình xây dựng hình tượng thạch và sơn của một lần thoáng qua là những con người có câu chuyện quá khứ. và nó cũng không phải một quá khứ tươi đẹp gì cho lắm. tóm lại, chuyện định hướng hơi buồn chút. tất nhiên mình không để fiction đầu của hai bạn sad ending đâu. nhưng hai bạn phải trải qua nhiều điều để hiểu về nhau. nên ai đó muốn đọc ngọt sâu răng thì mình xin lỗi, mình không khai thác chuyện theo hướng đó. còn những ai quyết định ở lại để theo dõi hai bạn làm tổn thương nhau rồi chữa lành cho nhau thì mình rất vui. oke vào chiện nè. 

•˚✰˚ღ˚✰˚•

【chapter 03: thuở đôi mươi】

❝ ở độ tuổi đôi mươi, em chênh vênh với mọi thứ, nhưng thật may mắn khi ở đó có anh.❞

•˚✰˚ღ˚✰˚•

chuyện ấu trĩ và hoang đường nhất em từng làm khi còn là sinh viên đại học, đó là việc bỏ học. khi em cảm thấy cơ thể mình gần như đình trệ bởi quá sức, em tìm thấy sự cứu rỗi về mặt tâm hồn qua những bản nhạc đường phố. trường sơn của tuổi hai mươi, lê thân thể mệt nhoài qua những con ngõ hẻm sâu hun hút sau mười bốn tiếng ngồi lì ở thư viện, và gục ngã sau một ngày nhiệt huyết. vòng luẩn quẩn được duy trì tựa như bánh răng xích, nó đã hoạt động hết công suất trong từng ấy năm mà không một ai bảo hành. để đến khi tất cả đều trở nên gỉ sét và không thể tiếp tục lăn bánh được nữa, em cũng vì thế mà mất đi phần con người bên trong mình, chỉ còn là một cỗ máy cũ kĩ. nhưng may mắn thay, sợi dây cứu vớt em khỏi vũng bùn lầy của tuyệt vọng là âm nhạc, bởi vì âm nhạc nên em mới có dũng khí sống tiếp, bởi vì âm nhạc nên em mới gặp được người đó. 

trường sơn vẫn nhớ về lần đầu tiên em dám cãi nhau to tiếng với mẹ. em từ bé không phải một đứa trẻ tài giỏi, nhưng em vẫn luôn là đứa con ngoan trong mắt bố mẹ, là niềm tự hào của một gia đình nghèo khó. Bởi vì muốn được thấy bố mẹ hạnh phúc, em đã cố gắng chăm chỉ học hành. đó dường như là giải pháp duy nhất để em cảm nhận được tình yêu thương gia đình. hơn ai hết, trường sơn hiểu, em cần báo hiếu cho bố mẹ, vì thế nên em dốc tâm giành giật tấm vé vào đại học chuyên ngành luật ở hồ chí minh. vào ngày em nhận được giấy báo nhập học, bố mẹ em vui mừng khôn xiết. họ mang thành tựu của em đi khoe hết họ hàng làng xóm, em trở thành một tấm gương sáng trong câu chuyện vượt khó. nụ cười đầy tự hào trên môi của bố mẹ, dáng vẻ ngưỡng mộ xen lẫn ghen tị của những người hàng xóm, những điều ấy đã từng khiến em nghĩ rằng hôm đó là ngày hạnh phúc nhất trên đời. 

nhưng khi ta trèo càng lên cao, cú ngã xuống sẽ càng đau đớn. vào ngày em ngã xuống, cảm giác tủi hờn mắc nghẹn ở vòm họng. em cúi gằm mặt xuống, không dám đối diện với mọi thứ. người thầy hướng dẫn ngồi trước mặt em, hoài nghi nhìn em rồi thở dài.

"trường sơn, nếu như em nhận lỗi, thầy sẽ tha thứ cho em."

"em không có lỗi gì cả thưa thầy."

trường sơn mím chặt môi đến bật cả máu. hai bàn tay em nắm chặt lấy nhau, ướt đẫm vì căng thẳng. bài tiểu luận mà em miệt mài viết trong nhiều tuần qua, hiện tại đang nằm ngay ngắn ở bàn giáo viên. và ngạc nhiên thay, tên người làm không phải là em, lê trường sơn.

kể từ ngày em bước chân vào ngưỡng cửa đại học, cuộc sống của em hoàn toàn thay đổi. không còn là những ngày tháng bị bắt nạt vì gia cảnh, không còn là những lời khuyên nên bỏ học vì người như em học không để làm tích sự gì, ở nơi đây em có người đã tới bắt chuyện với em trước. em đã từng có một hội bạn thân thiết thời sinh viên, em đã từng có một người thầy đáng kính luôn chỉ dạy em. ngỡ tưởng đó là đích đến của hạnh phúc, nhưng cuối cùng chỉ là bình yên trước giông bão.

người thầy mà em luôn tôn kính, hiện tại đang ngồi trước mặt em, bàn tay thầy cầm lấy hai tập tiểu luận, luôn miệng hỏi em về chủ nhân của bài báo cáo đó. từng lời buộc tội liên tiếp bủa vây em, không cho em một cơ hội để giải thích. trường sơn nghĩ rằng, hay là cứ nhận đại đi, chỉ cần nhận là mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. người em cứng đờ vì bối rối, móng tay liên tục cào vào lòng bàn tay như hi vọng hành động đó có thể làm giảm bớt sự căng thẳng nhộn nhạo trong lòng.

"lần làm bài này em có giấu thầy điều gì không?"

"..."

"thầy sẽ tạo điều kiện nếu em nhận lỗi về mình."

"..."

"nếu như em không nhận, thầy có thể đình chỉ và cắt học bổng của em."

bỏ đi. chí ít cũng nên giữ lại một chút danh dự về mình chứ.

"vậy thầy cứ làm thế đi ạ."

trường sơn buông thõng đôi tay. mắt em cương trực nhìn thẳng vào người phía trước. quyết định hoang đường của em khiến người thầy câm lặng. một lê trường sơn luôn quen với việc cả nể, luôn quen với việc luồn lách hôm nay đã không còn nữa. em ngoảnh mặt quay đi, bỏ lại tập tiểu luận mà em từng bỏ hết tâm can để viết nó, bỏ lại hình dáng người thầy em từng vô cùng ngưỡng mộ, cũng như bỏ lại một tương lai xán lạn theo ước nguyện của bố mẹ em. 

dọc hành lang lúc em tới nộp đơn bảo lưu, xì xào những lời đàm tiếu về em. có người tỏ ra thương cảm, có người không giấu được tâm tư độc ác của mình. vốn dĩ em sẽ chẳng hề quan tâm, cho đến khi em bắt gặp những khuôn mặt quen thuộc, đó là những người bạn của em. 

"ồ, cậu thực sự sẽ nghỉ học sao?"

trước khi em bước ra khỏi phòng làm việc đầy ngột ngạt của người thầy, em đã vô tình liếc thấy tên của kẻ đã lừa dối em. trớ trêu thay, đó lại là một người vô cùng quen thuộc, là người mà em luôn xem là gia đình. đối diện với người đã dã tâm đâm sau lưng mình, em lại trực trào nước mắt. môi em vì để ngăn những tiếng nấc lên vì suy sụp mà bặm chặt lại. tay em bám lấy gấu quần, vô tình vò nhăn chúng lúc nào không hay.

"tiếc thật đó. cậu giỏi vậy mà." 

"ừm, tôi nghĩ không việc gì mình phải làm việc với lũ chuột cống cả."

em cố gắng kiên cường để không một ai có thể thấy em gục ngã. con người chỉ thích thương hại người ta, vì lúc đó con người mới cảm thấy bản thân hạnh phúc. em không muốn trở thành điểm tựa để ai đó tự an ủi họ. vậy nên em mới nỗ lực như vậy, mặc cho bao sự đặt điều phía sau. sau lời tạm biệt, cũng thay cho dấu chấm hết của một tình bạn em từng nâng niu, em bước đi thật nhanh, băng qua dòng người đang quay lại nhìn em, để em có thể nhanh chóng thoát khỏi không khí ngột ngạt này.

nhưng, cảm giác sợ hãi lại một lần nữa nuốt chửng lấy em khi em nghĩ về việc phải làm thế nào để nói với mẹ. đứng như trời trồng trước cửa nhà, em hít một hơi lấy dũng khí, bước vào căn nhà quen thuộc. bóng lưng mẹ em vẫn ở đó, bận bịu với cơm nước việc nhà. giờ đây, dũng khí mà em có được ở trường học lập tức tan biến theo mây khói.

"sao hôm nay con về sớm vậy."

đứng trước câu hỏi của mẹ, em lưỡng lự hồi lâu, rồi lại buông lời theo thói quen.

"con... chỉ là con mệt thôi."

"vậy à..." 

lời nói đến đầu môi cuối cùng vẫn bị giữ lại. không đủ, em không đủ can đảm để đối diện với sự chất vấn của mẹ. đến giây phút này, em vẫn theo lối mòn cũ, vẫn cố luồn lách để sống như từng ấy năm em vẫn làm. trường sơn nằm dài trên tấm nệm, cố gắng chợp mắt để trốn tránh khỏi mọi ưu phiền. nhưng thói quen lại một lần nữa cản trở em, hằng ngày giờ này em vẫn miệt mài ôn luyện cho mọi kì thi, giờ giấc sinh hoạt của em bị đảo lộn là hậu quả của nhiều năm thức khuya học. vậy nên dù có muốn ngủ ngay bây giờ, em vẫn không thể làm được. em chỉ thực sự ngất lịm đi, sau khi đã học tập quá sức. 

trường sơn không biết bản thân đã ngủ bao lâu, nhưng khi em bị đánh thức bầu trời đã tối đen như mực. mẹ em đã lay em tỉnh sau khi bà phát hiện em không hề ngồi vào bàn học như ngày thường. em dụi mi mắt, đầu óc vẫn chưa định thần được chuyện gì xảy ra thì em đã nghe được lời hằn học từ người mẹ. em liếc nhìn khung cảnh đêm khuya đã tĩnh mịch, trái ngược với cảm giác muốn bùng cháy trong lòng em.

"sao giờ này mà con còn ngủ."

"con đã bảo là con mệt rồi mà."

em cau mày, định bụng sẽ mặc kệ ngoài kia mà ngủ tiếp. em chuẩn bị tiếp tục cuộn tròn thân mình trong tấm mền thì lại bị mẹ dựng dậy.

"dạo này mẹ thấy con sa sút tinh thần, con không định tốt nghiệp sao?"

"..."

"sơn à, chỉ cần cố gắng một chút nữa thôi là được mà."

những câu nói trấn an mà mẹ em đã nói với em hàng ngàn lần, vậy mà hôm nay em lại thấy thật chối tai. em gỡ bàn tay đang đặt ở bờ vai em, mắt lảng đi chỗ khác, hi vọng mẹ em sẽ sớm dừng lại và trả cho em sự yên bình lúc nãy. dẫu vậy, mẹ em vẫn tiêm vào đầu em những lời nói vô vị, gây nên sự áp lực vô hình trong lòng em. trường sơn thường nghĩ chính bởi sự áp lực ấy đã khiến em trở thành một con người như bây giờ. đã từ rất lâu rồi, em dường như không còn thói quen tâm sự với bất kì ai, đặc biệt là người thân. mọi suy tư trong lòng cứ thế dồn nén lại qua bao năm tháng, tựa như một chiếc ly nước đầy, mà chỉ cần một giọt nước nhỏ thôi, sẽ khiến mọi thứ vượt ngoài kiểm soát.

"mẹ thật sự chẳng biết cách an ủi con cái gì cả."

trường sơn thở hắt, khóe môi nhoẻn miệng cười trào phúng. thái độ của em hiện tại lọt vào tầm nhìn của bà. mẹ em nhìn dáng vẻ khác thường ngày của em, bỗng bà cảm thấy con người trước mắt thật xa lạ. 

"con nói cái gì?"

"mẹ chưa bao giờ nói với con những lời an ủi thật sự. những gì mẹ biết chỉ là con cố gắng chút nữa sẽ được."

"sơn, ai cũng có khó khăn của mình. con chỉ cần chịu khó một chút nữa..."

"con chịu đủ rồi mẹ. con chịu đủ rồi. con đã cố gắng như mẹ bảo, nhưng tất cả đều thật vô nghĩa."

"có lẽ con thực sự mệt mỏi rồi. con nên nghỉ ngơi rồi mai mẹ sẽ đưa con đi học." 

"con không đi."

đến cuối cùng, mẹ em vẫn chỉ quan tâm xem em có đi học đúng giờ không. câu nói như châm ngòi một vụ nổ trong cảm xúc của em. trường sơn đã không còn giữ được bình tĩnh nữa, khiến em vô tình lớn tiếng với mẹ.

"con dám lớn tiếng với mẹ sao?"

"con nghỉ học rồi."

nói được rồi, cục tạ trong lòng em như được thả xuống, em bỗng thấy người mình như nhẹ bẫng đi. những câu nói ta nói ra khi trong lòng bùng phát, sở dĩ sẽ chẳng phải điều tốt đẹp gì, nó trở thành những vũ khí vô hình gây nên tổn thương cho nhau.

"con... con nói gì?"

"con nói... con nghỉ học rồi."

bà khựng người trong giây lát. câu nói của em như sét đánh ngang tai, giáng xuống bà một trận đau đớn. bà cố gắng suy nghĩ giải pháp nhanh nhất, cốt chỉ muốn em quay trở lại như những ngày trước. em trong suy tưởng của bà, là một học sinh ưu tú, không bao giờ khiến bà phải phiền muội. lớp vỏ bọc mỏng manh đó được xây nên để an ủi tâm hồn người mẹ. và khi nó vỡ ra, đối diện với tất thảy mọi thứ, bà đã trở nên hèn mọn.

"... đi, đi theo mẹ. mẹ sẽ hỏi thầy con cho ra lẽ."

"... không"

mẹ em vồ lấy cổ tay lôi em đi. đáp lại, em hất tay ra. hành động đó khiến mẹ em bàng hoàng, bà không thể ngờ rằng, người con ngoan ngoãn trước mặt mình lại dám cả gan phản đối bà. mắt em rưng rưng, đôi môi run rẩy vì kìm nén tiếng nấc lên khi nói với bà.

"tại sao mẹ không bao giờ hỏi con cảm thấy thế nào?. con bảo con mệt rồi, con đã hi vọng mẹ sẽ nói với con đại loại như 'tốt lắm, con đã cố gắng hết sức rồi' hay 'con nên nghỉ ngơi sau kì thi này'. nhưng cuối cùng vẫn chẳng có gì."

"mẹ biết, mẹ biết chứ"  

bà gào thét

"mẹ biết con trai mẹ đã nỗ lực như thế nào. mẹ nhìn quá trình con nỗ lực hơn người khác để giành lấy suất học bổng toàn phần, chỉ để đỡ cho bố mẹ khoản học phí. vì thế nên mẹ lo sợ công sức của con cứ thế bị vứt xuống sông xuống bể."

bà nhìn vào đôi mắt của con trai mình, chưa bao giờ bà thấy con trai bà trở nên suy sụp đến vậy. đứa trẻ ngoan ngoãn ngày ấy, hiện giờ như đang muốn buông xuôi mọi thứ. đó là điều bà hằng lo sợ, bà sợ rằng nó sẽ lại đi vào vết xe đổ của bà, không bằng cấp, phải len lỏi khắp xã hội để sinh tồn và nuôi sống gia đình. khi thấy con trai mình xuất sắc trong học tập, lại đỗ vào trường đại học danh giá, bà đã vô cùng hãnh diện. lê trường sơn, con trai bà đã luôn là niềm tự hào của cả gia đình.

"và mẹ gạt đi mọi cảm xúc của con sao?"

"..."

"vào trường luật là nguyện vọng của bố mẹ, đạt thành tích cao cũng là nguyện vọng của bố mẹ, trở thành sinh viên ưu tú của là nguyện vọng của bố mẹ. cả đời này của con, con không tìm thấy được nguyện vọng của mình ở đâu."

"sơn à, con vẫn luôn là niềm tự hào của bố mẹ. vì thế bố mẹ mới luôn lo lắng cho tương lai của con."

"tại sao con luôn phải là niềm tự hào của bố mẹ. hai cái từ tự hào khiến con cảm thấy khó thở. chỉ là con muốn nghỉ ngơi một chút thôi không được sao?"

trường sơn muốn bật khóc. nhưng thật lạ lùng, em vẫn vô cùng bình tĩnh, đôi tay buông thõng, giọng em khàn đặc đi vì uất nghẹn, em không khóc, cũng chẳng còn suy tính gì trong đầu. những vụn vỡ trong lòng, khi đủ nhiều, con người cũng trở nên vô cảm. cảnh giới tủi nhục cao nhất là khi ta chẳng thể bộc lộ bất kì cảm xúc nào trước những người đã gây ra cho ta những tổn thương. nói xong, em chạy về phía cửa đang mở và nhanh chóng khuất dạng, để lại bóng dáng người mẹ đang chôn chân vì những lời bộc bạch vừa nãy. bà khuỵu người, ngồi bệt xuống thềm đất, liếc mắt lên nhìn tấm ảnh gia đình. bức ảnh có đầy đủ từ già đến trẻ, lúc đó em vẫn còn nhỏ, đang nằm gọn trong lòng bà. đã từ lúc nào, em đã lớn phổng phao như vậy, ấy thế mà trong mắt bà, em vẫn mãi mãi là đứa con cần được bao bọc. thời gian qua bà đã vô tình quên mất cách quan sát xem con trai bà đã lớn đến từng nào. để rồi hiện tại đọng lại trong lòng bà là niềm nuối tiếc.

trường sơn rảo bước dọc phố vắng, bước chân em dừng lại ở một club. quán này em vô tình biết khi trần anh khoa, một thằng em đồng cam cộng khổ, dẫn em vào đây một lần, nhưng cũng chỉ có lần hôm đó thôi. vì giá thành đồ uống quá đắt đỏ so với một gia đình khó khăn như em, và bản thân em cũng không có quá nhiều thời gian để đến những nơi như vậy. nhưng hôm nay, cơn liều đã kiểm soát con người em, vì thế nên em mới dám bước chân vào đây.

khi vừa đặt chân vào trong nền gạch bóng loáng của nơi xa hoa, tiếng nhạc được bật to đến inh tai nhức óc khiến màng nhĩ em ù đi trong chốc lát. em vốn dĩ định thôi không vào trong nữa, thế rồi em lại hạ quyết tâm để bản thân hôm nay được phép buông bỏ. em ngồi vào tạm trong một góc vắng, gọi đại một cốc cocktail. tên bồi bàn nhìn dáng vẻ nhếch nhác của em, lạc quẻ hoàn toàn so với những bộ cánh lộng lẫy ở đây, hắn bật cười nói.

"cậu là lần đầu tiên đến đây hả?"

em quay sang nhìn hắn với vẻ mặt ngạc nhiên. tên bồi bàn với dáng dong dỏng cao, tóc được vuốt keo chỉn chu, mặc bộ vest đen cùng khay bưng bê đồ, đang tò mò xem phản ứng của em. hắn bĩu môi, đắc ý vì có vẻ hắn đã đoán đúng.

"trông cậu không giống với người sẽ thường lui tới nơi này."

"à ừ đây là lần đầu tôi tới một mình."

"ồ." 

tên điên này hỏi cái gì vậy.

một thể loại người mà em vô cùng ghét, đó là kẻ tọc mạch, chuyên đi xỉa xó vào chuyện người khác. và tên bồi bàn là một gã như vậy. em khó chịu, xua tay bảo với hắn.

"anh mau đi lấy đồ cho tôi đi."

"... dạ vâng thưa quý khách."

tên bồi bàn nở một nụ cười công nghiệp, để lộ ra chiếc răng khểnh, làm tăng thêm vẻ cợt nhả trong mắt em. có phải tên phục vụ nào trong quán club này cũng như tên vừa rồi không vậy? nếu là thế thật thì chẳng đáng để em bỏ tiền tip cho nhân viên gì cả. trong lúc đợi đồ, thằng nhóc mc từ trên bục sân khấu bước xuống, đi thẳng tới chỗ em. nhóc, với bộ mặt trẻ măng, đóng bộ đồng phục để che lấp đi sự non nớt trong dáng vẻ, tươi cười khoác vai em. 

"gì đây, sinh viên ưu tú sao lại có mặt ở nơi này vậy?"

trường sơn cựa người, ý cảnh báo nhóc kia khôn hồn thì bỏ ngay cái tay xuống, trước khi em nổi khùng lên và đấm cho nhóc một trận đã đời. ấy thế mà tay nhóc vẫn nằm lì trên bả vai em, có vẻ nhóc đang thiếu đòn thì phải.

"chưa bị đuổi hả?" 

"ầy, sao lại trù ẻo người em như vậy?"

trần anh khoa, năm nay mới mười bảy tuổi (tính theo tuổi mụ), đang liều mình nói dối danh tính thật của mình chỉ để làm ở quán club, với lí do đơn giản, làm ở đây nhiều tiền hơn mấy quán nước thông thường, và cũng dễ để đòi tiền tip bởi lũ men rượu lúc nào cũng hào sảng hơn. trường sơn bất ngờ vì độ sống dai cũng như khả năng dối trá của thằng em mình, có lẽ vì nhóc đã kinh qua nhiều hàng quán nhóc từng làm, vì thế mà trình độ lừa lọc ngày một thượng thừa. 

"không, anh mày lo cho mày thôi. không nhớ đợt trước tao phải ra xin lỗi hộ mày à?"

"không sao, lần này em tự lo được. mà này, anh không định quay lại southside rap à?"

"... để tao suy nghĩ."

vào năm mười chín tuổi, vì muốn giải thoát khỏi gia đình, trường sơn đã âm thầm qua lại với những anh em trong cộng đồng underground southside rap. vốn dĩ em chỉ định tìm cho mình một trốn tạm bợ để ẩn mình khỏi những sự áp lực vô hình, nhưng dần dần em nhận ra âm nhạc đã trở thành liều thuốc an thần của bản thân lúc nào không hay. có một khoảng thời gian em đã chìm đắm trong niềm vui thích khi được làm nhạc, đến mức chính bản thân em không ít lần vô thức bảy tỏ đam mê này với bố mẹ. tất nhiên, bố mẹ em lo lắng em sẽ bám víu lấy thứ âm nhạc lạ lùng này và sống một cuộc đời lận đận. tầng lớp nghệ sĩ không phải là một tầng lớp cao quý trong mắt thế hệ cũ, số phận nó lênh đênh và đầy cám dỗ mật ngọt. hơn thế nữa, dòng nhạc rap hiphop thời điểm đó vẫn còn quá xa lạ với hầu hết người dân việt nam. sẽ chẳng có người bố người mẹ nào đồng ý để con mình bỏ học luật và cho phép con theo đuổi thứ âm nhạc viển vông không có đích đến. trường sơn nhận ra sự phản đối của bố mẹ qua những lần bố nhíu mày, hay mẹ cố gắng lảng đi mỗi khi em cố gắng bày tỏ sở thích nghệ thuật. sau đó, em cũng thôi nói về âm nhạc, đồng thời, em tạm dừng hoạt động underground một thời gian để bố mẹ yên lòng. trường sơn trở về với lớp cải trang một sinh viên giỏi giang, bỏ lại đam mê phía sau. tưởng rằng con đường theo đuổi âm nhạc của em sẽ chấm dứt tại đây, nhưng tối nay, mọi thứ lại đi chệch hướng ban đầu.

lạc trong dòng hồi tưởng, em không hề nhận ra anh khoa đã biến mất từ lâu. có vẻ thằng nhóc quay lại sân khấu rồi. nhóc cũng là một đứa sống chết với đam mê, từng được qua hàn quốc đào tạo một thời gian và quay về. so với em, nhóc dũng cảm hơn gấp nhiều lần, chí ít nhóc dám thẳng thắn bày tỏ niềm đam mê của mình. còn em, em lo sợ mọi điều, chính vì thế, đôi khi em đã tự dằn vặt bản thân nhiều lần. nó giống như hòn đá nhỏ mắc kẹt trong giày, ta có thể lựa chọn dừng lại và cởi giày để lấy nó ra, hoặc cứ mặc kệ nó và đi tiếp trong khúc mắc. em đã không dám dừng lại, guồng quay của cuộc sống khiến em lo sợ mình sẽ tụt lại phía sau. 

"chà, cậu nhìn vậy mà cũng trong giới underground sao?"

câu nói phá tan bầu không khí suy tư của em. ly cocktail được đặt xuống bàn cùng lời gợi chuyện của tên bồi bàn ban nãy. tên điên này có vẻ thích hóng hớt chuyện người khác nhỉ?

"phải, anh ngạc nhiên à?"

đáng ra em nên im lặng lúc này, chẳng có cái lí do gì để em trả lời hắn. nhưng tất nhiên, tên kia quả thực biết cách thu hút người khác, và điều khiển câu chuyện sẽ đi tới đâu.

"ha ha, đúng. tôi nghĩ cậu sẽ ngồi trong thư viện của một trường nào đó, chứ không phải giao du với mấy tên phía kia."

tên bồi bàn hướng mắt về phía sân khấu, ám chỉ hội rapper đang miệt mài kiếm sống từ mấy bài hát. em nhìn theo hắn, ánh mắt em dừng lại ở minh khương, một người anh đã dẫn em vào southside rap, đang hòa mình cùng nhịp điệu. hiện tại, anh vẫn cố gắng giữ liên lạc với em. dẫu cho em có giải thích rằng em không thể tiếp tục đam mê, thì minh khương cũng chẳng để những lời đó lọt vào tai. sự tốt bụng quá mức của anh vô hình chung trở thành gánh nặng trong em. 

nhớ về lần đầu gặp gỡ minh khương, em mới cảm thấy bản thân vốn không hề cô đơn. những đứa trẻ lớn lên trong ngõ hẻm của tầng tầng lớp lớp dãy nhà tập thể cũ sẽ luôn vui đùa với nhau, bởi vì chúng ở cùng một giai cấp hèn mọn, yêu thương nhau qua những tổn thương ngoài kia. chính vì thế, chúng kết nối được với văn hóa đường phố trên thế giới, từng điệu breaking dance, từng lời rap đều thể hiện một khía cạnh gai góc trong con người chúng. nó là một tấm khiên vững chãi để chúng có thể tự tin bước tiếp. minh khương đã dạy em cách tạo ra tấm khiên ấy, nhưng tiếc thay, chính em lại là người vứt đi tấm khiên của bản thân. khi nãy anh khoa có hỏi em có quay lại southside rap không? đầu em chợt lóe lên một câu hỏi: liệu em có còn đủ dũng khí để quay lại hay không?

keng.

tiếng cụng ly vang lên, phân tán sự tập trung của em. em nhìn quanh xem âm thanh ấy phát ra ở nơi đâu, và giật mình dừng lại ở người đang ngồi bên cạnh. dáng vẻ tên bồi bàn thản nhiên đến mức em suýt chửi thề.

đ*t mẹ, thằng điên này rốt cuộc có thực sự đi làm không vậy?.

"trông cậu có vẻ suy tư nhỉ? không thèm trả lời tôi luôn mà."

"lần đầu tôi thấy một tên phục vụ chê tiền như anh đấy."

"chà, ai lại đi chê tiền cơ chứ. nhưng so với tiền thì tôi thấy cậu thú vị hơn đó."

em cứng họng trước lời nói của hắn. đây có được coi là một câu thả bả hay không vậy? tên bồi bàn trước mắt em sở hữu khuôn mặt điển trai ẩn sau cặp kính dày cộm, chiếc răng khểnh thường lộ ra khi hắn mỉm cười cùng làn da trắng sáng, em thừa nhận, hắn có thể tán gục bất kì cô gái nào hắn muốn với cái giao diện này. 

thấy em một lần nữa không đáp trả lại gì mình, hắn vẫn không hề giận dỗi. ngược lại hắn còn phá lên cười, trêu ghẹo biểu cảm khi nãy của em.

"sao lại đực mặt ra vậy, thấy rung động trước tôi sao?"

  con mẹ này bị bệnh rồi.

"tốt nhất anh nên đo lại mắt kính đi."

bị nói trúng tim đen, em vội vàng lảng đi để che giấu khuôn mặt phiến hồng vì xấu hổ của mình. chứng kiến toàn bộ cách em vụng về phủ nhận, tên bồi bàn càng thêm tò mò về nhiều khía cạnh của con người này.

"thôi tôi không trêu cậu nữa. lúc nãy có gì thì cứ bộc lộ ra đi."

"là sao?"

"tưởng mình che giấu cảm xúc giỏi lắm hả? nãy mặt cậu như sắp khóc đến nơi ấy."

"à thì..."

"so với việc tâm sự với người quen và lo sợ họ sẽ mang đi kể bên ngoài hoặc gây thêm phiền toái cho họ, cậu có thể tâm sự với người lạ mà. vừa có thể giải tỏa tâm trạng, mà không chắc tôi đủ thân thiết để để ý đến vấn đề của cậu."

nghe hắn giải thích, bỗng em thấy an tâm phần nào. một người xa lạ không quen lại có thể mang lại cho em niềm tin tuyệt đối đến vậy. đã quyết định buông bỏ rồi mà, vậy thì làm cho chót đi, em nghĩ. trường sơn dựa lưng vào thành ghế sô pha, cầm ly rượu cụng lại với hắn, uống một ngụm nhỏ rồi bắt đầu kể.

"gia đình tôi không mấy khá giả, vì thế nên bố mẹ đã kì vọng tôi có thể thoát nghèo qua con đường học tập. tôi cũng nhận thức được điều đó và ra sức làm hài lòng họ, từ nguyện vọng thi trường đại học đến ngành học, thậm chí là ngành nghề tương lai của tôi. sở dĩ tôi làm quen được với giới underground là vì tôi cần một nơi để trốn khỏi áp lực thi cử, southside rap là một nơi hoàn hảo. ở đó có những anh em cùng tầng lớp, cùng câu chuyện giống tôi, chỉ có thế tôi mới không cảm thấy bản thân lạc lõng."

tên bồi bàn im lặng chăm chú lắng nghe em kể. lúc này đây, em trong mắt hắn là một trường sơn chân thật nhất, không phải là lê trường sơn sinh viên ngành luật, càng không phải một neko của southside rap. những lời kể của em làm tim hắn thổn thức, hắn bảo hắn không quan tâm tới những gì em nói là một lời nói dối trắng trợn, đó chỉ là một cái cớ để hắn đến gần em hơn mà thôi.

"khi tôi bày tỏ cảm xúc của mình với âm nhạc, bố mẹ tôi đã phản ứng gay gắt. vì thế nên tôi đã tạm dừng hoạt động một thời gian. tôi quay lại với việc học hành, cố gắng giữ suất học bổng. nhưng có vẻ tôi không có duyên với học hành thì phải, bài luận của tôi bị ai đó lấy mất, và nó còn khiến tôi trở thành kẻ ăn cắp. vì biết nếu không có học bổng, bố mẹ tôi sẽ không thể lo cho tôi tiếp tục con đường học vấn nên tôi bỏ học. thực ra còn một lí do khác, là tôi quá chán chường với việc học những gì mình không thích rồi. vậy nên tôi đã có một buổi to tiếng với mẹ và chạy tới đây."

trường sơn kết thúc câu chuyện với một tiếc thở dài, như thể em đã chút hết tâm can để kể cho hắn vậy. tên bồi bàn nhất thời không biết nói gì, hắn vẫn còn đắm chìm trong câu chuyện của em. nhìn hắn im lặng như vậy, em lấy làm lạ, hóa ra tên này cũng có lúc biết ngậm miệng lại sao?. em khua tay trước mặt hắn, hất mặt hỏi.

"thái độ gì vậy?"

 "à không. chỉ là tôi nhập tâm nghe cậu nói quá thôi."

"ha, lúc nãy cứ tưởng anh sẽ đưa ra lời khuyên gì đó cao siêu lắm nên tôi mới tâm sự với anh. giờ thì hay rồi, cuộc sống bế tắc."

trường sơn cười khinh. em đang mong chờ gì từ hắn ta chứ. thôi thì hắn cũng chịu ngồi lại nghe em tâm sự, em cũng không có mưu cầu gì to tát từ một người mới quen. em định sẽ rời đi ngay sau khi đã cạn ly, nhưng một bàn tay to lớn đã nắm chặt lấy cổ tay em và níu lại. em sửng sốt khi đối diện với lời đáp lại của hắn, con người trong em bỗng chốc nhem nhóm mồi lửa nhiệt huyết.

"tôi không biết lời lẽ này có cao siêu không, nhưng nó xuất phát từ một người quan tâm đến cậu. nếu đã cảm thấy cuộc sống này chạm đáy rồi, vậy thì cậu quay lại với những gì cậu thích đi. giờ chọn gì cũng mông lung như nhau thôi, nhưng chọn cái mình thích thì vẫn có cảm hứng hơn."

"ha, cảm ơn vì lời khuyên,... anh tên là gì?. chí ít cũng nên biết tên người đã chịu đựng nghe mình tâm sự trong suốt một tiếng chứ."

"gọi tôi là sơn thạch là được."

"ồ, cảm ơn, sơn thạch."

cuộc trò chuyện vi diệu giữa hai con người tưởng chừng chẳng hề liên quan đến nhau ấy lại như một cánh cửa dẫn họ tới mùa hè của năm 2010 thật rực rỡ và tươi đẹp. em sống trong thời tuổi trẻ nhiệt huyết nhất, sôi nổi nhất. dẫu cho không thể nắm chắc được đam mê âm nhạc này sẽ đưa em tới đâu, càng không thể nắm chắc được tương lai mọi thứ sẽ xoay vần như thế nào, nhưng tại nơi đây, em được là chính em. trường sơn ở độ tuổi đôi mươi, em chênh vênh với mọi thứ, nhưng thật may mắn khi ở đó có sơn thạch.

(còn tiếp).

•˚✰˚ღ˚✰˚•

the gang sẽ được viết theo chương, tức là một chương nó siêu dài. vậy nên thứ lỗi cho mình nếu mình ngâm nó hơi lâu. viết em nó có hơi vất thật huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro