⁰³/ công việc của ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thằng bơ nằm úp trên người ba nó, má nó áp vào lồng ngực trái, nghe rõ từng tiếng tim đập - thình thịch. nó không dám cả thở mạnh, sợ rằng chỉ một tiếng thở của nó thôi cũng sẽ khiến ba nó tỉnh dậy.

ừ, ba sơn lại ngủ rồi. rõ ràng là ba hứa sẽ kể chuyện cổ tích cho nó nghe nhưng cuối cùng người gục trước lại là ba. thằng bơ phồng má, môi chu lên chúm chím. nó quyết định lần này sẽ giận ba nó một trận ra trò. nó hong đùa đâu.

nhưng nhìn gương mặt chứa đầy sự mệt mỏi của ba, bơ nhịn không được mà khẽ vuốt lên đôi mắt đang nhắm nghiền. nó cả nghĩ, thì thôi, bỏ qua cho ba lần này vậy.

thằng nhóc tự lấy quyển truyện cổ tích ra, chỉ vào từng con chữ rồi bập bẹ đọc thầm thì theo giống như ba nó đã từng dạy: - ngày xửa ngày xưa, có một con dê trắng đi vào gừng...

nếu thế thì để nó kể chuyện cho ba nghe nha.

sơn tỉnh dậy, anh nhận ra có thứ gì đè nặng lên thân mình. rồi thở phào khi nhận ra đó là thằng khỉ bơ. ba nó chậm rãi ngồi dậy khi vẫn giữ con trong lòng. rồi mới nhẹ đặt nó xuống giường, đắp chăn cho thằng bé cẩn thận.

nhìn con ngủ yên, bỗng lòng người cha như sơn như có nước ấm tràn vào. anh cúi xuống hôn lên trán con rồi đứng lên để đi ra khỏi căn phòng.

giờ là lúc sơn phải đi làm. chín giờ tối, anh nhanh chóng thay quần áo rồi trang điểm một chút để gương mặt mỹ miều thêm phần sắc nét. bây giờ làm đến sáu giờ sáng hôm sau là vừa kịp lúc về nhà để chuẩn bị cho nhóc bơ đi học.

còn tại sao sơn phải trang điểm và đi làm cái giờ khuya lắc khuya lơ đấy hả? sơn không muốn nhắc đến. anh cũng chưa một lần tiết lộ với bơ rằng ba nó làm gì mà suốt ngày đi khuya về sớm như thế. đương nhiên là anh không làm công việc gì trái với đạo đức xã hội. chỉ là cái nhìn của người khác về cái nghề của anh, sao mà nó khắt nghiệt quá.

sơn là nhân viên quán bar, cái chốn mà khi vừa nhắc đến thôi đã khiến không ít người tặc lưỡi ghét bỏ. công việc của sơn là ghi yêu cầu của khách, báo cho pha chế rồi cuối cùng là đem món ra cho họ. tất cả chỉ có vậy, như một nhân viên bồi bàn bình thường. chỉ là đôi khi nếu khách muốn và có thêm tiền bồi thì sơn có thể sẽ đứng để rót rượu.

anh tuyệt đối sẽ không làm gì gây ảnh hưởng đến danh dự và nhân phẩm của bản thân. nhưng đâu phải ai cũng hiểu nên sơn chỉ đành giấu nhẹm đi cái nghề mình cho rảnh nợ.

sau một lúc ngồi trên xe buýt, trường sơn cuối cùng cũng đến trạm. anh đi bộ thêm một lúc nữa là tới nơi làm việc - bar "9094".

- ê thằng sơn sao giờ mới tới? - là giọng của quốc bảo hay thường được gọi là má bảo. tuy tuổi của má cũng ngang ngửa trường sơn nhưng vì gương nặt xinh đẹp và mái tóc dài, cộng với việc má thích người khác gọi như vậy nên mấy đứa nhân viên ở đây đều gọi "má".

- má thông cảm, con trai em bệnh... - trường sơn bịa lý do, ít ra như vậy sẽ không bị trừ lương.

- ơ hay? con bệnh thì cũng ráng tranh thủ đi làm chứ. - má bảo nghiêm mặt, hai hàng lông mày nhíu chặt.

- muộn bao nhiêu phút rồi?

trường sơn cúi mặt, anh tặc lưỡi, thầm nghĩ sao hôm nay bảo khó ở tới thế: - dạ nửa tiếng...

quốc bảo gật đầu rồi ngoắc tay gọi cậu pha chế đang đứng lắc lắc chiếc ly bạc. cậu chàng với vẻ mặt non choẹt, tóc xoăn xù bông cùng chiếc kính cận gọng đen càng tăng vẻ đáng yêu. nghe má bảo gọi liền lon ton chạy tới.

- dụ gì dợ?

- ghi sổ dô, nay sơn đi trễ nửa tiếng. bữa sau tính đường trừ lương.

minh phúc tròn mắt nhìn má bảo rồi lại nhìn trường sơn. thấy ánh mắt anh đã lộ ra vẻ buồn buồn, hơi thất vọng. phúc mím môi mím lợi gật đầu rồi sau khi đợi quốc bảo đi khuất mới mon men lại gần sơn, khều nhẹ anh.

- nè, em không ghi sổ đâu. sơn đừng lo nha.

trường sơn đang lo lắng trong bụng cũng phải phì cười vì sự chân thành đến đáng yêu này của minh phúc. tuy cả hai bằng tuổi nhau nhưng đứa chưa một lần yêu với đứa đã có con nó vẫn khác biệt quá nhỉ? phúc nó ngây ngô thật sự.

tới cuối giờ, khi cả quán sắp ra về thì má bảo có kéo sơn lại. má dúi vào tay sơn hai tờ xanh dương, rồi nói với nụ cười hiền trên môi: - tiền lương má vẫn trừ nhưng má cho sơn một triệu, đem về mua thuốc cho thằng bơ đi.

- ơ nhưng mà như này nhiều quá... - sơn ngập ngừng muốn nhét trả lại cho má số tiền ấy. tiền lương bị trừ không bao nhiêu hết, sơn cũng không để bụng.

- cầm. tiền này má cho thằng bơ. mày khỏi nghĩ nhiều.

end ⁰³/ công việc của ba.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro