【chapter 04: nắm tay 】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


•˚✰˚ღ˚✰˚•

【chapter 04: nắm tay 】

❝ chàng thiếu niên nắm tay ta vào năm mười tám tuổi, sẽ không thể cùng ta đi hết cuộc đời.

•˚✰˚ღ˚✰˚•

có một lời đồn về tình yêu bọ xít mà theo trường sơn, nó thật ngớ ngẩn. đó là "chàng thiếu niên nắm tay ta vào năm mười tám tuổi, sẽ không thể cùng ta đi hết cuộc đời". Tuổi mười tám đứng trước ngưỡng cửa đại học, không thể nắm bắt được tương lai, không thể nắm bắt được bản thân, thì sao có thể kiểm soát được tình yêu. Mà dù sao thì, mười hai năm đèn sách của em, em cũng chẳng dám yêu đương ai, vì em sợ bố mẹ sẽ lo em chểnh mảng việc học hành. Nói chung, câu đó thật ngớ ngẩn, em đã giữ quan điểm này suốt hai năm thời đại học, cho tới khi em gặp sơn thạch.

trường sơn nhớ về lần thứ hai em gặp mặt sơn thạch, lúc đó em đang lang thang giữa đoạn đường dài sau khi bỏ trốn khỏi ánh mắt của cha mẹ vì không thể chịu nổi sự bức bách trong chính ngôi nhà của mình. trong khi em bước đi trong sự vô định, sơn thạch đã gọi em lại từ phía sau. ban đầu em không chắc rằng có ai đó gọi mình, dù sao thì em không có quá nhiều bạn bè, và hắn cũng mới chỉ là người em gặp qua một lần, em không có quá nhiều kí ức với hắn. nhưng sơn thạch đâu chịu bỏ cuộc chỉ vì cái ngó lơ của em, hắn chạy vượt lên trước em, ngăn em bước tiếp. khi hắn đối diện em, em mới ngờ ngợ nhận ra người đó, một tên phục vụ mà em từng tâm sự vào cuối tuần trước. sơn thạch, vẫn là nụ cười ngả ngớn đó, đã chào hỏi với em với một giọng điệu đầy bông đùa.

"chà, có vẻ cậu thích bỏ nhà ra đi như mấy con mèo hoang nhỉ?"

"anh thì biết gì về tôi mà nói."

"đoán xem. đoán xem tôi hiểu cậu ở mức nào."

sơn thạch nhún vai khiêu khích. có vẻ sở thích của hắn là trêu chọc người kia. dáng vẻ xù lông của em vì mấy câu nói của hắn là một khung cảnh thú vị (trong mắt sơn thạch). trường sơn không có hứng thú với những lời hỏi thăm cợt nhả của hắn. em tránh sang một bên và bước tiếp, định bụng sẽ bỏ lại hắn ở phía sau thì bất chợt cổ tay em bị hắn giữ lại.

"này, muốn hết buồn không, tôi biết một chỗ xả stress nè."

"hửm?"

"đi nào."

sơn thạch kéo tay em chạy vào một con ngõ, trong lúc em còn chưa hiểu ý hắn nói gì, và em cũng không đủ nhanh nhạy để phản kháng với những gì hắn làm. cả người em cứ thế để mặc cho hắn lôi đi khắp thành phố. dẫu cho nó thật sự vô định, nhưng thật lạ lùng, em vẫn tin tưởng con người đang cùng em chạy về phía trước. nắng vàng len lỏi qua từng ngõ ngách hắn và em đi qua, sáng bừng cả dãy phố, như muốn chào đón hai người đến với một miền đất mới. sơn thạch nắm lấy tay em, vừa chạy vừa quay lại để xác định em vẫn còn phía sau hắn. sơn thạch muốn đảm bảo, hắn có thể chạy về phía ánh sáng cùng người hắn trân quý. hai người họ mải miết chạy tới cuối chân trời, hắn nhìn thấy dường như em không hề có sự bài xích nào đối với con người hắn, hắn biết hắn đã đặt một chân vào trái tim em. nếu có một thứ gọi là định mệnh, sơn thạch tự tin nói rằng hắn đang nắm chặt định mệnh trong tay.

sơn thạch và trường sơn dừng lại ở một khu phế liệu cách xa trung tâm thành phố khi nắng ấm của mặt trời dần tắt. xung quanh ngổn ngang là thùng rỗng, chai thủy tinh và hộp nhựa càng khiến cho không khí nơi đây thêm phần ảm đạm. nếu là một người bình thường, chắc hẳn chẳng có ai dám đặt chân tới chỗ này một mình, nhưng rất tiếc, người bên cạnh em là một tên với nhiều suy nghĩ kì quái. em phải vô cùng cẩn thận bước đi nếu không muốn những mảnh vỡ thủy tinh găm vào người. trường sơn khó hiểu nhìn hắn, cùng lúc đó, hắn đưa cho em một mũ bảo hiểm che kín khuôn mặt và một cây gậy bóng chày.

 "đây là chỗ bí mật của tôi. mỗi lúc tôi thấy tức giận với thế giới này, tôi sẽ đến đây đập phá."

choang.

sơn thạch đặt một chai thủy tinh lên chiếc thùng. hắn ngắm nghía một lúc rồi dùng toàn bộ sức lực đập vỡ, mảnh thủy tinh văng tứ tung, rơi đầy xuống mặt đất. hắn quay sang nhìn em.

"cậu thử đi, đảm bảo cậu sẽ quên đi tất cả."

"tôi không muốn làm mấy trò ấu trĩ này đâu."

"ha ha ha, tuổi trẻ ai chẳng ấu trĩ ít nhất một lần, cậu cứ thử đi."

"haizz, được thôi, thử thì thử."

trường sơn bước về chỗ hắn đứng ban nãy, sơn thạch đã chuẩn bị sẵn cho em một chai thủy tinh ngay ngắn trên thùng. ban đầu em có chút lưỡng lự, em không chắc chuyện này có thực sự cứu rỗi lấy tâm hồn em hay không. hắn bảo em hãy coi tất cả những ấm ức, những tủi hờn, những sự tiếc nuối gom vào trong chai thủy tinh này, chỉ cần em dùng hết sức đập nó, nó sẽ cũng vì thế mà vụn vỡ tan biến. trường sơn, một lần nữa, nghe theo lời hắn, em đã thực sự dùng cây gậy bóng chày đập chai thủy tinh bằng tất cả những sự kìm nén bấy lâu nay em chịu đựng. khi mọi thứ đã bị phá hủy trước mắt, hình dáng ban đầu không còn được vẹn nguyên, trường sơn cảm thấy có gì đó trong em được giải tỏa, tựa như có một gánh nặng đã thực sự trút xuống. em không muốn nói, nhưng phải thừa nhận, tâm trí em sảng khoái hơn sau khi em làm theo những gì hắn hướng dẫn. trường sơn tiếp tục kiếm một chai thủy tinh khác và đập. hành động ấy cứ như vậy lặp lại chục lần, từng lần cây gậy bóng chày đập xuống, là từng lần em nhớ về những áp lực đến từ mọi phía, là từng lần em nhớ về những sự phản bội từ người bạn mà em đã rất quý trọng, là từng lần em nhớ về những bất lực trước sự bất công của số phận. mọi uất ức trong lòng cứ thế được chôn vùi trong đống sắt vụn, và để cho nắng gió bào mòn đi. sau khi em đã thấm mệt bởi quá sức, mồ hôi lấm tấm trên chán, cánh tay em mỏi nhừ, mu bàn tay gỉ máu vì những vụn thủy tinh găm vào da thịt, em mới thôi không còn trút giận lên những vật vô tri vô giác nữa. trường sơn ngồi thụt xuống, người dựa vào thành thùng sắt, em thất thần một hồi lâu mà không mảy may để ý tới còn có người bên cạnh.

trước cảnh tượng em điên cuồng đập phá, khác hẳn với một hình ảnh trường sơn yên lặng vào lần đầu hắn gặp, sơn thạch cũng có những suy nghĩ riêng trong đầu. nhưng mọi thứ trong đầu hắn đều chững lại khi nhận ra có máu nhỏ xuống sàn, và nó xuất phát từ mu bàn tay em. hắn muốn ngăn cản em lại, dẫu vậy, em của lúc ấy vốn muốn tự mình cảm nhận mọi nỗi đau. hắn hiểu, và hắn cũng thôi không ngăn cản em trải nghiệm trọn vẹn những tổn thương của chính mình. hãy để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên nhất, gặm nhấm nỗi đau một mình cũng không phải một ý kiến tồi. sau khi nhận ra em đã thôi không còn để sự tức giận chiếm lấy tâm trí nữa, hắn mới đi tới gần em, cúi xuống rồi đưa tay ra. nhìn hành động khó hiểu của hắn, em nhíu mày hỏi.

"có chuyện gì?"

"đau lắm đúng không?"

"hả?"

trường sơn khó hiểu trước câu nói chưng hửng của hắn, hình như hắn có thói quen không bao giờ nói có đầy đủ chủ ngữ vị ngữ thì phải, thật khó hiểu.

"ý tôi là tay cậu."

hắn liếc xuống mu bàn tay thấm đẫm máu mà em không hề nhận ra. trường sơn theo ánh nhìn của hắn, quay ra nhìn mu bàn tay mình, quả thực em đã vô tình để mình bị thương lúc nào không hay. nhưng có vẻ ban nãy nỗi đau trong lòng đã chiếm trọn lấy con người em, làm em không hề nhận ra thể xác cũng đã bị tổn hại từ bao giờ. 

sơn thạch mất kiên nhẫn khi nhìn em thờ ơ với chính vết thương của mình, hắn giật lấy tay em, ngắm nghía qua một chút rồi bắt đầu sơ cứu. khi thuốc sát khuẩn nhỏ lên miệng vết thương, cảm giác xót cắt da cắt thịt mới thực sự khiến em nhận ra em đang bị mảnh thủy tinh cứa vào. hình ảnh hắn tỉ mỉ cuốn băng gạt cho em làm em không ngừng thắc mắc, hắn có vẻ thuần thục với việc này nhỉ?. không để cho cảm giác bức rứt trong lòng thêm, em quyết định hỏi thẳng hắn.

"anh có vẻ rất quen thuộc với công việc này nhỉ? có phải anh từng dẫn nhiều người đến đây và cũng như tôi không, rồi vô tình bị thương ấy."

"ha ha, cậu nghĩ ai tôi cũng thân thiện như này sao?"

"ý anh là sao?"

lại một câu chưng hửng nữa, hắn khiến em bắt đầu khó chịu rồi đó.

"cậu là người đầu tiên tôi dẫn tới đây. tôi bảo rồi mà, so với bất kì cái gì thì cậu cũng thú vị hơn. còn về chuyện sơ cứu giỏi thì do công việc chính của tôi cần hiểu biết một chút về y tế nên tôi mới học thêm thôi."

"ồ, không phải anh làm phục vụ sao, anh còn công việc khác à?"

"ừm, đó là công việc thêm thôi."

"..."

"thế nào, khá hơn chưa?"

"hả, à, ừm, có vẻ tôi đã bình ổn hơn một chút."

quả thực, trường sơn đã thôi không còn nghĩ ngợi điều gì. đầu em trống rỗng, lòng em lặng đi vì nhiều suy nghĩ ngổn ngang. một không khí im lặng như tờ, em còn lạc trong từng dòng hồi tưởng của mình, hắn thì để em có thời gian suy xét của bản thân. mọi thứ chỉ chấm dứt khi em chủ động đứng dậy.  

"đi ăn đi, tôi đói rồi."

trường sơn mỉm cười nhìn hắn. đó là lần đầu tiên hắn thấy em tươi cười với hắn như vậy. con ngươi em trong veo tựa hồ nước ngàn thu, sâu trong đáy mắt đã thôi không còn sóng xô biển động. khóe miệng em kéo nhẹ lên, cả khuôn mặt em bừng sáng. hình ảnh đó đã khiến trái tim hắn rung rinh. sơn thạnh ho nhẹ sau khi nhận ra phản ứng bất thường trong con người mình. hắn vội vàng đứng dậy theo em.  

"đi, tôi biết một quán gần đây."

"này..."

"hả..."

"cậu không cần nắm tay tôi như vậy đâu."

không biết từ lúc nào, tay hắn vô giác nắm lấy tay em để chuẩn bị lôi đi. một phản xả không điều kiện, hắn bất ngờ trước hành động của mình, định sẽ chiều theo ý em, bỏ tay em xuống. nhưng hắn có chút không phục, vì thế hắn mới nghĩ ra một cái cớ thật ngớ ngẩn. 

"lỡ đâu cậu lạc thì sao?"

"tôi có phải trẻ con đâu."

trường sơn bực tức định giật tay ra. tuy vậy sức lực của em không thể đọ lại với người đối diện, hơn thế nữa, tay em còn bị thương, hoạt động quá mạnh sẽ rất đau. em gằn giọng ra lệnh.

"bỏ ra."

"không chịu đâu. nắm tay như này thì mới đi cùng nhau lâu dài được chứ."

câu này có được coi là thả thính không vậy. hai tên đàn ông thả thính nhau có vẻ không phải là một chuyện bình thường lắm?. em nghĩ vậy, nhưng qua những gì em biết về hắn, dù chỉ mới qua hai lần gặp mặt, em cũng hiểu tên này là một người cố chấp đến đáng sợ. trường sơn quyết định bỏ ý định thuyết phục hắn buông tay mình ra.

hai người họ cứ thế dắt tay nhau đi hết mọi nẻo đường. hoàng hôn nhuộm đỏ vùng trời rộng lớn, mặt trời le lói ẩn nấp qua những dãy núi, nó như lời dự báo cho sự kết thúc một giai đoạn của con người. dẫu vậy, khi ánh sáng vụt tắt, màn đêm bao phủ cả thành phố rộng lớn, che khuất đi tầm nhìn con người, họ vẫn có thể nương tựa vào nhau mà bước tiếp một khởi đầu mới. tại thời điểm đó, cứ ngỡ người đi cùng mình sẽ mãi mãi nắm chặt lấy tay nhau không tách rời, ấy vậy mà ta vẫn lạc mất nhau. nó khiến em sợ hãi trước câu nói mà em từng dè bỉu, khi tất cả đều có vẻ linh nghiệm như lời sấm truyền.

chàng thiếu niên nắm tay ta vào năm mười tám tuổi, sẽ không thể cùng ta đi hết cuộc đời.

em và hắn đã không thể đi cùng nhau đến cuối cùng, cả hai lạc mất đối phương vào một ngày chóng vánh.

•˚✰˚ღ˚✰˚•

neko lê choàng tỉnh sau một cơn ác mộng dài, nó là những nhập nhằng của tất cả vụn vỡ của chục năm về trước. nó mơ hồ, nhưng em vẫn thấy thật sống động, em cảm tưởng mình đã sống lại và trải qua những điều ấy một lần nữa. tiếng gõ cửa vang lên inh ỏi, có lẽ đó là lí do đã đánh thức em khỏi sự mê man, em thầm cảm ơn điều đó. neko lê với lấy điện thoại ở đầu giường, hiện tại là tám giờ sáng, cũng là lịch hẹn họp bàn concept cho vòng concert chào sân. em vội vàng vệ sinh cá nhân rồi chạy ra mở cửa. điều em không ngờ là hắn lại chính là người đến sớm nhất. em đứng hình trong giấy lát, em bối rối đến mức em quên luôn cách mời khách vào nhà. s.t sơn thạch khoanh tay nhìn em ngơ ngác, thầm nghĩ con bé trước mắt vẫn đáng yêu như xưa.

"anh được vào chứ?."

"à ừ, vào đi."

em luống cuống nép sang một bên để hắn vào nhà rồi đóng cửa. hắn ngồi phịch xuống ghế sô pha giữa phòng khách, ngả người thư giãn như thể hắn mới là chủ nhân thực sự của căn nhà này. neko lê cũng không còn hơi để tiếp chuyện với hắn. em đi qua chỗ bàn làm việc, bắt đầu nghĩ về concept. vì mải chú tâm tìm kiếm hình ảnh phù hợp cho sân khấu lần này, em không để ý rằng có một kẻ đã nhẹ nhàng đi tới và đứng sau xem em làm gì. 

s.t sơn thạch im lặng quan sát hình ảnh em chăm chú làm việc, quả là hình ảnh người đàn ông chuyên tâm làm việc rất thu hút, hắn thầm công nhận. hắn lại gần, đặt tay của mình lên bàn tay đang điều khiển chuột của em, tay còn lại vòng qua vai em, để em lọt trong vòng tay hắn. hắn tự ý bấm vào hình ảnh ma cà rồng, rồi ghé vào tai em nói. 

"hay là để anh làm ma cà rồng nhé."

neko lê thót tim và hơi ấm phả ra ở vành tai. lúc quay sang, mặt em đối diện với mặt hắn với khoảng cách rất gần, chỉ cần nhích một chút nữa là toang.  em hoảng hốt tránh né đi, tay cũng rụt lại, tuy vậy em vẫn mạnh miệng đáp trả.

"anh làm ơn đừng ảo tưởng nữa. anh không hợp đâu."

"sao lại không hợp. anh cũng có răng khểnh giống răng nanh nè."

"không có ma cà rồng nào cà trớn như anh hết á."

cạch.

"trời ơi, hai con người kia."

bb trần hét toáng lên trước khung cảnh vừa chứng kiến. dưới góc nhìn của y, hắn với em như kiểu sắp hôn nhau đến nơi rồi, và cái dáng của hai người họ cũng thật mờ ám. bảo một con người như y không suy diễn trước cảnh đó thì thật khó. hắn và em giật mình quay người lại. em nhanh chóng đẩy hắn ra rồi biện minh với y về tình huống ban nãy. tất nhiên bb trần cũng chỉ nghe rồi để đó, y không rảnh để quan tâm hai con người họ đã thực sự xảy ra chuyện gì. 

sự xuất hiện của bb trần như một sự cứu rỗi đối với neko lê. y đã phá tan mọi sự ngượng ngùng giữa hắn với em, và cũng giúp em không phải nghĩ mọi cách để tránh né mấy câu thả bả của hắn. nếu để kể về một lần em mang nợ y, thì chắc chắn đó là ngay lúc này. dần dần, những thành viên và người của ekip cũng đến đông đủ, em trình bày ý tưởng của mình tới mọi người. đến đoạn mọi người chọn nhân vật mà mình muốn hóa thân, ý định sẽ để bb trần hóa thân thành ma cà rồng của em đã vấp phải sự phản đối của s.t sơn thạch. y vì không muốn mọi người cãi nhau nên đã chủ động nhường lại nhân vật cho hắn, nhưng em thì không. 

"thôi thôi, để anh s.t làm ma cà rồng cũng được mà neko."

"không, em phải làm ma cà rồng. còn s.t để anh nghĩ nhân vật khác."

"bb nhường cho anh rồi, em còn không chịu cái gì vậy."

"tại tôi thấy anh không hợp vậy thôi. với cả tôi cũng nghĩ cho anh một nhân vật khác rồi."

"ồ, là nhân vật nào."

s.t sơn thạch sau khi nghe thấy em đã nghĩ riêng cho hắn một nhân vật khác, hắn đã rất háo hức. nhưng khi nhận ra em khoanh tay, bày ra vẻ mặt đắc ý, hắn thấy có gì đó sai sai. hẳn là em sẽ trêu tức hắn bằng một câu nói.

"con chó."

"gì cơ?"

đúng là trêu ngươi mà. sau chục năm không gặp lại, hắn nhận ra tính nết em càng ngày càng đanh đá, em còn học được cách nói chưng hửng mà hắn hay dùng để trêu ghẹo em.

"ý tôi là con chó sói." 

không khí căng thẳng giữa em và hắn khiến những người còn lại không ai dám nói năng điều gì, chỉ có y đủ thân thiết với hai người họ để đứng ra giải khuây.

"thôi mà được rồi, vậy concept cứ như vậy đi ha. Vì chúng ta chỉ có hai ngày để tập thôi chắc chiều mình bàn với đạo diễn với bên tạo hình. rồi tối vẫn theo lịch tập như bình thường." 

em và hắn cũng biết ban nãy hai người họ đã đi quá giới hạn trước mắt mọi người nên cả hai đều chủ động dừng lại. mọi chuyện sau đó vẫn diễn ra một cách bình thường. guồng xoay của công việc đã cuốn hai người đi. cả hai chỉ khách sáo nói chuyện với nhau ở set quay vì những thứ liên quan đến công việc. cho tới khi rehearsal kết thúc, mọi người giải tán về nghỉ ngơi chuẩn bị cho màn chào sân đầy bùng nổ. s.t sơn thạch không tài nào chịu đựng cách em im lặng như vậy, hắn đã đi theo em với ý định mở lời với em trước. nhưng khi nhận ra em không hề đi về nhà theo đường quen thuộc mà lại rẽ về hướng khác, hắn đã tò mò đi theo. và s.t sơn thạch thực sự bất ngờ với nơi em đặt chân đến, đó là một khu đất trống, ở gần có bao cát đã sờn cũ. trong lúc hắn chưa kịp định hình em sẽ hành động gì tiếp theo thì em đã tiến lại chỗ bao cát và ra sức tác động lên nó. cảm tưởng như em xả hết cảm xúc của mình qua từng cú đấm đá. một hồi lâu, em dừng lại, và lúc ấy em mới nhận ra sự hiện diện của hắn. em khó chịu khi nhận tên khốn này đã ở đây từ lúc nào và chứng kiến dáng vẻ này của em.

"anh ở đây làm gì, theo dõi tôi à?"

"à.. không, anh chỉ muốn nói chuyện với em một chút."

"mình có gì để nói à?"

"em có vẻ vẫn rất thích cách xả stress mà anh dạy em nhỉ."

"hả?"

"ý anh là... đánh đấm đập phá cũng là một cách xả stress hiệu quả."

neko lê không hề nhận ra em đã áp dụng cách mà hắn đã chỉ em rất lâu về trước để quên đi mệt mỏi trong từng ấy thời gian. có lẽ cho dù em muốn quên đi, cũng không thể quên hình bóng hắn đã len lỏi trong cuộc sống em chục năm qua. nó đã trở thành một thói quen khó có thể từ bỏ. 

"em có điều gì cần tâm sự à, nói anh nghe."

"không cần anh để tâm đâu."

 em bước qua người hắn, và nhanh chóng biến mất, để lại hắn với bao thắc mắc còn ứ đọng trong lòng. em không muốn giãi bày với hắn, em và hắn đã không còn như trước, đó là một sự thật khó nuốt đối với sơn thạch. 

buổi ghi hình vòng concert chính thức bắt đầu, khi đến lượt nhóm em và hắn, s.t sơn thạch bắt gặp tay em đang run lên từng đợt. em sợ rằng mình sẽ không làm tốt ở sân khấu lớn như này, em đã rời sân khấu quá lâu, cả em và hắn đều biết. em đã lựa chọn lùi lại phía sau ống kính máy quay để làm ngành nghề khác. lần rời xa này đã bào mòn sự kiêu hãnh và tự tin của một người nghệ sĩ trên sân khấu. nỗi sợ bủa vây tâm trí em từ khi bắt đầu em quay lại tập luyện giọng hát, và nó cứ thế lớn dần qua từng ngày, cho tới ngày hôm nay, nó dường như đã trở thành gánh nặng trên người em, khiến em không thể nào giữ bình tĩnh. s.t sơn thạch nhận ra điều bất thường đối với con người em, hắn nhanh chóng chụp lấy tay em và bắt đầu trấn an. 

"dù có run, thì cũng phải tận hưởng sân khấu, vì mọi thứ khi qua đi rồi thì mình sẽ tiếc lắm cái khoảnh khắc này."

câu nói của hắn khiến em bắt đầu suy xét về những điều sắp tới. hắn thực sự đã an ủi em phần nào. có ai đã khen hắn về điều này chưa, rằng hắn rất giỏi trong việc cảm thông và đưa ra lời khuyên tới người khác, biết bao lần tâm trí em được khuây khỏa bởi hắn. hắn đã từng là nơi em tìm đến mỗi khi em nghĩ bản thân em đã rơi xuống hố sâu vạn trượng. những lúc như vậy, hắn luôn kiên nhẫn kéo vớt em lên. thật đáng tiếc khi hắn đã không còn như vậy trong nhiều năm nay. nhưng nhờ có chương trình này, neko lê như có cảm giác được sống lại thời hắn còn hiện diện trong cuộc sống của em. không biết đó có là phước phần của em hay không? em quay sang nhìn hắn, hắn vẫn trao cho em một ánh mắt kiên định như vậy, từng lời nói, ánh mắt, cử chỉ của hắn đều muốn nói rằng hắn luôn tin tưởng em. nó làm em bình tâm trở lại. có lẽ hắn đã đúng, em đã quá sợ hãi mà quên đi cách tận hưởng từng giây phút tỏa sáng trên sân khấu.

"tối qua em đã đến khu đất trống là vì quá áp lực cho buổi biểu diễn đúng không?"

"đ-đúng vậy. chỉ là tôi muốn quên đi cảm giác run sợ thôi."

s.t sơn thạch đã mập mờ đoán được lí do đằng sau hành động và thái độ bất cần của em ngày hôm qua sau khi chứng kiến bộ dạng này của em. hắn không có trách em làm ngơ hắn, ngược lại hắn đã đã vui mừng khôn xiết khi nhận ra thói quen hằng ngày của em luôn có hình bóng của hắn để lại. điều ấy giúp hắn nuôi hi vọng về một ngày em sẽ quay lại nhìn hắn. 

đôi tay nắm chặt lấy nhau không rời cho đến tận khi hắn bước ra sân khấu solo, hệt như cách họ đã từng nắm ta nhau và rong ruổi khắp khu phố từ thuở đôi mươi.

trường sơn và sơn thạch đã không thể đi cùng nhau đến cuối cùng, cả hai lạc mất đối phương vào một ngày chóng vánh. nhưng thật may mắn, em và hắn đã tìm lại nhau trong một thời điểm không thể ngờ tới.

•˚✰˚ღ˚✰˚•

textfic bên lề:

s.t.sonthach

Bé oi, anh van ko hieu sao hôm do e laij kien quyet de anh nv cho soi á.

neko.le23

tại anh sống chó á...

à nhầm, ý em là giống chó.. ủa

s.t.sonthach

:D ??????

ys Bé la sao ?

neko.le23

ý tao là giống con này nè con mẹ ơi.


s.t.sonthach

👍

(còn tiếp).

•˚✰˚ღ˚✰˚•

haizzz, tập 10 làm mình suy hơn lúc thất tình nữa. nói chung là mình biết cảm giác pick mình bị loại vì mình đu sống còn nhiều rồi. nhưng mà cảm xúc lúc nào cũng tệ như lần đầu. dù sao thì có một điều an ủi là Chín Muồi vẫn luôn đi ăn đi chơi với nhau, 2 bạn trẻ vẫn thả thính nhau qua social haha. chúc mọi người đọc chiện zui zẻ. mình sẽ cố ra chap nhanh nhất có thể và cố không drop huhuhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro