【chapter 05: tổn thương 】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


•˚✰˚ღ˚✰˚•

một chút chiện lúc mình viết fic:

bối cảnh là sau đêm truyền lửa của atvncg, mấy ông có men trong người nên mới dễ bày tỏ tình cảm. thế thôi haha. nói thật thì fic này mình cứ đặt tay xuống là viết, nên có thể quên này quên kia, có khi phải đọc lại chap trước để nhớ mình đang viết gì =D. còn the gang thì viết cực lắm tại cần logic, vì vậy tốc độ ra chap mới chậm như thế. btw, tuần vừa rồi mình đi đu kay vs neko tóe khói nên mới bỏ bê fic như vậy haha. viết lúc ngáo đá, lỗi chính tả hay lỗi diễn đạt có gì mình đọc lại rồi fix sau.

•˚✰˚ღ˚✰˚•

【chapter 05: tổn thương 】

anh đã từng hoài nghi về việc tình cảm của em dành cho anh có đủ lớn như anh dành cho em hay không?

•˚✰˚ღ˚✰˚•

sau buổi nhậu vào đêm đầu tiên ở kí túc xá ba mươi ba anh tài, trường sơn bắt gặp sơn thạch trên đường đi về phòng ngủ. hắn ngồi thu lu một góc tối om ở ngoài phim trường, yên lặng ngước lên nhìn bầu trời đặc quánh, không một ánh sao, mọi thứ đều mờ mịt không lối thoát, tựa như sự bức bối trong cõi lòng hắn. em vốn không định phá hỏng bầu không khí riêng tư mà hắn đang đắm chìm, nhưng những bối rối bao ngày qua đã khiến em không thể thở, em cần giải thoát, và liều thuốc đó nằm trong tay người còn lại.

"sao anh không về kí túc xá?"

sơn thạch giật mình quay đầu lại, ánh sáng bên trong rọi ngược lại khiến hắn không tài nào nhìn rõ khuôn mặt người trước mắt. nhưng giọng điệu trầm ấm quen thuộc ấy là đủ để hắn biết người đối diện mình là em, trường sơn. sơn thạch thẫn thờ một hồi, không đưa cho em bất kì lời phản hồi nào. hắn không ngờ rằng em lại chủ động nói chuyện với hắn. trường sơn mất kiên nhẫn khi chẳng nhận được phản hồi nào từ sơn thạch, có lẽ em đã vô ý tứ khi phá hỏng mạch cảm xúc của hắn. nghĩ vậy, em cũng thôi không nói gì thêm, định bụng sẽ quay về kí túc xá. nhưng lời nói sau lưng em đã níu kéo em ở lại thêm một chút.

"anh không ngủ được. vì vậy, em sẽ ở đây với anh chứ."

trường sơn khựng lại trước câu nói của hắn. nếu để nói về bất ngờ, em không còn bất ngờ nữa. kể từ khi em và hắn vào chương trình, đã có nhiều lần cả hai đều vô tình để đối phương nhìn ra cảm xúc của mình, những cảm xúc bồi hồi về một ngày xưa cũ. vậy nên, ở lần này, em cũng thôi không nghĩ cách để trốn chạy khỏi hắn, và cả quá khứ mà em mãi mãi không thể quên đi.

trường sơn tiến gần về phía hắn, gần đến độ, cả hai đều có thể cảm nhận hơi ấm của làn da từ đối phương. em ngồi phịch xuống, theo hướng mắt của hắn mà ngẩng lên nhìn. em không hiểu ở trên kia, có những thứ gì khiến hắn hoài nhìn ngắm. thay vì cứ mải miết chạy theo thứ bầu trời cao vời vợi chẳng thể nào với tới ấy, chi bằng cứ tận hưởng làn đất mát rượi len lỏi qua từng ngón tay này, em nghĩ. em có lí tưởng của em, và hắn cũng vậy. cả em và hắn đến ngày hôm nay đều hiểu lí do vì sao ngày ấy cả hai lại buông tay nhau, cuối cùng chỉ là, trường sơn và sơn thạch đều không chọn nhau vào thời khắc ngã rẽ cuộc đời, cả hai đã chọn lí tưởng của riêng mình. 

"em xin lỗi."

trong suốt những ngày tháng về sau, trường sơn khệnh khạng của mười năm về trước dần biến mất. em biết cách vận hành của cuộc sống, của giới giải trí đầy dẫy thị phi, nơi khắc nghiệt này đã dạy em cách cúi mình. đối với em của hiện tại, lời xin lỗi là lời nói có thể dễ dàng buông ra bất cứ lúc nào. nhưng với sơn thạch thì khác, trường sơn trong trí nhớ của hắn vẫn là một người con trai cứng đầu, không bao giờ chịu hạ cái tôi của mình xuống, dẫu cho những mẫu thuẫn ấy có nhỏ đến mức nào, em vẫn bất chấp bảo vệ quan điểm của mình đến cùng. quả thực trong những năm hắn không gặp em, vạn vật đều thay đổi đến độ hắn không thể thích ứng kịp. và trường sơn mà hắn từng quen, cũng đã khác. 

"về chuyện gì?"

về chuyện gì nhỉ? em đã bỏ qua bao lần đáng lẽ ra phải xin lỗi hắn, vì thế em không biết mình nên xin lỗi từ thời điểm nào trong quá khứ. trường sơn tự nhận mình là một người tệ hại trong chuyện tình cảm, em không cảm nhận được tình cảm mà đối phương dành cho mình, cũng không biết cách bày tỏ tình cảm của mình làm sao cho đúng. vì thế, em đã đổ vỡ nhiều lần, và dần mất đi niềm tin về tình yêu. 

"về mọi thứ."

"thực ra anh từ lâu đã không còn để tâm đến những chuyện đã qua nữa." 

sơn thạch thở dài. đến hắn cũng không nhớ vì sao hắn lại thôi không đến gặp em nữa, cũng không thể lí giải vì sao ngay lúc ấy cả hai lại to tiếng qua lại đến vậy. mọi thứ đã thuộc về một thời xa xăm mà hắn và cả em đều không thể ngoảnh lại để phân bua ai đúng ai sai. có vẻ như cả hai đều không phải người tốt.

"chỉ là em đã cư xử không đúng trong quá khứ, vậy nên em muốn..."

"sơn này..."

"hửm?"

"em vẫn nhớ hôm đó anh cũng nói những điều không phải với em mà phải không?"

"..."

sau khi hắn và em quen nhau, em đã sống một cuộc sống hết mình vì đam mê, khác hẳn hình ảnh cậu sinh viên ngành luật đã từng gục ngã vì mãi miết chạy theo những kì vọng của bố mẹ. hắn là người đã chứng kiến con đường theo đuổi ca nhạc của em, chứng kiến em từng bước ghi danh trong cộng đồng underground. ngỡ tưởng cả hai sẽ đồng điệu về mặt tâm hồn khi tìm thấy nhau trong những nốt nhạc, nhưng sự thật vốn không hề êm đẹp như vậy. giới underground của mười năm về trước luôn âm ỉ những bài xích về các nghệ sĩ main stream. họ bàn tán với nhau về công việc bán hình ảnh giả tạo, họ tung hô lối sống thật sống hết mình, một điều mà trong ngành giải trí thời bấy giờ, nghệ sĩ không bao giờ có được quyền làm những điều đó. vậy nên, sơn thạch đã giấu nhẹm đi thân phận thực tập sinh thần tượng của một nhóm nhạc, chỉ vì hắn muốn được gần em lâu hơn chút nữa. còn về phía em, em không hề biết đến hắn với vai trò là nghệ sĩ chính quy, em vẫn luôn mặc định hắn và em giống nhau, đều là những con người tay ngang rẽ sang âm nhạc để cứu rỗi tâm hồn. để rồi đến khi mọi thứ vỡ lở, em đã đánh mất niềm tin nơi hắn, và cả hai cũng vì thế mà buông tay. 

"sơn, nghe anh nói."

"đồ khốn..."

"em nói cái gì?"

"tôi nói anh là đồ khốn. anh có biết vì anh mà tôi đã bỏ ngoài tai những lời cảnh báo của các anh trong southside không? vì tôi đã tin anh sẽ không giấu tôi bất kì điều gì. vậy thôi, tôi không thích chơi với người chỉ biết nói dối như anh."

"...phải."

"hả?"

"tôi là vậy đấy. biết vì sao tôi không thể nói ra sự thật với cậu không. vì tôi không thích giao lưu với giới underground, đặc biệt là một người như cậu"

trận cãi cọ dừng lại ở câu nói đó. những chi tiết như khuôn mặt hắn khi ấy, hay những cảm xúc đang cuồn cuộn trong lòng em, tất cả trường sơn đều không hề nhớ rõ. em chỉ nhớ em và hắn sau ngày hôm ấy cũng thôi không còn tiến vào cuộc đời nhau. gặp lại sơn thạch, trường sơn chưa từng nghĩ về viễn cảnh hắn và em vẫn có thể thản nhiên ngồi cạnh nhau trong một đêm hè tháng năm,  tận hưởng không gian thanh tịnh ít ỏi trong góc trường quay. 

"anh đã trăn trở mãi chuyện hồi đó. có vẻ như anh đã làm em tổn thương ít nhiều."

sơn thạch không hề quay sang nhìn về phía em, chỉ ngập ngừng nói ra những điều mà hắn suy đoán trong khi mắt vẫn dán chặt vào nơi xa xăm nào đó. kí ức về ngày hôm ấy chỉ dội lại trong đầu hắn trong vài ngày hôm nay, sau khi em nhất quyết không để hắn chọn hình tượng theo ý mình, sơn thạch dường như đã thấy một trường sơn của hắn vào mười năm về trước. hắn từng rất ghét cái tính khăng khăng làm theo ý mình của em, sơn thạch đã luôn thắc mắc rằng có phải vì trước đó em luôn sống trong sự dàn xếp của bố mẹ, nên mới thành ra như vậy không. 

ngày xưa, khi cả hai có nổi đoá lên với nhau, trường sơn thường là người bắt đầu châm ngòi, nhưng người dịu giọng trước vẫn luôn là sơn thạch. sự dung túng biết bao nhiêu lần của hắn đã vô tình chiều hư em, khiến em luôn nghĩ rằng sơn thạch sẽ mãi mãi dịu dàng như thế. nhưng rốt cuộc tất cả chỉ là do em ảo tưởng, hắn vẫn chỉ là một con người bình thường, có những hỉ nộ ái ố riêng, và thật sơ sảy làm sao, em đã từng không hề quan tâm tới cảm xúc của hắn. đến tận khi hắn rời đi, em mới bàng hoàng nhận ra, em đã mất hắn.

mười năm sau, khi cả hai gặp lại, em vẫn theo thói quen cũ mà khiến cả hai cãi nhau chỉ vì chuyện tạo hình concert. quả thực hình ảnh hắn luôn chấp thuận chiều theo ý em vẫn làm em nghĩ rằng em có thể vô tư với hắn mà quên mất cả hai đã không còn như ngày xưa nữa. 

chà, tổn thương sao, em cũng đã không còn nghĩ về việc ngày ấy mình đau đớn đến mức nào, dẫu cảm xúc ấy đôi khi vẫn dày vò em trong màn đêm.

"nếu em nói em đã vật lộn đau khổ vào lúc ấy, anh có quay lại tìm em không?"

sơn thạch không biết, hắn dám cá lúc ấy hắn chỉ ấm ức cho riêng bản thân mình thôi. những hiểu lầm chồng chất mà chẳng ai dám mở lời hóa giải, tuổi hai mươi của em và hắn đã trôi qua với nhiều nuối tiếc mà không thể cứu vãn. sơn thạch cắn chặt môi, ầm ừ mãi mới đưa ra một câu chả lời cụt lủn.

"anh không biết."

"ha ha, tất nhiên là anh không biết rồi. vì nếu biết thì anh đã chẳng hành xử như vậy."

trường sơn bật cười, em không hề kì vọng một lời khẳng định chắc nịch từ hắn, vì cái giả thiết này vốn dĩ đã vô cùng ngớ ngẩn. sơn thạch của năm hai mươi và năm ba mươi là hai con người hoàn toàn khác nhau. câu trả lời của hắn ở hiện tại chẳng hề có giá trị gì vì em biết, sơn thạch của năm hai mươi sẽ không bao giờ nghĩ làm như vậy. trường sơn không phải một người hay nghĩ về quá khứ, em học được cách làm thế nào để bước tiếp sau những đổ vỡ. chuyện của hắn và em, là điều duy nhất em cố gắng quên đi mà không thể. 

"em cũng đã không còn trách anh từ lâu rồi. chỉ là đôi khi nghĩ lại, em vẫn còn suy nghĩ vẩn vơ rằng em đã từng làm anh tổn thương như anh đã làm em tổn thương bao giờ chưa."

trường sơn nói một tràng dài. em trút bỏ hết những trăn trở bao lâu nay của mình. mọi điều em bộc bạch tựa như từng cây kim được rút ra trong lòng em, cảm giác đau đớn cứ thế mà trôi tuột đi theo từng lời nói. sơn thạch nghe rõ mồn một từng lời nói của em, hắn muốn nói với em, rằng hắn cũng vậy, rằng hắn vẫn luôn hoài nghi về chuyện tình cảm của cả hai, nhưng tầm nhìn của hắn bỗng tối sầm lại, cả người hắn cứ vậy mà đổ sập xuống về phía sau. 

nhìn thấy bóng hình to lớn bên cạnh mình chợt ngã xuống, tim em như ngừng đập, em luống cuống không biết phải làm những gì để giúp hắn. trường sơn chỉ kịp phản xạ nhoài người đỡ lấy gáy hắn để đầu không bị đập mạnh xuống nền đất. bàn tay em áp nhẹ lên trán hắn. nóng ran. xúc cảm ở lòng bàn tay khiến em càng thêm hốt hoảng, đã bệnh đến mức độ này rồi mà còn cả gan ra ngoài hóng gió. trường sơn nhanh chóng chạy đi tìm người trong ekip giúp em đỡ hắn vào trong. cả hiện trường đêm hôm đó loạn hết cả lên vì lo lắng cho sức khỏe của sơn thạch, tất cả chỉ thở phào nhẹ nhõm khi biết đó chỉ là bệnh cảm cúm thông thường. tuy vậy mọi người vẫn thường trực một nỗi lo, vì sắp tới là ghi hình cho công diễn đầu tiên.

trường sơn sau khi đưa sơn thạch vào bệnh viện truyền nước, em quay sang hỏi trợ lý của hắn đang lấp ló ngoài cửa.

"có phải s.t đã ốm từ trước phải không?"

"à dạ vâng, trước đó anh ấy có ho nhẹ. chứ không nặng như bây giờ."

trường sơn bắt đầu cảm thấy có lỗi khi không nhận ra đôi lần hắn hắng giọng vì ngăn cản cơn ho phát ra thành tiếng. em đã quá chìm đắm trong mạch cảm xúc của mình mà bỏ qua những dấu hiệu bất thường của người ngồi kế bên. đáng lẽ ra em nên chú tâm đến hành động của hắn hơn. hoặc đáng lẽ ra ngay từ đầu em không nên bắt chuyện với hắn, để cả hai phải hứng gió cả đêm. 

ngắm nhìn khuôn mặt trắng bệch vì mệt mỏi, tay em bất giác giơ lên, chạm nhẹ vào vết sẹo gần lông mày mà em vô tình gây nên cho hắn trong đợt diễn concert. nó có vẻ đau, nhưng em nhớ lúc đó hắn đã vui vẻ đi khoe với mọi người 'chiến tích' của em, làm em thấy ngượng ngùng vô cùng. em biết, hắn làm vậy để em không cảm thấy tội lỗi. 

thẫn thờ hồi lâu khiến trường sơn không hề nhận ra sơn thạch đã tỉnh dậy từ lâu. hắn nhoẻn miệng cười, cử động của khuôn mặt hắn khiến em giật mình thu tay lại.

"có chuyện gì mà em đưa tay chạm vào mặt anh vậy."

"chỉ là tôi muốn kiểm tra anh hạ sốt chưa thôi."

ồ, em ấy đổi lại cách xưng hô rồi.

cách xưng hô hiện tại của trường sơn khiến hắn nhíu mày. có vẻ men say trong buổi nhậu tối qua đã tan biến và không còn đủ để trường sơn trở nên dịu dàng như lúc hắn và em ngồi ở ngoài trường quay. sơn thạch có chút nuối tiếc về điều ấy. em thường hay rạch ròi nhiều chuyện, bao gồm cả tình cảm. sự cứng nhắc ấy đã từng là rào cản của hai người, khi em nghĩ rằng hắn chẳng hiểu em đủ, và ngược lại, hắn cũng vùng vằng cho là em không yêu lắm như cách hắn yêu em. tất nhiên mọi chuyện đều được bỏ qua, cả hai vẫn ở bên nhau trong suốt những năm tháng ngày hè. nhưng viên sỏi trong đôi giày dù bé thế nào vẫn khiến người ta khó chịu, khi đã có quá nhiều viên sỏi, ta cũng chẳng hề muốn xỏ chân vào chiếc giày ấy. sự mâu thuẫn cứ tồn tại dai dẳng và chỉ chờ đợi thời cơ để bùng phát và chia rẽ hai người. 

sơn thạch có những khúc mắc riêng, nhưng khác với em, hắn ít khi nói lên tâm tư của mình. dần dần, nó trở thành một khối u ác tính, nuốt chửng lấy tâm hồn hắn. hắn nhớ lần trước anh jun đã từng nói với hắn trước khi cả hai tạm biệt nhau, rằng hắn nên bộc bạch mọi suy nghĩ của mình, dù cho nó có tệ hại đến mức nào, thì ít nhất hắn cũng thôi không mải miết đoán xem đáp án là gì.

"sơn này, anh cũng đã từng hoài nghi về việc tình cảm của em dành cho anh có đủ lớn như anh dành cho em hay không?"

"..."

"điều đó đã khiến anh bất an trong một khoảng thời gian dài."

cả hai biết đến nhau do hắn chủ động tìm đến em. cả hai quen nhau do hắn chủ động tỏ tình em. và cả hai cắt đứt liên lạc cũng do hắn chủ động không tìm đến em nữa. trường sơn thừa nhận, sơn thạch đã yêu em nhiều hơn. điều đó từng là điều em sợ hãi, vì em không biết bản thân nên đáp trả lại hắn như thế nào. một người luôn nhảy múa hát ca và một người luôn phải phụ họa theo người còn lại, thì rồi sẽ đến một ngày, một trong hai cũng cạn kiệt năng lượng mà rời đi. năng lượng cả hai không đồng điệu sẽ dẫn đến bi kịch, hắn và em là như vậy. em không thể theo kịp tình yêu của hắn, hắn cũng chẳng tài nào đuổi theo em mãi mãi. 

trường sơn chỉ nhận ra rằng em nhớ hắn vô cùng khi hắn ngừng không đuổi theo em nữa, nhưng cái tôi cao ngất ngưởng ấy đã dập tan mọi ý định ngỏ lời làm lành của em. và em cứ để mọi thứ trôi đi như vậy, cũng như để bản thân tự gặm nhấm lấy nỗi đau âm ỉ nhiều năm. nhưng đồng thời, em sợ mình sẽ lại đi vào vết xe đổ khi cứ thế đón nhận hắn. em muốn một lối đi chắc chắn hơn thế. trường sơn muốn lần này bản thân phải thực sự hiểu rõ tình cảm của mình. 

"sơn này, mình quay lạ-..."

"thạch, mình làm bạn của nhau nhé."

cả hai đã từng bắt đầu từ tình bạn, vậy thì bây giờ cũng như vậy đi. hắn hiểu ý em, em cần thêm thời gian, và có vẻ hắn cũng vậy. cả hai cần tự cứu lấy bản thân mình, và cứu lấy đối phương khỏi đầm lầy đau thương trước khi bắt đầu một hành trình mới.

(còn tiếp.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro