⁰⁵/ chú thạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thằng bơ nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt bằng một ánh mắt lấp lánh sự thích thú. lần đầu tiên nó thấy người có tóc trắng đó. trông hệt như nhóc samoyed mà thằng bơ và ba sơn từng nuôi.

- samoyed? đó là chó mà? - chàng trai nhướn đôi lông mày sắc như dao lên nhìn bơ, giọng nói trầm trầm nhưng vẫn sáng, không như cái giọng tông âm trì của ba nó.

nhóc lắc lắc đầu, mín môi phồng má tỏ rõ sự phản đối: - hong hong! samoyed là bạn thân của con.

chàng trai lại bật cười, hắn khuỵu gối, hạ xuống để ngang tầm mắt với cậu nhóc mới quen. đưa bàn tay ra vò vò mái tóc bông xù của nhóc.

- vậy sao gọi chú là samoyed?

- do chú là bạn thân con. - bơ nói tỉnh queo, còn cười nữa.

thiệt ra bạn samoyed của thằng nhóc đã đi lạc hay như ba sơn nói là nó bỏ nhà theo gái từ lâu rồi. nhưng không hiểu sao, khi vừa lần đầu nhìn thấy chú này, bơ nó lại cảm giác như samoyed đã trở về vậy. nên thành ra bơ nó mặc định chú này là bạn thân nó luôn.

- nhưng con với chú đâu có quen nhau!? - hắn cười khổ, tụi con nít đúng là khó hiểu mà.

- tại chú giống samoyed.

cứng họng liền, lần đầu tiên bị bảo nhìn giống chó mà hắn không cảm thấy tức giận. chàng trai gật gù, đoạn nói: - vậy nhóc biết bạn thân nhóc tên gì chưa?

- dạ chưa... - bơ đạp, có chút chưng hửng.

- chú tên sơn thạch. còn nhóc?

- dạ con tên bơ. - ba sơn dặn không được nói tên thật cho người lạ.

- bơ hả? dễ thương ghê. - thạch cười cười, đoạn bế nhóc bơ lên cưng nựng. chẳng hiểu sao thằng bé này lại cho hắn cảm giác thân thuộc, muốn che chở đến vậy trong ngay lần đầu gặp.

bơ tự nhiên bị bế lên thì cũng có hơi hoảng nhưng khi nghe được khen thì liền vênh mặt, cười hì hì: - he he tên ba con đặt đó. tên thì dễ thương thôi chứ ba hong dễ thương xíu nào.

- ồ? - thạch gật gù, anh nói giọng bông đùa mà không nghĩ ngợi nhiều: - thế còn mẹ của bơ thì sao? có dễ thương hơn ba không?

- con hỏng có mẹ.

thạch cứng người, bàn tay đặt trên lưng nhóc con bỗng siết chặt hơn. nhói một chút, thạch cảm thấy đau đáu nơi ngực trái. hắn vốn là như vậy. dẫu bề ngoài có lạnh lùng hay mang dáng dấp dân ăn chơi thì sâu bên trong thạch luôn là một người con trai ấm áp, giàu lòng thương cho cả những người hắn chưa từng quen.

- không sao, có chú đây rồi.

bơ cười toe toét, nó quàng tay qua ôm siết lấy cổ chú thạch, đoạn nói ngây ngô: - ô? vậy chú sẽ làm mẹ của bơ hả?


end ⁰⁵/ chú thạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro