⁰³/ phê anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

run rủi, đêm thổi phập phồng, sơn thở hổn hên. tim nó nhói lên từng cơn quặn thắt. khốn nạn thật, chẳng hiểu sao cứ mấy ngày gần đây, nó cứ vật vờ như cô hồn chốn dương gian. người nó rệu rã, và cứ sau từng hơi thuốc phiện là thằng nghiện lại cảm tưởng như nó đã thấy thần chết kề lưỡi hái ngay cổ rồi.

mà dạo này nó ít thấy thạch hẳn. chả lẽ thằng bồ nó lại bỏ được thuốc, bỏ được cả em ghệ ngon như sơn sao?

sơn thấy hơi tiếc tiếc. sở dĩ yêu nhau vì tiền. nhưng giờ đây nó không những thấy tiếc tiền, nó còn tiếc cái gì ấy nữa. nó tiếc từng đêm ngồi kề nhau, nó tiếc từng nụ hôn đượm mùi khói vape và tiếc cả thân xác thằng cha đó chứ.

dù gì cảm giác được phê pha cả thế xác lẫn tinh thần vẫn sung sướng hơn mà.

về phần sơn thạch, gã đang ngồi trong nhà mà nhìn đăm đăm nơi khoảng không vô định. thạch thấy mình ích kỷ. thằng chả cứ ngỡ mình đã trưởng thành lắm sau tất cả những gì gã trải qua từ khi còn chấp chững bước chân ra đời.

nhưng cuối cùng, khi gã đắm mình vào vũng lầy chất cấm, khi ôm trong tay em ghệ ngon nghẻ, gã thấy mình nhỏ bé quá. sơn chiều theo tất thảy mọi yêu cầu lạ lùng của thạch, dẫu chúng có quá đáng hay vị kỉ đến mức nào.

sơn thạch muốn làm cái gì đó có ý nghĩa cho trường sơn, cho người gã yêu.

gã thấy sơn nghiện, gã cũng nghiện. cả hai đều khổ cả. mà hai con nghiện quấn lấy nhau rồi cuối cùng cũng sẽ chẳng thể đến đâu.

nhưng nỗi lòng thằng nghiện ai mà hiểu thấu. cái thứ bột trắng quỷ quái ấy nào chịu dễ dàng buông tha cho ai đã trót dây vào. nó cứ kéo, ghì, siết họ xuống vũng lầy sâu.

rồi chợt thạch tưng tưng một ý tưởng trong đầu. hay bây giờ gã kéo sơn đi, hai thằng ngồi trước trại cai nghiện mà chơi đá. thế là sẽ được bếch đi ngay.

vậy là vừa được ở cạnh nhau vừa cai được thuốc.

ừ nhỉ?! sao gã không nghĩ ra kế hoạch này sớm hơn chứ?

ultimate plan.

nghĩ là làm, sơn thạch lại lò dò đến nhà sơn, lại trong căn phòng quen thuộc nhập nhoạng ánh đèn mờ, gã thấy nó ngồi gục trên chiếc nệm. hơi thở yếu ớt, tròng mắt long lên, đôi lúc lại lên cơn co giật.

chơi thuốc quá liều mẹ rồi.

thạch xuống bên em người yêu, bóp lấy má sơn mà nhìn thẳng vào đôi mắt ngờ nghệch ấy, gã thấy nó cười.

- yêu anh, sơn thạch.

sơn nói rồi liệm hẳn đi, một cuộc đời rác rưởi của một thằng nghiện khép lại. đến cuối cùng, nó vẫn được chết trong tay người yêu thương nó. có thể xem như đó là ân huệ duy nhất của ơn trên dành cho trường sơn.

- yêu em, trường sơn.

nó chết rồi. sơn thạch lại đi trên con đường mòn nó từng đi, tiếp tục lún sâu vào vũng lầy ấy.

not exit.

tất cả chỉ vừa mới bắt đầu.

still live. but i want to die.

end!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro