Chương 3: Phân phó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mấy ngày sau, Lê Trường Sơn chẳng bất ngờ mấy khi nhận lệnh triệu đến của Thế tử, y ngược lại khá hài lòng khi mọi chuyện chẳng những đúng như dự liệu mà còn tiến triển nhanh hơn. Bước vào sảnh đường, hành lễ với Thế tử xong, Lê Trường Sơn cũng khéo léo đưa tay lên, đáp lễ với vị phó tướng đã đứng đó từ khi nào.

- Thưa điện hạ, ngài triệu thần đến đây phải chăng là có việc cần phân phó? - Y chắp tay hỏi.

- Cả ngươi và Sơn thạch phó tướng ở đây hẳn cũng hiểu chuyện ta cần nói, có lẽ cũng không cần vòng vo thêm. Việc chiến sự ở biên giới phía Bắc, ta đã bàn lại cùng phụ hoàng, xét thấy chỉ còn cách tiến đánh mới vẹn toàn nhất nên gọi hai ngươi đến để phân phó. - Phạm Duy Thuận nói, ngừng một chút, hắn nhìn về vị quan văn:

- Trường Sơn thượng thư vốn là quan trạng nguyên, xưa nay suy nghĩ thấu đáo, có nhiều mưu lược, lại nhìn ra được kế hoạch ẩn giấu của Thịnh triều từ đầu. Nay ta muốn phong ngươi làm quân sư ở chiến sự phương Bắc, trực tiếp cùng đến chiến trận, đồng lòng cùng binh sĩ, vạch ra kế sách để tấn công Bắc binh. Vốn đây không phải chuyện nhỏ mà ngược lại sẽ lắm hiểm nguy, ta cũng phân minh muốn hỏi ý Thượng thư trước?

- Tâu điện hạ, được ngài tin tưởng trọng dụng là phúc ba đời của thần. Ngài yên tâm, há chi việc hiểm nguy khi được cơ hội bảo vệ đất mẹ, chỉ cần một ngày Lê mỗ này còn sống, nhất định cống hiến toàn bộ trí lực cho Nam quốc, chắc chắn không phụ giang sơn. - Lê Trường Sơn đáp ngay, giọng y vẫn nhẹ nhàng, nhưng ngữ khí đanh thép, từng lời nói ra đều đầy ý chí quyết tâm. Phạm Duy Thuận gật đầu ưng thuận:

- Được, vậy ta đặt niềm tin vào ngươi. Và còn Thạch phó tướng, từ hôm trước ngươi xung phong Bắc tiến ta đã suy nghĩ rất nhiều. Phàm những việc đại sự này sẽ do tướng sĩ có kinh nghiệm hơn, ví như Hồng Sơn Tướng quân lãnh đạo. Tuy nhiên, xét thấy ngươi tuổi trẻ tài cao, hăng hái vì việc nghĩa, lại thêm việc Hồng Sơn Tướng quân chinh chiến cả đời, hắn cũng rất tán thành việc lớp trẻ tiếp bước. Nay ta điều ngươi ra chiến trận phía Bắc, sát cánh cùng Trường Sơn Thượng thư, cùng nhau lãnh đạo việc tấn công biên giới Thịnh triều, ngươi có đồng ý không?

Sơn Thạch chỉ cần nghe đến đó, vội quỳ xuống hành lễ:

- Như đã nói hôm trước, thần một lòng nguyện xông pha chiến trường, dùng máu thịt bảo vệ vẹn toàn nước Nam, tạ ơn điện hạ tin tưởng.

Phạm Duy Thuận hồi hắn miễn lễ, lại hướng cả hai nói tiếp:

- Cả hai ngươi đều đồng thuận cống hiến cho Nam quốc, ta đây vô cùng cảm kích. Buổi thượng triều tiếp theo sẽ chính thức thông cáo tin này đến toàn triều, đồng thời phong cho các ngươi những phẩm quan tương xứng. Tạm thời hãy lui về trước, riêng Trường Sơn thượng thư hãy cố gắng vạch cho ta sách lược sơ bộ, mọi bản đồ tài liệu cần thiết có thể trực tiếp đến Tham tri phủ lấy, còn Sơn Thạch phó tướng chọn ra cho mình một vài nhuệ binh theo sát, còn lại binh phù và lượng quân ta sẽ điều Hồng Sơn Tướng quân phân phó cho ngươi sau. - Nói xong, hắn cũng bãi triều, Lê Trường Sơn và Nguyễn Cao Sơn Thạch cũng hành lễ rồi lui về.

- Sắp tới phải nhờ vào huynh rồi, Trường Sơn. - Ngay khi ra khỏi sảnh triều, Sơn Thạch lần nữa mở lời, tuy hắn là người đề nghị được gọi tên Trường Sơn những giờ lại thấy hơi lúng túng.

- Là ta phải làm phiền đến ngài mới đúng, không có tướng giỏi không có thắng lợi, có lẽ ngài sẽ phải vất vả đây. - Trường Sơn cười cười đáp, y bỗng cảm thấy người trước mắt giống như một con cún nhỏ, nhiệt tình mà cũng dễ ngượng. Lần này đối mặt, Lê Trường Sơn mới có dịp nhìn kĩ tướng mạo người kia. Nguyễn Cao Sơn Thạch chỉ cao hơn y một chút, nhưng là người tập võ hiển nhiên cường tráng hơn, nhìn vào đúng là tạo cảm giác sức dài vai rộng. Tóc hắn ngắn sát đầu, lại bạc như vôi, chuyện này vô cùng hiếm gặp, Lê Trường Sơn đã từng nghe nói họ Nguyễn vô cùng trân quý những người như vậy, cho rằng đó là tổ tiên mang đến phước lành, như họ đã từng đối với Danh tướng Nguyễn Tôn khi xưa. Đường nét khuôn mặt cũng rất rắn rỏi, nói chung tất cả đều mang đến cảm giác người này rất mạnh mẽ đáng tin.

Phân tích trong đầu là thế nhưng thật ra Lê Trường Sơn không nhìn quá lâu, ngược lại, người đang lơ ngơ trong suy nghĩ của mình lại là vị phó tướng kia, Nguyễn Cao Sơn Thạch vẫn đang mải miết nhìn người trước mặt. Hôm nay Lê Trường Sơn không mặc quan phục, chỉ đơn giản là một bộ đồ lụa trắng, nhìn sơ qua rất giống sĩ tử thư sinh trẻ tuổi. Tóc y hơi dài hơn hắn, được đẩy gọn ra phía sau mấn, Sơn Thạch nhìn không rõ lắm, nhưng hình như phần đuôi phía sau là màu bạc xám, nổi bật hẳn so với phần tóc đen nhánh phía trên. Đôi mắt sâu hun hút, không đen tuyền mà dường như ánh xám, và cả sống mũi cao, môi mỏng đang mấp máy cũng làm Sơn Thạch sững người. Khoan, môi mỏng đang mấp máy, hắn nhận ra mình chẳng nghe được lời người kia vừa nói, ngượng ngùng định hỏi lại thì Lê Trường Sơn đã chủ động lặp lại:

- Người dường như đang có việc cần suy nghĩ sao? Nếu vậy ta xin phép lui trước, có việc cần bàn về chiến sự cứ đến phủ tìm ta.

Sơn Thạch chưa biết nói sao, chẳng thể nói rằng mình chẳng nghĩ gì mà chỉ đang ngắm người trước mặt, hắn đáp:

- Không không, không có việc gì. - Suy nghĩ thêm một chút, hắn nói tiếp - Ta muốn mời huynh chiều nay cùng thưởng trà, hôm trước hồi phủ ta được mẹ đưa đi một ít trà sen đầu hạ. Ta cũng muốn trò chuyện thêm để hiểu nhau hơn, dễ bề bàn bạc sau này, tất nhiên là nếu huynh có thời gian. - Nói xong, hắn chăm chú nhìn biểu hiện người kia, chờ đợi câu trả lời. Lê Trường Sơn nghiêng đầu suy nghĩ, rồi như đã sắp xếp được lịch trình trong đầu, y đáp:

- Nếu người đã có lời mời, ta cũng rất vinh hạnh được ghé qua. Vậy hẹn chiều nay gặp lại, còn bây giờ, có lẽ ta phải về chuẩn bị chút tài liệu rồi.

Hệt như lần trước, vẫn là vị Thượng thư nói lời từ biệt trước, hành lễ rồi cũng đi rất nhanh, để lại vị Phó tướng vẫn còn ngẩn ngơ, nhưng trong lòng lại đầy vui vẻ. Có lẽ hắn cũng phải nhanh về chuẩn bị cho buổi thưởng trà chiều nay thôi, dù gì cũng là tiếp đãi bạn mới, không thể qua loa như vậy được. Sơn Thạch đinh ninh là như thế, hắn cũng chẳng nghĩ lại thật ra khi xưa lúc mới kết giao, Liên Bỉnh Phát dù cũng là con tướng sĩ nhưng chẳng được uống một ly trà sen nào cả. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro