⁰⁴/ samoyed

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bơ dậy, nó nhìn quanh, căn phòng một màu tối đen.

chẳng lấy một chút ánh sáng le lói, lần mò tới chiếc tủ đầu giường để tìm công tắc đèn thì nhận ra. nó có nhấp nhả bao nhiêu lần thì đèn cũng không sáng lên được.

ái chà, chắc ba sơn của nó lại chưa đóng tiền điện rồi. lập kỉ lục năm tháng liên tiếp trễ hạn đến mức điện lực phải cúp điện, chắc chỉ có mình ông ba nó làm được thôi.

lò dò nhảy xuống giường một cách cẩn thận vì sợ té, bơ lon ton đẩy cửa ra khỏi phòng. trong nhà nóng quá, chắc nó sẽ ra đường chơi cho mát. bơ lướt qua bàn ăn, ngẩng mặt nhìn lên chiếc đồng hồ, tíc tắc đã điểm một giờ sáng.

không biết bơ sơn đang làm gì ha? nó nhớ ba ghê á.

ba nó cứ nghĩ nó không biết ổng đêm nào cũng canh nó ngủ rồi lẻn đi ra ngoài. thật ngây thơ! thằng nhóc đã biết chuyện này từ lâu rồi. chỉ là thấy ba cố giấu nên nó hong nỡ vạch trần thôi.

- hắt xì... - bơ nó đưa tay lên quẹt nước mũi tèm nhem, khẽ run lên khi cơn gió rét ùa vào ôm lấy thân thể nhỏ bé.

chiếc cửa nhà vừa được thằng bơ mở ra. còn tại sao bơ nó mở được cửa hả? thì nó chỉ cần lấy một chiếc kẽm sắt rồi ngoáy ngoáy mấy cái trong ổ khoá là mở được cửa thôi. khi nào chơi chán rồi lại về nhà ngủ. nhớ là phải trả lại nguyên trạng, không là ba biết thì sẽ la đó.

đường xá sài gòn canh đêm vẫn không ngớt bóng người. trên giao lộ dòng xe cộ vẫn lưu thông xuyên suốt. bơ nó ngồi trước thềm cửa, hướng ánh mắt long lanh nhìn về nơi có ánh đèn mờ xa xăm, thầm nghĩ: "ước gì ba nó đừng đi làm đêm nữa, ước gì nó có thể lớn thật mau để phụ ba."

thằng nhóc năm nay mới chập chững bước chân lên lớp một thôi mà đã nghĩ nhiều rồi, giống hệt ba nó. bởi lẽ đáng ra sơn đâu cần phải giấu con mình cái việc anh làm nhân viên quán bar. bộ trong mắt anh thằng nhỏ giống một đứa sẽ ghét ba nó chỉ vì ổng làm công việc gì hả?

- ngaooooo!!!

bơ đang mênh mang trong cái ôm của gió thì bỗng nghe có tiếng động lạ, nhìn quanh thì nhỏ thấy một chiếc mèo nhỏ xinh đang lon ton chạy đến. trên miệng nó còn cắp theo chiếc bánh mì mới nướng đương thơm lừng mùi.

chợt bụng bơ nhộn nhạo lên một tiếng. đói ghê! giờ hong mấy nó giả bộ mượn bạn mèo miếng bánh ăn đỡ được không? ơ nhưng thế thì bất lịch sự lắm. ba sơn đã dặn là nghèo cho sạch rách thì đưa ba khâu... ủa lộn, nghèo cho sạch rách cho thơm. dù có đói thì cũng không đi giành đồ ăn với ai.

nhưng ba đâu có dặn là không được giành với mèo?!

nghĩ thế, bơ ngoắc bạn mèo lại rồi đương lúc định giơ tay "xin đểu" một miếng bánh thì có giọng nói vang lên.

- ê nhóc, con nhà ai mà giờ này còn lang thang ngoài đường vậy?

bơ giật thót mình vội quay đầu nhìn về hướng phát ra tiếng động thì nó chợt nhìn thấy một anh trai với quả lông đầu trắng bóc. chợt bơ la toáng lên: - ô samoyed kìa!!

hả?

end ⁰⁴/ samoyed

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro