⁰²/ ba sơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- làm gì đó bơ?!

tiếng sơn vang lên và đáp lại anh ngay sau đó chính là tiếng "cộp" như rơi vỡ thứ gì đó. thằng bơ vì giật mình mà làm rớt chiếc khung ảnh, bung hết cả ra. nó lúng túng không biết nên làm gì, nên xin lỗi ba hay dọn dẹp mớ lộn xộn mà nó gây ra.

nhưng chẳng kịp để bạn nhỏ quyết định, trường sơn đã kéo nhỏ bơ qua một bên rồi lúi húi gom những thứ đang rơi vãi dưới sàn nhà. nó chợt thấy tay ba nó run run, bờ vai cũng vậy. rồi ba nó khóc. đây cũng là lần đầu tiên bơ chứng kiến người đàn ông mạnh mẽ luôn bảo vệ nó rơi nước mắt từng giọt.

bơ chợt nhận ra, nó sai rồi.

nó đã sai lắm rồi.

chiều hôm ấy, nó thấy cánh cửa phòng ba đóng im lìm. sau vụ đó, ba sơn chẳng nói với nó một lời nào. ba nó chỉ lặng thinh và trốn biệt trong phòng, lâu lâu nó vẫn áp tai vào cửa và nghe được những tiếng nấc nghẹn ngào.

bơ ôm cái bụng đói đứng cheo leo trước cửa phòng ba nó. bình thường, nếu ba sơn giận nó thì cho dù sao ba vẫn sẽ gọi đồ ăn về hay làm gì đó, nói chung sẽ không để nó phải đói. nhưng chắc hôm nay ba nó mệt quá, khóc nhiều nên ngủ quên mất. bơ chẳng trách ba đâu. ba nó thương nó lắm, làm sao nó ghét được.

nó chỉ thấy hơi tủi thân. bộ chẳng lẽ, vì một tấm ảnh như vậy thôi mà làm ba nó buồn đến thế sao? vậy mà trước giờ nó có làm gì ba nó cũng chẳng khóc lấy một giọt nước mắt. mà bơ đâu nhận ra, lý do ba nó buồn như vậy là vì nó đâu.

- cạch, tiếng mở cửa phòng. trường sơn mang bộ dạng thất thểu bước ra khỏi cửa. tóc anh rối tung, đôi con ngươi đỏ hoe, ướt đẫm. đa g dợm bước chân thì sơn nhận ra có gì đó sai sai. nhìn xuống thì đã thấy thằng bơ cuộn tròn nằm ngủ ngon ơ dưới sàn nhà.

sơn vội bế con lên, theo quán tính mà áp trán con vào má để kiểm tra nhiệt độ. may quá, không sốt. rồi giờ sơn mới chợt nhận ra anh đã quên béng mất việc phải cho bơ ăn. tự trách mình vô tâm, anh vội đặt thằng nhóc lên giường, đắp chăn cẩn thận rồi lăng xăng đi đặt đồ ăn.

lúc người ta vừa giao đồ tới thì cũng là lúc bơ thức dậy. nó ôm trong tay là bạn hải ly bằng bông, chân bước thấp bước cao ra gặp ba. vừa nhìn thấy ba nó đang sắp đồ ăn ra bàn, thằng bé vội lao tới ôm ghì lấy chân ba nó mà oà khóc, vừa nuốt nước mắt vừa nói trông rõ tội.

- ba ơi ức hức... bơ xin lỗi... hu hu...

sơn vội ôm con vào lòng, khẽ vữa xoa vừa vỗ nhẹ lên tấm lưng bé bỏng của con trai, dỗ dành: - ba xin lỗi bơ... ba không giận gì con đâu. chỉ là ba nhớ ra một số chuyện không vui thôi.

sợ bơ không hiểu, trường sơn tiếp tục xoa dịu: - ba xin lỗi, giờ mình ăn tối nha.

thằng bơ được ba dỗ thì vui tít mù. ba nó không giận nó, may quá. nhưng ba làm nó sợ chết khiếp, nó sợ ba sẽ ở mãi trong phòng chẳng chịu ra ngoài. tại ba nó có cái tật xấu lắm. cứ hễ buồn là biếng ăn, bỏ bữa. tật xấu thấy mồ mà không bỏ.

- bơ không đói. ba kể chuyện cổ tích cho bơ nghe đi.

- rồi rồi, bơ ăn xong thì bơ muốn ba kể cho con bao nhiêu chuyện cũng được.

- ba hứa nha?

- rồi hứa, ăn lẹ đi nhiều chuyện quá. - sơn bắt đầu lấy lại tâm trạng, giở giọng "mẹ ghẻ" với con ruột. nhưng như vậy bơ thích hơn, tại như này mới là ba sơn của nó chứ.

- móc ngoéo!! - thằng nhóc vừa nói vừa giơ cái ngón út bé tẹo teo ra trước mắt ba nó và sơn cũng chiều con mà móc vào.

thôi đành vậy. cuộc sống ngắn ngủi, ngày nào còn được nghe tiếng con trẻ là ngày ấy còn hạnh phúc chán. trường sơn cũng chẳng biết tự bao giờ mà mục đích sống duy nhất của anh đã trở thành thằng nhóc lì này rồi.

end ⁰²/ ba sơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro